“Sống trên đời không ăn miếng thịt chó

Chết xuống âm phủ biết còn có hay không?”

Nhiều người cho rằng ở ngoại quốc chó quý, còn ở Việt Nam chó không quý. Thực tế nơi nào cũng quý chó, chuyện kể rằng, xe đò Sài Gòn ra miền Trung, khi chạy ngang vùng Hố Nai Gia Kiệm, khi gặp chó phải tránh nếu lỡ đụng là phải “vô tư” chạy luôn, ngừng lại thì chuyện chó gì cũng có thể xảy ra.

Ở miền Bắc thịt chó là “quốc hồn, quốc túy”, chỗ ăn thịt chó, gọi là “nhà hàng”, trong Nam, chỗ ăn thịt chó gọi là “quán thịt chó”. Ngoài Bắc, đám cưới sang mới mời xóm làng, họ hàng ra nhà hàng thịt chó, không ăn được thịt chó thì chỉ có ngó vì chẳng có gì khác để ăn mừng! Thịt chó, theo y học cổ truyền, có nhiều chất đạm, bổ tốt cho phái nam. Hơn thế nữa, ăn thịt chó không ngán như thịt heo, thịt gà. Đặc biệt ăn là phải uống mà không ai uống bia khi ăn thịt chó. Ăn thịt chó phải uống rượu, rượu 'quốc hồn, quốc túy'!, rượu đế Gò Đen là số dách. Quán Lá Mơ trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận, thường bán thịt chó, đặc biệt kèm với rượu chuối hột, nhậu bắt hết biết. Ăn thịt chó trong “khung cảnh, không gian của chó” mới thấm được cái ngọt, cái bùi, cái thơm, cái ngậy... của thịt chó. Do vậy một nhà thơ miền Bắc đã viết:

“Anh ước một thảo nguyên đầy thịt chó

Một cánh đồng bát ngát lá mơ xanh

Một dãy Trường Sơn đầy sả ớt

Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi

Một làng nghề mắm tôm thơm phức

Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn

Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện

Xa bụi trần và quên lng bóng hình em!”