Tôi ghi danh theo học Chứng Chỉ Dự Bị Sinh Lý Sinh Hóa tại Đại Học Khoa Học Sài Gòn vào khoảng tháng 09 năm 1973. Chứng Chỉ SLSH khi ấy được kể là “sinh sau đẻ muộn” nên chúng tôi phải học tại Chi Khoa Thủ Đức, cơ sở 2 của ĐHKHSG. Tôi thuộc “nhóm A” tức “hướng Sinh Lý” với Giáo Sư Trưởng Chứng Chỉ là cô Mai Trần Ngọc Tiếng. Năm ấy anh Minh (người Huế) là Chủ Tịch Ban Đại Diện Sinh Viên của Chi Khoa.

Đậu được Chứng Chỉ Dự Bị kể trên xong, tôi tiếp tục học lên chuyên khoa tại cơ sở chính của Trường trên đường Cộng Hòa, Sài Gòn. Sau biến cố 30/04/1975 tôi bị “kẹt lại” nên cũng nếm đủ mọi “mùi vị” trong “chế độ mới” với các bạn cùng trường: học tập chính trị, đi lao động triền miên, …

Tháng 10 năm 1980, tôi và ba cô em gái vượt biên. Sau 3 tháng sống tại trại tị nạn Pulau Bidong ở Mã Lai, tôi đến được bến bờ Úc Đại Lợi (Australia) vào đầu năm 1981 và định cư tại quốc gia này từ đấy.

Hơn 30 năm sống tại Úc, tôi mất hẳn liên lạc với các bạn cũ tại ĐHKHSG và thậm chí những người ngày trước học cùng trường, tôi cũng chẳng quen biết một ai. Trong suốt thời gian thật dài như thế, tôi như cánh chim lạc đàn, cứ lằm lủi bay… Thời gian ấy, tôi có viết một số truyện ngắn về ĐHKHSG ngày xưa như: “Nguyệt”, “Hương Ngày Cũ”, “Phượng Yêu”, v.v… và những truyện này đã may mắn được chọn đăng trên các báo Chiêu DươngViệt Luận tại Úc. Tôi gửi bài đăng báo theo kiểu “gửi gió cho mây ngàn bay”, hy vọng ở một phương trời nào đó, các bạn đồng môn có thể nhận được và chia sẻ nỗi niềm với tôi.

Thế rồi, Trời không phụ kẻ có lòng thành. Anh Châu Xuân Hùng đọc được các bài báo này của tôi trên Facebook và liên lạc với tôi, cùng kết nối tôi với Thầy Chu Ngọc Thủy (Thầy là Giảng Nghiệm Trưởng của ĐHKHSG trước 75). Rồi thì nhờ Thầy Thủy mà cuối cùng tôi quen được Lệ Chi cách nay khoảng hơn 1 tháng. Thật may mắn, Lệ Chi cũng đang sống cùng thành phố Sydney với tôi, nên rất tiện liên lạc.

Chim trời bay mãi rồi cũng có khi phải mỏi cánh. May thay khi đôi cánh đã rã rời thì trước mặt là một bãi đáp bình yên, đó là … tổ ấm ĐHKHSG!

Thứ Bảy vừa qua (03/02/2018), với sự sắp xếp của Lệ Chi, tôi và bà xã đã hân hạnh được mời đến tham dự buổi liên hoan mừng xuân tại tư gia anh Bác Sĩ Nguyễn Minh Đối.

Sau biết bao năm xa cách, cuối cùng rồi cũng được hội ngộ với rất đông thầy, cô và các bạn cùng trường (khoảng 50 người), tôi cảm thấy trong lòng mừng mừng, tủi tủi, nỗi hạnh phúc dâng cao ngút ngàn.

Mở đầu buổi liên hoan là màn ẩm thực với các món ăn thịnh soạn tại khu vườn rộng bát ngát và đẹp như thiên thai của anh Đối. Sau bữa ăn thân mật, thầy trò chúng tôi rút vào trong nhà để thưởng thức một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” khai mạc chương trình được hợp ca với tất cả mọi mái đầu: bạc trắng, hoa râm, đen, … nghe sao mà bồi hồi quá, tôi không nén được cơn xúc động. Bản nhạc đưa tôi về quá khứ xa xưa … cũng vào một ngày liên hoan mừng xuân và cũng với bản nhạc ấy tại lớp 12 của tôi ở trường Nguyễn Công Trứ ngày nào. Lớp tôi hôm đó như sáng rực với muôn tà áo dài đủ màu của các cô bạn nữ sinh cùng lớp. Tôi nhớ hôm ấy có sự hiện diện của Thầy Chu Ngọc Thủy nữa, khi đó Thầy là Giáo Sư Vạn Vật của chúng tôi.

Bài “Ly Rượu Mừng” được tiếp nối với phần văn nghệ giúp vui của các anh chị cựu sinh viên ĐHKHSG. Tất cả đều hăng say cất cao giọng hát trước sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả “người nhà”. Mọi người ai nấy đều đã trên dưới “6 bó” nhưng tôi thấy các chị với những tà áo dài mềm mại, tha thướt trong lúc trình diễn sao trông vẫn còn xinh đẹp và yểu điệu quá, nét con gái vẫn còn y nguyên. Về phần các anh, giọng ca vẫn đi đôi vơi nét hào hoa ngày nào, vẫn cách nói chuyện rất tiếu lâm, rất duyên dáng ngày xưa, nói đến đâu bà con ai nấy đều cười rũ rượi ra đến đấy! Các bạn tôi, nam cũng như nữ, thật chẳng hổ danh là những trai thanh gái lịch của ĐHKHSG một thời. Bữa tiệc mừng xuân hôm ấy đã tiếp diễn một cách thật nồng ấm, thật đậm đà và chan chứa ân tình.

Đối với tôi, mùa xuân Mậu Tuất 2018 năm nay là một mùa xuân rất đặc biệt, … một mùa xuân hạnh phúc, … một mùa xuân “ĐOÀN TỤ”!

Cám ơn anh Châu Xuân Hùng, Thầy Chu Ngọc Thủy, Lệ Chi, anh chị Nguyễn Minh Đối & Kim Thanh, … Cám ơn tất cả các bạn cựu sinh viên Đại Học Khoa Học Sài Gòn thân yêu của tôi.

Trịnh Sơn Tùng