Khoa Học Đại Học Đường Sài Gòn, một môi trường khô cằn sỏi đá, trai thì đầy mụn, giọng cộc cằn, gái thì mặt mày đăm chiêu nhăn nhó, hơi tửng từng tưng. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi đặt chân đến trường Khoa Học. Thế nhưng bé cái lầm, nơi đây có nhiều và nhiều điều ngạc nhiên, nhiều cái nên thơ mà sau bao năm học và cho đến ngày rời trường hay ra hải ngoại sinh sống tôi mới thấm thía là cái nhận thức ban đầu của mình sai, trật chìa, trật đường rầy không tha thứ được.

Đại Học Khoa Học Sài Gòn nằm trên đường Cộng Hòa, sân trường đầy hoa phượng, nhiều quán cà phê tình nghĩa, và nhiều thật nhiều nữ sinh viên trán cao trông thật thông minh, nhiều ánh mắt bồ câu đã làm tan nhiều phương trận, nhiều tích phân, nhiều đạo hàm. Phải công nhận ngồi quán cà phê chị Tài trước phòng thực tập Hóa Vô Cơ, thả hồn, liếc mắt về giảng đường SPCN, thì mới cảm nhận là ly xây chừng nó ngọt làm sao. Bạn có thể ngồi hàng giờ ngắm các nụ hoa trong giảng đường mà không chớp mắt, những nàng với má lúm đồng tiền làm ta liên tưởng đến những đóa hoa hồng đọng giọt sương mai.

Mậu Thân, 1968, Sư Đoàn Sinh Viên Bảo Vệ Thủ Đô ra đời, hết giờ tập quân sự, nam sinh viên ra Nguyễn Huệ, Lê Lợi ngắm các hoa trinh nữ đang lượn phố, nhưng một khi quay về trường gặp lại các nàng kiều Khoa Học, các nàng vẫn đượm vẻ kiêu sa. Không biết lúc đó mình có bị quáng gà không? Trời biết, đất biết !!!

Rồi thì mùa thi cuối năm cũng đến, hoa phượng vĩ rụng đỏ sân trường như thế nào thì kết quả thi cử của nam sinh viên cũng rụng rơi như vậy. 90 phần trăm nam sinh viên Khoa Học Sài Gòn đều đậu “bằng” của Nha Động Viên, “bằng nhập ngũ”. Lúc này mới thấy cái tình của nữ sinh viên, những giọt nước mắt chia ly, những bức thư xanh, thư hồng, những hẹn hò cuối tuần tại trường Bộ Binh Thủ Đức làm ấm lòng những chàng trai Khoa Học thời loạn. Từ đó mới nghiệm ra rằng, dưới nét mặt đăm chiêu, trong lòng các nàng đang dậy sóng, nghiệm ra rằng nụ cười của các nàng là tiếng khóc khô không lệ vì xa nhau, và chiều nay em về không ai đưa đón, đi trong cô đơn, hiu quạnh. Nửa hồn em đã gởi vào chiến trận, anh có bề nào ai đón ai đưa, thương lắm những cô nàng đã trót lỡ yêu thương và xa cách.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, không khí của trường còn thêm thảm hại, lịnh của Bùì Đình Đạm, của Nha Động Viên, nam sinh viên chỉ được đậu 10 phần trăm. Đây là mùa sung rụng kinh khủng nhất, và chuyện xảy ra là các nàng Khoa Học làm chủ sân trường, theo ngũ hành bát quái thì đây là lúc trường Khoa Học bị âm thịnh dương suy, tội cho các nàng là sống trong môi trường trai thiếu gái thừa, dầu có số đào hoa, “hoa bông khôi” gì cũng khó tìm đức lang quân, ngoại trừ các nàng chấp nhận gởi nửa linh hồn cho áo trận, cho hoa rừng. Nhiều chàng trai xếp bút nghiên lo việc chiến chinh nhưng nhớ trường cho nên đến mùa thi, xin về trường thi, và phải nói rằng các nàng học một nhưng phải thi hai vì làm bài cho nhanh để chuyển cho các chàng trai mặc đồ trận chép bài. Các cô không quản ngại để giúp các anh có mảnh bằng lận lưng, ra trận làm giấy cuốn thuốc hút. Đó thấy không, các cô đẹp tâm đẹp tính quá chừng chừng. Và nghiệm ra rằng đã đẹp tâm thì nét mặt hiện lên vẻ đẹp thánh thiện, thiên thần.

Sau 30 tháng Tư, nhiều mối tình Khoa Học đẹp nên không nói nữa.

Trải qua thời gian và những nhận xét sai lệch lúc ban đầu khi vào trường Khoa Học, nhờ trang xuân Khoa Học Sài Gòn, tôi xin gởi đến các bà, các cô, các chị, các em một đóa hoa hồng thay thế lời tạ lỗi vì đã nhận xét sai về nữ sinh viên Khoa Học Sài Gòn.

Lệnh Hồ Công Tử

Montreal, 01 February 2018