“Vu Lan” dịch nghĩa là “cứu khổ trong cảnh treo ngược”. Tức là, khi con người rơi vào nỗi thống khổ cùng cực, chẳng còn gì vượt hơn sự đau đớn bị treo ngược đầu xuống đất, chân chổng lên trời. “Bồn” có nghĩa là đồ đựng, dụng cụ để cúng dường – tất cả những phẩm vật đem cúng đều được đặt vào trong đó.
Vì vậy, Kinh Vu Lan Bồn chính là pháp môn giúp giải thoát khổ đau của chúng sanh, đặc biệt là để cứu độ người mẹ.
Khi đến mùa an cư kiết hạ – tức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7, chư Tăng chuyên tâm tu tập, không đi khất thực như ngày thường. Hàng cư sĩ tại gia – ưu bà tắc, ưu bà di – sẽ đem phẩm vật đến cúng dường, để chư Tăng yên ổn tu hành trong 90 ngày. Trong thời gian này, tôn giả Mục Kiền Liên đã chứng quả A La Hán.
Ngài chứng đạo xong, việc đầu tiên là tìm mẹ. Trước kia chưa có thần thông, Ngài không biết mẹ ở đâu. Nay chứng quả rồi, thần thông hiện đủ: trên thấy được cõi trời, dưới thấy đến địa ngục, sáu đường luân hồi đều rõ ràng. Ngài tìm khắp và thấy mẹ mình đã đọa vào ngạ quỷ đạo, hình dung đói khát, da bọc xương, chưa từng được ăn uống.
Mục Kiền Liên vô cùng đau xót, liền dùng thần thông, lấy bát cơm dâng mẹ. Nhưng cơm vừa đến miệng bà, lập tức hóa thành lửa đỏ. Ngài không thể cứu nổi.
Dù thần thông bậc nhất, nhưng tôn giả cũng đành bất lực. Ngài chỉ còn cách đến cầu Phật. Đức Phật dạy:
“Nếu muốn cứu mẹ, con phải nhân lúc chư Tăng an cư tu hành thanh tịnh, không còn lỗi lầm, vào ngày tự tứ (15 tháng 7), hãy cúng dường chư Tăng. Nhờ công đức này, mẹ con mới được cứu thoát.”
Từ đó, Đức Phật mới nói ra Kinh Vu Lan Bồn.
Bởi ngày ấy, chư Tăng sau 3 tháng an cư đều đã thanh tịnh, gọi là “Phước điền thanh tịnh”. Lúc này, đại chúng Tăng hòa hợp, tất cả đều chứng chân, diệt vọng. Do đó, công đức cúng dường là thù thắng bậc nhất, không gì sánh bằng.
Đức Phật còn dạy thêm:
Nhờ công đức cúng dường trong ngày ấy, không chỉ cha mẹ hiện đời, mà cả cha mẹ trong bảy đời quá khứ đều được cứu độ.
Công đức ấy cũng lan tỏa đến lục thân quyến thuộc: cha mẹ, ông bà, bên nội, bên ngoại, chú bác, cô dì… đều có thể thoát khổ ba đường ác.
Nếu cha mẹ hiện đời còn sống, sẽ được tăng thêm phước thọ, xa lìa tai ương. Nếu đã mất, sẽ thoát khỏi khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Cũng chính nhờ sức của Tam Bảo, của chư Tăng thanh tịnh, cộng thêm tâm hiếu chí thành của người con, mà những oan nghiệp như cơm hóa lửa kia mới có thể hóa giải, để người thọ nhận được an lạc, siêu thoát.
Vì thế, lễ Vu Lan không chỉ là ngày tưởng nhớ công ơn cha mẹ, mà còn là dịp thù thắng để cứu độ cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, báo đáp thâm ân sinh dưỡng.