Khi chúng ta tụng đọc Kinh Địa Tạng, ngay phần mở đầu đã thấy câu:
“𝐍𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐯𝐚̆𝐧. 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐏𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 Đ𝐚𝐨 𝐋𝐨̛̣𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐯𝐢̣ 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚́𝐩. 𝐍𝐡𝐢̃ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨̂ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢…”
Trong đó, bốn chữ “vị mẫu thuyết pháp” (vì mẹ mà nói pháp) là chỗ đặc biệt của Kinh Địa Tạng. Bởi trong những bộ kinh khác, khi nêu ra “lục chủng thành tựu” thì không hề có câu này.
Phật mẫu Ma Da phu nhân, sau khi sinh Thái tử Tất-đạt-đa bảy ngày thì xả bỏ báo thân, sanh lên cung trời Đao Lợi. Đức Phật để báo đáp ân thâm của mẹ, đã đợi đến lúc gần viên mãn 49 năm hoằng hóa, trước khi nhập Niết-bàn, mới lên cung trời Đao Lợi để vì mẹ mà thuyết pháp.
Có người thắc mắc: Vì sao báo ân mẹ không làm ngay khi vừa thành đạo, mà phải chờ đến 49 năm sau?
Đây chính là chỗ “bản” và “tích”.
Bản là bản vị thật đức của chư Phật.
Tích là dấu tích, sự tướng ứng hóa thị hiện.
Thích Ca Mâu Ni Phật, nếu y theo bản vị, thì đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Còn theo tích tướng, thì hiện thân trong đời này, thị hiện thành Phật dưới cội Bồ-đề.
Cũng vậy, Tịnh Phạn Vương và Ma Da phu nhân vốn chẳng phải phàm phu, mà là chư Phật Bồ Tát thị hiện làm cha mẹ. Đó chỉ là ứng hóa trong cõi Ta-bà, chứ không phải thật sự bị sanh tử chi phối. Vì vậy, từ nơi bản vị, Thế Tôn biết rõ mẹ mình là Phật Bồ Tát thị hiện, không cần vội vã thuyết pháp cho mẹ.
Nhưng nếu đứng về tích tướng mà nói, thì độ sanh phải thuận theo nhân duyên chín muồi. 49 năm thuyết pháp ở nhân gian là duyên đã thành thục. Khi nhân duyên đã viên mãn, Ngài mới lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ.
Trong Kinh Địa Tạng mà chúng ta tụng, chỉ thấy ghi lại đoạn đối thoại giữa Ma Da phu nhân và Địa Tạng Bồ Tát, chứ không thấy Đức Thích Tôn thuyết pháp cho mẹ. Nhưng trong Đại Tạng còn có một bộ riêng gọi là Kinh Phật Vị Mẫu Thuyết Pháp, chính là phần Phật nói pháp cho mẹ trước, rồi mới tiếp nối mà nói Kinh Địa Tạng.
Vì sao đã có Kinh Phật Vị Mẫu Thuyết Pháp lại còn nói Kinh Địa Tạng?
Là vì: Đức Phật sắp nhập Niết-bàn, còn đức Di Lặc thì chưa hạ sanh, khoảng cách dài đến năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm, trong khoảng thời gian dài này không có Phật xuất thế. Biết rõ chúng sanh sẽ chịu vô lượng khổ não, cho nên Thế Tôn phó chúc tất cả cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây chính là nhân duyên trọng yếu mà Phật tại cung trời Đao Lợi vì mẹ nói Kinh Địa Tạng.
Nhìn từ nhân duyên này, chúng ta thấy rõ: Địa Tạng Bồ Tát ngay từ nhân địa đã vì muốn cứu mẹ thoát khổ mà phát tâm Bồ-đề rộng lớn, lập nguyện độ tận chúng sanh. Đây mới là chân thật hiếu đạo trong Phật môn.
Phật lên cung trời vì mẹ thuyết pháp, là hành hiếu báo ân; đồng thời cũng để đề xướng đại hiếu trong Phật pháp.
Tổ Liên Trì trong Thất Bút Câu có dạy:
“Thân mẫu thoát trần cấu, tử đạo phương thành tựu.”
Nghĩa là: Chỉ khi cha mẹ thoát khỏi luân hồi sanh tử, thì đạo hiếu của người con mới viên mãn. Dẫu như Phật mẫu sanh lên cõi trời, nhưng phước trời có ngày tận, vẫn còn trong vòng luân hồi, chưa được rốt ráo giải thoát. Cho nên, phải độ cha mẹ ra khỏi ba cõi, đó mới là hiếu trọn vẹn.
Không chỉ dừng ở việc độ cha mẹ trong đời này, người con học Phật còn phải phát tâm rộng lớn, nguyện độ tất cả chúng sanh trong lục đạo. Vì theo Kinh Phạm Võng:
“Nhất thiết nam tử thị ngã phụ, nhất thiết nữ nhân thị ngã mẫu; ngã ngưỡng ngưỡng sanh vô bất tùng chi thọ sanh.”
(Tất cả người nam đều là cha ta, tất cả người nữ đều là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp ta đều nương nơi đó mà thọ sanh).
Như vậy, vô lượng chúng sanh đều từng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta. Độ chúng sanh chính là báo ân cha mẹ, mới gọi là đại hiếu chân thật trong Phật pháp.
Bởi thế, Kinh Địa Tạng khởi đầu bằng việc Đức Phật vì mẹ thuyết pháp, rồi mới phó chúc trọng trách độ sanh cho Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là để biểu hiện ý nghĩa “vì báo đáp ân đức cha mẹ trong tất cả đời kiếp”.
Xem thêm các bài viết khác về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ý nghĩa và Công Đức trì kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện
Kiên Lao Địa Thần Ủng Hộ Chúng Sanh Cúng Dường Địa Tạng Bồ Tát
Khi phước báo chưa đủ, hãy tụng Kinh Địa Tạng để tăng phước, thêm trí
Trải Nghiệm Thực Tế Về Sự Gia Trì Bất Khả Tư Nghì Của Địa Tạng Bồ Tát
Tụng Kinh Địa Tạng Gia Trì – Con Trẻ Bệnh Nặng Được Hồi Phục Kỳ Diệu