Kinh Địa Tạng là một bộ kinh ghi chép quá trình sanh – lão – bệnh – tử của muôn loài chúng sinh, đồng thời chỉ dạy phương pháp để mỗi người chuyển đổi vận mệnh, cải tử hoàn sinh, và còn có thể siêu độ oán thân trái chủ nhiều đời, giúp họ được giải thoát rốt ráo.
Đọc tụng Kinh Địa Tạng giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề nghiệp chướng và cách hóa giải, đồng thời biết phương pháp tu phước, tu huệ, đem lợi ích rộng khắp cho tất cả hữu tình.
Việc tu hành của con người phải bắt đầu từ việc tiêu trừ nghiệp chướng, trả nợ nhân quả, sám hối ác nghiệp, sau đó mới có thể thuận lợi tiến tu Phật pháp. Bởi vì oán thân trái chủ quấy nhiễu, khiến cả hai giới âm – dương đều chịu khổ báo. Những điều như: vận khí suy kém, công việc trắc trở, vợ chồng bất hòa, con cái ngỗ nghịch, thậm chí nhiều chướng ngại trong việc tu hành... hầu hết đều do oán thân trái chủ chưa được siêu độ nên đòi nợ mà sinh ra.
Đức Phật dạy:
“Vạn pháp giai nhân duyên sở sinh” (Muôn pháp đều do nhân duyên mà sinh),
“Như thị nhân, như thị quả” (Nhân như thế nào, quả như thế ấy).
Các ác nghiệp tạo trong đời trước là nhân, nay bị oán thân đòi nợ là quả. Nếu không siêu độ được họ, con đường Bồ-đề sẽ vô cùng gian nan. Vì vậy, nhờ công đức lâu dài đọc tụng Kinh Địa Tạng, đem hồi hướng nhân quả, siêu độ tất cả oán thân trái chủ trong vô lượng kiếp, giúp họ vãng sinh Tịnh độ, rốt ráo giải thoát.
Đời sống con người có thể chia làm ba loại:
Sinh mệnh thân xác: rất ngắn ngủi.
Sinh mệnh của tâm: bao gồm thói quen, sở thích, tập khí.
Sinh mệnh của linh tánh: tức mức độ giác ngộ.
Khi một người biết phát nguyện lợi ích chúng sinh, chân thành vì người, đó là biểu hiện của giác ngộ, nghĩa là đã gần bước vào đạo.
Người phát tâm ấy rồi làm các việc thiện, nhất định được chư Thiên Hộ Pháp gia trì. Thật ra, hộ pháp chính là hộ trì đạo tâm của chúng ta. Chỉ cần có một niệm thiện, Trời sẽ che chở. Nhưng tại sao có khi chúng ta muốn làm việc thiện mà gặp nhiều khó khăn, trở ngại? Có hai nguyên nhân:
Nguyên nhân thứ nhất: Hộ pháp đang khảo nghiệm bạn.
Tâm phát ra có thuần chánh không? Bạn làm thiện để cầu danh, cầu lợi, cầu tiếng khen chăng? Nếu vậy, hộ pháp sẽ thị hiện những người phỉ báng bạn, cho rằng bạn lừa gạt. Người tu trước hết phải vượt qua cửa ải sĩ diện. Làm thiện là để tích phước, không phải để được khen. Người thật sự tu hành gặp thị phi không biện giải, vì tâm luôn hướng đạo, không hướng danh lợi.
Nguyên nhân thứ hai: Phước đức chưa đủ.
Muốn làm việc thiện, bản thân phải có phước báo. Giống như muốn trồng giống lúa tốt, phải có đất tốt thì lúa mới phát triển. Phước báo không đủ, thiện duyên không đủ thì thường lực bất tòng tâm. Các bậc Tổ sư đại đức làm việc, xây chùa, giáo hóa chúng sinh, chỉ cần vung tay là mọi người hưởng ứng, đó chính là nhờ phước báo lớn.
Phước báo được tích lũy từng chút, từ những việc thiện nhỏ. Ai muốn làm bậc Tổ sư, muốn vì chúng sinh làm trâu ngựa, phải bắt đầu từ việc không bỏ sót việc thiện nhỏ nhặt. Ngày xưa người xuất gia đều phải phục vụ thường trụ, hộ trì Tam Bảo, thực ra là để bồi dưỡng phước báo.
Vì chúng sinh, vì thầy, vì đạo tràng mà phục vụ, cũng giống như vì ông chủ mà phục vụ, điều này vô cùng quan trọng. Khi phước báo chưa đủ, tốt nhất hãy làm việc thực tế, tham gia công quả, hoặc chí tâm tụng Kinh Địa Tạng.
Xem thêm các bài viết khác về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ý nghĩa và Công Đức trì kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện
Kiên Lao Địa Thần Ủng Hộ Chúng Sanh Cúng Dường Địa Tạng Bồ Tát
Khi phước báo chưa đủ, hãy tụng Kinh Địa Tạng để tăng phước, thêm trí
Trải Nghiệm Thực Tế Về Sự Gia Trì Bất Khả Tư Nghì Của Địa Tạng Bồ Tát
Tụng Kinh Địa Tạng Gia Trì – Con Trẻ Bệnh Nặng Được Hồi Phục Kỳ Diệu