Kinh Địa Tạng là bộ kinh mà Đức Phật, trước khi nhập Niết-bàn, đã đặc biệt lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho Thánh mẫu Ma-da phu nhân, báo đáp ân sinh dưỡng của mẹ hiền.
Trong kinh cũng ghi rõ rằng, Bồ Tát Địa Tạng nhiều đời vì muốn cứu độ người mẹ chịu khổ mà phát nguyện rộng lớn: “Địa ngục chưa trống, thề không thành Phật; độ hết chúng sanh mới chứng Bồ-đề.” Vì vậy, 《Kinh Địa Tạng》còn được gọi là “hiếu kinh” trong Phật môn.
Trong 《Quán Vô Lượng Thọ Kinh》có dạy về “tịnh nghiệp tam phúc”, phúc đầu tiên chính là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm không sát hại.
Nếu chúng ta thường trì tụng 《Kinh Địa Tạng》, học theo tinh thần hiếu kính của Bồ Tát Địa Tạng để báo đáp thâm ân cha mẹ, thì sẽ vun bồi được phước đức và công đức thù thắng.
Kinh Địa Tạng cũng giảng giải cặn kẽ về nhân quả báo ứng. Con người ngày nay dám tạo ra các ác nghiệp sát, đạo, dâm, vọng, phần nhiều là do không hiểu nhân quả, không tin nhân quả.
Nếu có thể kiên trì tụng 《Kinh Địa Tạng》, thấu rõ nhân quả báo ứng cùng cảnh giới địa ngục, tự nhiên sẽ biết kiểm thúc lời nói, hành động của mình, phát tâm sám hối, nỗ lực sửa đổi, thực hành ngũ giới thập thiện.
Lại đem tất cả thiện hạnh hồi hướng cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc, lấy đó làm trợ hạnh niệm Phật, làm tư lương vãng sanh.
Chúng ta sống trong cõi Sa Bà, mọi việc không phải lúc nào cũng như ý. Nào là thiếu thốn áo cơm, bệnh tật ràng buộc, tai ương bất ngờ… khiến thân tâm chẳng được an ổn, ảnh hưởng đến đời sống và cả việc tu niệm Phật.
Cổ đức có câu: “Thân an thì đạo mới hưng.” Với phàm phu chúng ta, nhu cầu ăn mặc ở đi lại vẫn cần, thiên tai dịch họa cũng chẳng thể xem thường.
Nhưng nếu có thể nghe, tụng, hay đọc 《Kinh Địa Tạng》, thì trong kinh dạy rằng: có thể được đầy đủ áo cơm, tránh khỏi bệnh dịch, gia đình bình an, sở cầu như ý, thọ mạng tăng trưởng, tiêu trừ tai nạn, được chư thần hộ trì… Nhờ vậy thân tâm an định, dễ dàng chuyên tu niệm Phật.
Không những thế, 《Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện》còn rất phù hợp với căn cơ của chúng sanh trong thời mạt pháp này.
Tổ Liên Trì trong lời tựa 《Kinh Địa Tạng》 có nói:
“Có người cho rằng kinh này chỉ nói đi nói lại chuyện nhân quả báo ứng, tướng trạng địa ngục, chẳng có chỗ huyền diệu, cũng chẳng có điều mới lạ, vậy cần gì phải hiệu đính lại?”
Rồi Ngài liền đưa ra ví dụ:
“Than ôi! Vải thô và gạo đậu, khi thái bình chẳng quý bằng ngọc ngà châu báu. Nhưng lúc mất mùa đói kém, thì lại trở thành bảo vật cứu mạng. Thời mạt pháp chính là năm đói kém của Phật pháp, há lại có thể thiếu bộ kinh này sao?”
Ý rằng, thời Chính pháp và Tượng pháp đã qua, nay là thời Mạt pháp – chính là “năm đói kém” của Phật pháp. Lúc này, nếu chỉ luận huyền nói diệu, cao xa khó hiểu, thì đại chúng chẳng dễ tiếp nhận, dù nghe cũng ít người thực hành được.
Ngược lại, 《Kinh Địa Tạng》 lại dạy rõ ràng về nhân quả báo ứng, khuyên hiếu kính cha mẹ, tôn kính sư trưởng, thương xót chúng sanh – những việc thiết thực mà ai cũng có thể làm, chính là cứu cánh cho chúng sanh thời mạt pháp.
Do vậy, noi theo lời dạy của chư Tổ, hôm nay chúng ta cùng học 《Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện》, mong rằng ngoài việc chuyên niệm Phật, mỗi người còn nên song tu, trì tụng thêm bộ kinh này, lấy đó làm trợ hạnh niệm Phật, làm tư lương vãng sanh Tây phương Cực Lạc.
Xem thêm các bài viết về Kinh Địa Tạng hữu ích khác