Nếu ai gặp vấn đề nan giải, không tìm được lối thoát, Sư thường khuyên nên tụng Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.
Có vấn đề tức là có nghiệp chướng. Dù là hoàn cảnh bên ngoài, hay do chính tâm niệm, suy nghĩ của mình, đều là do nghiệp chướng chiêu cảm.
Kinh Địa Tạng giúp đưa đời sống trở về phương diện linh tính, đây là chỗ vô cùng quan trọng.
Người trí năng, đầu óc phân tích mạnh thì thường thiếu phần linh tính. Họ hay sống lý tưởng hóa. Đặc điểm của hạng người này là ngã chấp rất nặng, việc gì cũng nghĩ “phải tốt cho ta”, làm gì cũng tranh hơn thua, kể cả học Phật cũng chấp chặt đúng sai.
Ví như khởi nghiệp, phần lớn do người có đầu óc lý luận, tính toán đảm nhiệm. Họ nghĩ: “Người khác làm được, ta cũng làm được, vì ta cũng có học vấn cao.” Nhưng phải hiểu rằng: làm ăn thành công không phải vì thông minh, mà do có phước báo, có tài vận. Người có “tài vận” không nhiều, nên đa số khi đầu tư, chơi cổ phiếu đều thất bại, đó mới là lẽ thường.
Người gặp chuyện không thông suốt mà cứ bám chặt, nghĩ mãi không hiểu vì sao, là người thiếu linh tính. Ngược lại, người có linh tính cao thường thật thà, chất phác, không đi vào tà môn.
Người đầu óc chấp ngã mạnh, hay đặt nghi vấn: “Niệm Phật sao lại có cảm ứng? Niệm Phật sao có thể trị bệnh?” Người dùng lý trí giải thích thì chỉ nói: “Niệm Phật làm tâm an tịnh, thân thể nhờ đó phục hồi nên bệnh hết.” Nhưng gặp những trường hợp nhiệm mầu hơn thì họ bí. Như người mắc ung thư, chí thành lễ Phật, mộng thấy Bồ Tát cho uống cam lộ, tỉnh dậy bệnh liền khỏi – đây là cảnh giới thuộc về linh tính, không thể dùng lý trí phân tích.
Tụng Kinh Địa Tạng là để đưa tâm trở lại với linh tính. Có người nói: “Kinh Địa Tạng giảng nhân quả, bố thí, phát nguyện… ta hiểu rồi, nên không tụng nữa. Ta không hiểu tánh Không, nên chỉ tụng Kinh Kim Cang.” Đây chính là dùng trí phân biệt để giải thích Kinh Địa Tạng, cách ấy rất nguy hiểm, vì người thiên về lý trí thì việc tu hành bị chướng ngại nặng nề.
Ví dụ: Có một người cha bị bắt oan, không có kết án cũng không được thả. Con ông dùng lý luận quan trường để phân tích, cho rằng lẽ ra phải được thả từ lâu, không hiểu sao kéo dài. Sư nói: “Đây là nghiệp lực. Ông ấy có cái nghiệp phải chịu oan uổng, bị khổ nạn chính là tiêu trừ nghiệp chướng. Con hãy thành tâm tụng Kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông, cầu Địa Tạng Bồ Tát gia trì, như vậy mới trở về phương diện linh tính, bằng không thì sẽ khổ mãi.”
Kinh Địa Tạng dạy rằng: nhân quả chẳng hư vọng, nghiệp báo chẳng trống không. Nghiệp thật sự tồn tại, khiến chúng ta phải tin sâu Tam Bảo. Dân gian nói “mệnh”, cũng chính là nghiệp, nhưng Phật pháp chỉ rõ: ta có thể chuyển nghiệp. Có quả thì chắc chắn có nhân, muốn thay đổi quả thì phải sửa nhân.
Ví dụ: hôn nhân không thuận, là do xưa kia mình từng làm tổn hại, tạo nghiệp với người khác. Nếu không sửa nhân, chỉ đổi bạn đời, thì vẫn gặp khổ, thậm chí còn khổ hơn.
Dù hiểu đạo lý, nhưng chưa chắc làm được. Lúc này phải nương nhờ Địa Tạng Bồ Tát. Pháp Kinh Địa Tạng thuộc về “tha lực pháp môn”:
Có công đức tu tập của chính mình,
Có lực duyên khởi của pháp giới,
Có sự gia trì của chư Phật.
Nhưng quan trọng nhất là phải có niềm tin nơi Địa Tạng Bồ Tát. Nếu xem Kinh Địa Tạng như một bộ kinh bình thường, thì công đức rất nhỏ. Nếu quán tưởng rằng: “Chính mình đang ở cung trời Đao Lợi, được Đức Phật vì mình mà thuyết pháp”, thì phước đức, công đức không thể nghĩ bàn.
Kinh Địa Tạng là bản đồ của đời sống tâm linh. Khi ta vì gia đình, sự nghiệp mà khổ đau, ấy là đã lạc đường. Hãy tụng Kinh Địa Tạng, để trở về cố hương linh tính, buông xả nhiều phiền não, bởi Kinh Địa Tạng có năng lực dẫn đời sống trở về với chánh đạo tâm linh.
Xem thêm các bài viết liên quan đến Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát
Ý nghĩa và Công Đức trì kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện
Kiên Lao Địa Thần Ủng Hộ Chúng Sanh Cúng Dường Địa Tạng Bồ Tát
Khi phước báo chưa đủ, hãy tụng Kinh Địa Tạng để tăng phước, thêm trí
Trải Nghiệm Thực Tế Về Sự Gia Trì Bất Khả Tư Nghì Của Địa Tạng Bồ Tát
Tụng Kinh Địa Tạng Gia Trì – Con Trẻ Bệnh Nặng Được Hồi Phục Kỳ Diệu