- ĐIỆP KHÚC RỘN RÀNG (BTL)
- TƯỞNG NHỚ ĐẾN THẦY ĐINH VĂN SÁI (NMC)
- NHỚ VỀ THẦY ĐINH VĂN SÁI (HBP)
- VƯỜN RAU NHÀ BẠN TÔI (BTL)
- VƯỜN HOA (NHAN & HẠNH)
- NHẤT QUÁ TAM (BTL)
ĐIỆP KHÚC RỘN RÀNG
Tứ 3 năm 1966
Lớp Đệ Tứ 3 của tôi có 2 bạn tên Ngọc Lan, một là Nguyễn Ngọc Lan hiện đang định cư ở Australia và một là Ma Ngọc Lan hiện sinh sống ở Hoa Kỳ. Tôi nhớ ngày xưa trong lớp Nguyễn Ngọc Lan lanh lẹ luôn sát cánh bên tôi trong mọi sinh hoạt lớp cũng như trong các trò tinh nghịch tuổi thơ, còn Ma Ngoc Lan thì hiền lành thùy mỵ, ít nói hay cười.
Tôi và Nguyễn Ngọc Lan có chụp chung với nhau rất nhiều hình, khi thì trong sân trường, lúc thì ngoài Cầu Mát, khi thì trên núi Bửu Long, có hình chụp trong tiệm ảnh Phạm Lung nữa, nhưng với Ma Ngoc Lan thì tôi không có hình nào chụp chung với bạn. Thế nhưng trong cuốn album của tôi có một tấm ảnh Ma Ngọc lan chụp chung với Trần thị Mai và Nguyễn thị Chẳn, không nhớ ai đã tặng tôi tấm ảnh nầy vì sau lưng bức ảnh không thấy câu đề tặng. Tôi đã hỏi Mai và Chẳn nhưng hai bạn không nhớ là có tặng tôi, lẽ nào tấm ảnh là do Ma Ngoc Lan tặng.
Trong lần họp mặt cựu hoc sinh NQ ở San Jose tháng 7 tôi hy vọng gặp Ngoc Lan để cho bạn xem tấm ảnh ngày xưa nhưng tiếc quá Ngọc Lan không tham dự buổi họp. Tôi có hỏi chị Ngọc Huệ số điện thoại của Ngọc Lan nhưng sao gọi mãi không được. Xứ Cali rộng mênh mông nên tôi không sao tìm thấy bạn mình, đến khi tôi lên Seattle gặp Võ Thị Công, hỏi thăm thì Công nói cũng lâu rồi không liên lạc với Ngọc Lan. Tôi nhớ ngày xưa Ngọc Lan và Công thường đi học về chung và hai bạn đều phải đi ngang hẻm Lò Bò nhà tôi mới đến nhà hai bạn, tôi cũng chỉ biết nhà hai bạn ở gần nhà Bảo Sanh Thanh Song chứ cũng chưa một lần ghé chơi vì hồi đó mình còn nhỏ quá, biết thì biết vậy thôi.
Hồi đó tôi làm trưởng lớp liên tục từ lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ nên tôi có cơ hội ghi chép học bạ của lớp, vì vậy tôi nhớ rõ từng người. Tôi còn nhớ năm Đệ Tứ khi tôi đưa quyển Lưu Bút cho các bạn tôi có ý xin mổi bạn tấm ảnh, nhưng nhiều bạn không dán ảnh vào lưu bút cho tôi. Tôi lén xuống Văn Phòng lấy học bạ của lớp gỡ ảnh của các bạn tự dán vào lưu bút của mình. Đến khi Thầy Cầm Giám Thị kiểm soát thấy trong học bạ thiếu hình, Thầy gọi các bạn đem hình lên nộp, lúc ấy các bạn cứ tưởng hình của mình bị rơi lạc mất, nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có nhiều hình ngày xưa của các bạn gởi cho Hữu Hạnh đưa vào trang Tứ 1,2,3.
Tôi về lại Saigon được ít hôm thì nhận được điện thoại của Ngọc Lan gọi từ Mỹ, bạn nói bạn đọc bài tôi viết trên mạng NQ, bạn chờ tôi gọi mãi không được bạn hỏi thăm Công mới biết tôi đã về lại Saigon, nhưng không sao, bạn báo cho tôi tin vui là tháng 11 bạn sẽ về thăm quê hương, gia đình và bạn bè. Chúng tôi chưa có duyên gặp nhau trên đất Mỹ thì sẽ được hội ngộ ngay tại quê nhà càng vui. Thế là từ đó rộn ràng gọi nhau.
Nhờ Hữu Huệ nhiệt tình sốt sắng liên lạc với nhóm bạn ở Biên Hòa, nghe nói Ngọc Lan về ai cũng mong muốn gặp bạn. Lần nầy không còn tổ chức ở quán Đá Cuội được vì nghe nói quán ế ẩm quá cô Bàng đã đóng cửa quán nên chúng tôi dời sang Café Ngọc Phát cũng ở gần đó cho tiện các bạn đi lại.
Sáng Chủ Nhật 4 tháng 11 cả nhóm có mặt khá đông đủ, lớp Tứ 1 có Kim Mỹ, Mỹ Châu, Thanh Thu; lớp Tứ 2 có Mỹ Chơn , Trần thị Bốn; lớp sau có Lương Viên, Phụng, Cơ, Tâm. Còn Tứ 3 thì nhiều lắm, nào Ngọc Lan, Ngọc Hoa, Kim Tuyết, Bạch Tuyết, Hữu Huệ, Thanh Nhàn, Ngọc Thảo, Kim Ngọc, Ngọc Hương, Bích Liên, Chu, Lưu, Quí, Lợi...
Lưu nấu món Lưỡi Heo Nấu Đậu đãi bạn, Hữu Huệ chiên chả giò, làm bì ăn với bún, Mỹ Châu đem Bưởi BH… các bạn khác cũng mang đến trái cây các loại thật rộn ràng cả một góc quán café sân vườn ngày hôm ấy. Các bạn thật vui, gặp nhau bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng nói cười không dứt. Giọng ca của Kim Ngọc hôm nay vẫn cao vút và hình như hay hơn tiếc là không có bạn nào phụ họa, (Bùi Lợi bị viêm họng khan tiếng nên không "quậy" được) quán lạ cho nên Hữu Huệ và Bạch Tuyết cũng không hồn nhiên đùa nghịch như những lần trước, Ngọc Lan nhận ra tất cả các bạn mình dù thời gian có nhiều thay đổi.
Nhân buổi tiệc vui các bạn còn làm một cử chỉ thật cao đẹp là quyên góp tiền trợ giúp bạn Tâm. Tâm học khóa 10 nhưng từ lâu lại có duyên chơi thân với nhóm bạn Tứ 1,2,3 khóa 9 tụi mình. Lúc nhỏ Tâm bị tai nạn đạp phải cái xương con rắn vết thương bị nhiễm trùng phải tháo khớp từ từ lên tới đầu gồi nên Tâm phải đi chống nạn, học hành dang dở, không có sức lao động phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của gia dình, mong ước của Tâm bây giờ là có điều kiện để làm cái chân giả để đi lại dễ dàng hơn và Tâm kêu gọi sự trợ giúp của bạn bè. Nghe nói các bạn ở nước ngoài cũng có gởi về chia sẻ với Tâm như Hồng tặng 200 USD, Cúc tặng 200 USD, Của tặng 200 USD, Thu Xuân tặng 100 USD, Ba tặng 100 USD, em của Cơ tặng 100 USD. Ở đây Lương Viên tặng 2 triệu VN, Cơ tặng 2 triệu VN, Lưu tặng 1 triệu VN, Thanh Thu tặng 1triệu VN,
Kim Tuyết tặng 1 triêu VN, Ma Ngọc Lan tặng 100 USD. Các bạn có mặt trong buổi tiệc cũng góp tặng 900.000 ĐVN. Tâm đã xúc động nghẹn ngào nói lời cám ơn chân thành trong nước mắt.
Cuối tháng 11 nầy, Ngoc Lan về lại Cali, chắc chắn bạn sẽ nhớ nhiều những kỷ niệm về chuyến đi VN lần nầy. Nghe nói sau đó trong ngày cúng giỗ Mẹ của mình, Ngọc Lan cũng có mời một số bạn tham dự, tiếc là người viết bài nầy ở mãi tận Saigon không về được, và cũng nghe nói Ngọc Lan dự định tổ chức một buổi họp mặt nho nhỏ trước lúc chia tay nữa…
Chúc bạn tận hưởng trọn vẹn niềm vui hội ngộ bạn bè và chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc với 2 đứa con trai hiếu thảo của bạn. Hẹn gặp lại nhé Ngọc Lan!
Tứ 1, 2, 3 năm 2012
(Viết tặng Ma Ngọc Lan và các bạn Tứ 1,2,3)
Bùi Thị Lợi
Tưởng Nhớ Đến Thầy Đinh Văn Sái
Thầy Đinh Văn Sái
Mỗi lần đi ngang qua nhà Thầy Đinh Văn Sái lòng tôi bồi hồi, xúc động và luôn có cảm tưởng Thầy đang ngồi trong nhà nhìn ra, vì đó là thói quen của Thầy trong khoảng thời gian tuổi Thầy đã xế chiều...
Nhà tôi cách nhà Thầy chỉ mấy bước, trước nhà Thầy có mảnh đất nhỏ trồng đủ các loại rau: bạc hà, cần, quế, dấp cá... cánh cửa phía bên ngoài nhà Thầy làm bằng những nẹp gỗ đan xen với nhau và được sơn màu xanh da trời... Thuở ấy, vào những buổi trưa vắng lặng, tôi với các bạn cùng xóm hay băng qua lối sau nhà để sang đất phía trước nhà Thầy có khoảng đất trống rộng rãi và chung quanh có cây ăn trái như cây trứng cá, cây lý có trái vừa ngọt vừa thơm ngát, không kềm được tính phá phách của tuổi thơ nên chúng tôi lén hái những trái cây này để cùng oẳn tù tì chia nhau, thật thú vị... Rồi lại hay đùa giởn, chơi những trò chơi như nhảy dây, đánh đáo, bắn bi, đánh hấp... vì bọn tôi có cả trai và gái nên không từ bất cứ trò chơi nào. Vào buổi trưa không gian rất im lặng và yên tĩnh, đó là lúc để mọi người nghỉ ngơi, thế mà chúng tôi chơi thì làm sao không tránh khỏi cải vã, la hét... Thế là các chị trong nhà Thầy chạy ra và nói: “Suỵt, các em đừng có ồn ào để Thầy ngủ, Thầy đang ngủ trưa đó nha các em!...”. Thế là chúng tôi phải giải tán. Hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí của tôi từ thuở còn thơ ấu.
Thuở đó tôi còn quá nhỏ chỉ biết Thầy là Thầy giáo, nhưng không biết Thầy dạy gì, ở đâu? Trong gia đình Thầy rất nghiêm và lễ giáo, nên không bao giờ nghe người nào nói lớn tiếng trong nhà, Anh Chị nào cũng nhỏ nhẹ và khiêm tốn, sau này tôi mới biết phần lớn các Anh Chị đều nối nghiệp Thầy “ Gõ đầu trẻ”, cho nên chúng tôi cũng rất sợ và kính nể .
Mãi đến năm 1964, khi tôi vào ngưỡng cửa Trung Học Ngô Quyền và được xếp vào Lớp Đệ Thất 1 – Pháp Văn thì tôi rất ngỡ ngàng khi môn Pháp Văn vỡ lòng này được Thầy Đinh Văn Sái phụ trách, tôi hồi hộp lo sợ vì thế nào Thầy cũng nhìn ra tôi, một đứa trong nhóm hay sang khu nhà Thầy quậy phá đây! Buổi học đầu tiên Thầy bước vào, đứng trên bục Thầy nhìn cả lớp qua đôi kính, khẽ mĩm cười và khoát tay bảo chúng tôi ngồi xuống. Giọng Thầy rất ấm áp, hiền từ nói: “Các em đã có quyển sách Le Français Élementaire chưa? Chúng ta bắt đầu Leçon 1 nha!” . Những tiếng rào rào vang lên do các bạn đồng giở trang sách một lượt của bài học đầu tiên tiếng Pháp. Dù Thầy biết mặt tôi là ở gần nhà, biết tôi là con của gia đình nào, nhà ở đâu nhưng không biết tên tôi, qua sơ đồ lớp Thầy đã biết, do đó suốt cả niên học tôi được Thầy “chăm sóc” nhiều nhất, nào hãy chia Verbe “AVOIR”, Verbe “ÊTRE” cho cả lớp nghe xem v..v.. Nhờ thế tôi học rất chăm chỉ, lúc nào đến giờ Thầy tôi đều chuẩn bị bài rất kỹ vì biết Thầy sẽ “chăm sóc” mình mà! Thầy luôn dành thời gian sau giờ học khoảng nửa tiếng để dạy hát nhạc Pháp như bài Frère Jacque, Alouette... Những bài hát này tôi thuộc nằm lòng, những lời ca cả lớp hát vang lên kèm sau đó là những tiếng cười dòn tan vì mình đã ca được tiếng Pháp, và Thầy cũng nở nụ cười hài lòng.
Frère Jacque, Frère Jacque
Dormez - vous? Dormez - vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Din, dan, don, Din, dan, don
Tôi rất kính trọng Thầy nên rất siêng năng học để khỏi phụ lòng Thầy, dù không nói ra nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt trìu mến của Thầy tôi cũng biết tình cảm Thầy dành cho tôi. Có lần trong giờ ra chơi, gặp Thầy tôi cúi chào và Thầy hỏi: “ Con là cháu Nội của Ông Sáu hả? Là con của người thứ mấy?” “ Dạ, Ba con thứ ba”. Mỗi buổi chiều tan trường, hình ảnh của Thầy khòm lưng trên chiếc Velo Solex chậm rãi chạy từ từ, thanh thản trở về cuộc sống gia đình đạm bạc mà hạnh phúc.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Mùa Vu Lan qua đi... Mùa báo hiếu, của những người con tưởng nhớ đến bậc sanh thành đã nuôi mình khôn lớn và báo ơn dưỡng dục các bậc Thầy Cô đã dạy bảo dìu dắt, nên người. Tôi sang nhà Thầy với hộp bánh Trung Thu trong tay, trên gương mặt vui mừng và không dấu được vẻ ngạc nhiên của Chị Quí và Chị Thảo (cũng là Cô giáo dạy con tôi Cấp I ở Trường Nguyễn Du) khi thấy tôi đến thăm, trước khi vào chuyện tôi đặt bánh lên bàn thờ, xin phép hai chị cho tôi được thắp một nén hương cung kính tưởng nhớ đến Thầy, tấm ảnh Thầy trên bàn thờ vẫn nụ cười nở trên môi như thuở nào và tôi được hai chị kể lại cho tôi nghe qua cuộc đời của Thầy:
Trường đầu tiên Thầy dạy ở Biên Hòa là Trường Tiểu Học Nguyễn Du, trường này rất cổ kính với lối kiến trúc của Pháp xây dựng lên. Sau vài năm Thầy chuyển sang Trường Nữ Công Gia Chánh (gồm hai dãy, một bên dạy nữ công và một bên dạy Trung học) cùng với các Thầy Bảo, Thầy Đức, Thầy Hiệp, Thầy Hoài và Thầy Võ.
Năm 1956 Trường Trung Học Ngô Quyền chính thức được thành lập, các Thầy đều chuyển về Trường và Thầy dạy Khóa 1 đầu tiên của Trường Ngô Quyền các lớp Đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ. Đến năm 1975, Thầy về hưu và lĩnh lương hưu, nhưng Thầy được giữ lại Trường dạy thêm được 2 năm. Đến năm 1977 Thầy nghỉ dạy ở tuổi 62. Do vận mệnh đất nước thay đổi nên kéo theo đời sống kinh tế của người dân nói chung gặp rất nhiều khó khăn, cuộc sống của mọi gia đình trong thời điểm này không ai được no ấm, hạnh phúc. Mọi người đều phải bương chảy mong có miếng ăn, áo mặc . Ở trong hoàn cảnh Thầy lại vừa nghỉ dạy lại vừa chứng kiến diễn biến thời cuộc, tuổi già chỉ biết sống lẵng lặng qua ngày. Do đó, khi có dịp đi ngang qua nhà Thầy, tôi hay thấy Thầy ngồi bên trong và tôi gật đầu chào Thầy. Đến ngày 24/01/1993, Thầy Đinh Văn Sái đã ra đi vĩnh viễn hưởng thọ 78 tuổi, để lại bao nhiêu niềm thương tiếc cho các học sinh Trường Ngô Quyền nói chung và người học trò ở cạnh nhà Thầy nói riêng, luôn trân quý và ghi mãi công ơn của Thầy dạy dỗ.
Ngô Quyền ơi, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì tình nghĩa Thầy Cô vẫn luôn in sâu đậm trong tim của mỗi CHS Ngô Quyền hiện còn sinh sống trên đất Biên Hòa hoặc bên kia nửa vòng trái đất. Tất cả đều hết lòng hướng về bóng hình Thầy Cô còn phảng phất đâu đó dưới mái Trường Ngô Quyền thân yêu.
“ Tận trong sâu thẳm tâm hồn không ai có thể quên Thầy Cô và bạn bè đã khuất bóng, để lại những chiếc ghế bỏ trống, hôm nay và mãi mãi ....”
(Trích lời bài hát Ngô Quyền 55 năm)
Con thành kính tưởng nhớ và ghi mãi công ơn của Thầy.
Michau
Hình chụp Thầy Cô Ngô Quyền & Nguyễn Du ở phía trước Trường Nguyễn Du năm 1956
Hình chụp Thầy Cô Ngô Quyền ở phía trước Trường Ngô Quyền năm 1963
Nhớ Về Thầy Đinh Văn Sái
Trang bìa quyển sách Pháp Văn
Kể từ khi biết được trang web Ngô Quyền khoảng ba năm nay, tôi cảm thấy như mình đã tìm lại được những kỷ niệm của một thời áo trắng qua những sáng tác của Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền mà mỗi ngày một thêm phong phú. Riêng mục “Một Góc Thầy Trò” đã đưa tôi trở về vùng kỷ niệm với Thầy Cô cùng bạn bè.
Suốt bảy năm trung học, biết bao nhiêu Thầy Cô đã tận tâm dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức để chúng tôi làm hành trang bước vào đời cùng với lòng tự tin của tuổi trẻ. Riêng với Thầy Đinh Văn Sái, vị giáo sư đã dạy tôi môn Pháp Văn lớp Đệ Thất 1, cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của Thầy gắn liền với chiếc xe Velo Solex đen của ngày xưa ấy.
Thầy là một vị giáo sư nghiêm khắc nên tôi và các bạn trong lớp rất sợ và kính nể. Trong giờ Pháp Văn của Thầy là cả lớp im phăng phắc, lắng nghe lời Thầy giảng. Pháp Văn lại là môn ngoại ngữ đầu tiên khi chúng tôi bước chân vào ngưỡng cửa lớp Đệ Thất nên rất háo hức với môn “tiếng Tây” nầy. Nhờ chăm chỉ học, cộng thêm năng khiếu nên trong lớp tôi có một số bạn học giỏi môn Pháp Văn, luôn được Thầy khen ngợi.
Tôi nhớ sau vài tháng làm quen với quyển sách “Le Français Élementaire” đã được Thầy dạy, kiến thức Pháp Văn của chúng tôi đã khá thì Thầy thường dành một khoảng thời gian cuối giờ học để dạy thêm mấy bài hát ở phía sau quyển sách “Le Français Élementaire” mà tôi chỉ nhớ bài hát “Alouette” với những lời hát và điệp khúc rất dễ nhớ, chỉ thay vào các từ: la tête, le nez, les yeux, le cou, les ailes, le dos, les pattes, la queue là có một bài hát thật dễ và dài.
Vậy mà bài hát nầy đã ngủ yên trong tiềm thức tôi gần 50 năm qua cho đến khi trong một lần cùng với đứa cháu nhỏ nghe CD nhạc “Toddler”, trong đó có âm điệu của bài hát “Alouette”. Cái trí nhớ của tôi như bừng tỉnh dậy và những lời hát, nhịp điệu của bài hát chợt hiện về nên tôi cảm thấy rất quen thuộc, gần gũi và tôi đã lẩm nhẩm hát theo cho cháu nghe:
"Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête
Et la tête, et la tête
Et la tête, et la tête
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai le nez
Je te plumerai le nez
Et le nez, et le nez
Et le nez, et le nez
O-o-o-o-oh
Alouette, gentille Alouette
Alouette je te plumerai..."
Cho dù đã xa rời Biên Hòa từ năm 1971 và cái trí nhớ đã bị bào mòn bởi thời gian qua những thăng trầm của cuộc sống, nhưng hình như trong tận cùng sâu thẳm ký ức của tôi vẫn còn những kỷ niệm thân thương, chờ đợi khi có cơ hội là hiện về thật rõ ràng như chỉ mới hôm qua!
Thầy là một trong ba vị giáo sư đầu tiên của trường Ngô Quyền thành lập năm 1956. Theo định luật của tạo hóa, Thầy cũng đã ra đi, để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh Ngô Quyền. Những người học trò Ngô Quyền năm xưa luôn trân quý và nhớ ơn Thầy Cô đã từng là "Người Lái Đò" bao nhiêu năm học là bấy nhiêu chuyến đò đưa khách sang sông...
Hát Bình Phương
VƯỜN RAU NHÀ BẠN TÔI
Nhiều năm trước ở Việt nam dù là ở Saigon hay Biên Hòa hay bất cứ ở đâu chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sau nhà một khoảng sân vườn nho nhỏ trồng một vài loại rau thơm, vừa vui mắt vừa tiện dùng. Nhưng những năm gần đây, với nhịp sống hối hả đô thị đã biến tấc đất thành tấc vàng. Nếu còn chăng một khoảng đất trồng nhỏ xíu người ta cũng tranh thủ đặt vào đó một chậu hoa hay một cây kiểng....., không ai thèm bỏ công tưới nước, bắt sâu làm gì chỉ để thu nhập mấy cọng rau, cần gì ra chợ mua vài đồng là xong.
Thế mà ở đây, trên đất Mỹ nầy. Nhà bạn tôi có một vườn rau bé bé xinh xinh thật dễ thương, chủ nhân ngôi nhà mời tôi ghé thăm, nhà bạn cũng là một ngôi nhà house bình thường như bao nhiêu ngôi nhà khác, trước sân cũng trồng các khóm hoa đủ màu khoe sắc, bên hông nhà có hai cây bạch tùng vươn cao hài hòa với cảnh trí chung quanh. Bạn đã khiêm tốn nói trước rằng nhà bạn bề bộn lắm, nhưng đến nơi tôi thấy rất ngăn nắp gọn gàng. Bạn có cô con gái út học ngành Đông Y nên trong garage có nhiều ngăn kệ để các hộp nhựa đựng nguyên liệu dược thảo như Quế Chi, Tam Thất..v..v..Vừa bước vào đã nghe thoáng mùi thuốc Bắc thật thơm. Đến khi bước ra sau vườn mới cảm nhận được khoảng trời riêng của bạn. Thôi thì đủ cả các loại rau thơm được gieo trồng trong các thùng nhựa được xếp ngăn nắp gọn gàng , nào là Vấp Cá , Rau Râm,Tần Ô, Húng quế, Bạc hà...Tôi đếm có đến gần 20 loại nhìn vừa đẹp mắt vừa thóang nhớ hình ảnh quê nhà.
Có cả cây Chanh, cây Ổi, cây Bưởi, cây Cam xen giữa gốc Đào và giàn hoa Giấy đỏ. Có thêm một chậu hoa Ngọc lan không cao lắm nhưng trổ hoa rất nhiều tỏa hương thơm ngát. Bạn có vẻ mãn nguyện khoe thành quả lao động của mình. Một giàn SuSu trĩu quả, bên cạnh đó bạn trồng Dưa hấu và Dưa Gang cùng chung một chỗ mà phát triển rất mạnh, nhìn kỹ tôi thấy có nhiều nụ hoa đang kết trái.
Sau khi hứơng dẫn tôi thăm quan hết một vòng sân vườn, bạn cùng tôi ngồi nghỉ chân trên chiếc xích đu dưới tàn cây Đào. Bạn kể cho tôi nghe cuộc sống của gia đình bạn. Từ khi đặt chân lên đất Mỹ với hai bàn tay trắng. Chồng của bạn, một sĩ quan Không Quân sau thời gian dài học tập đã mất đi bao nhiêu là sức lực nên khi định cư, anh chỉ đi làm được mấy năm đầu rồi retired......Một mình bạn gánh vác gia đình. Bạn cũng đã trải qua một giai đoạn khó nhọc mới may mắn tìm được công việc làm ổn định. Đứa con trai lớn đã lập gia đình có được 3 đứa con ra ở riêng. Cô con gái Út tốt nghiệp Đại học rồi nhưng vẫn tiếp tục nghiên cứu nghành Y Học Dân Tộc với thiện ý giúp người..... Và bây giờ bạn tôi yên tâm chuyên cần đi học tiếp...Nhìn bạn với nụ cười rạng rỡ trong tấm ảnh chụp hôm lễ tốt nghiệp của bạn bên cạnh cô con gái, tôi thấy bạn như trẻ hẳn ra.
Bạn nói mấy năm trước có về VN thăm nhà, bạn cũng có được gặp vài người bạn thân như Mỹ Chơn, Thanh Thu, Lưu, Lương Viên.... Thật lòng bạn mong muốn được gặp lại tất cả các bạn bè thân thương nhưng chưa có điều kiện. Tôi hứa với bạn lần sau bạn về VN, chúng tôi nhóm bạn Tứ 1,2,3 sẽ chào đón bạn cho bạn có cơ hội gặp lại thật nhiều bạn bè...Riêng tôi để đáp lại thân tình bạn dành cho tôi trong những ngày lưu lại thành phố San Jose nầy.
Tạm biệt bạn tôi, tạm biệt Trần Thị Châu.
Cuối tháng 7/2012
Bùi Thị Lợi
Vườn bí rợ của Nhan ở Úc Châu
Vườn Hoa
Nhà Nhan (Melbourne)
Nhà Hạnh (Seattle)
NHẤT QUÁ TAM
Người ta thường nói “nhất quá tam 3 bận”. Chuyện gì cũng đến lần thứ 3 là quá lắm rồi. Vậy mà tôi đi Mỹ chuyến nầy đã là chuyến thứ tư. Thú thật lúc đi phỏng vấn xin Visa, tôi cũng hồi hộp không tự tin lắm, chỉ sợ nhân viên Lãnh Sự Mỹ thắc mắc hỏi tôi đi Mỹ làm gì mà xin đi hoài vậy. Đến khi nghe ông ta nói: ”chúc Bà chuyến đi vui vẻ” tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Như những chuyến đi trước, với kế hoạch Mỹ Du 3 tháng tôi luôn dự trù chương trình ở California 2 tháng, đến tháng cuối thì đi New York rồi về lại Saigon. Riêng lần nầy vì đứa cháu cưng ở New York mới về thăm tôi hồi Tết nên tôi không ghé New York nữa, tôi cũng không định đi đâu chỉ muốn tham dự Họp Mặt Ngô Quyền ở San Jose vào đầu tháng 7 và Họp Mặt Nông Lâm Súc ở Santa Ana vào cuối tháng 8. Thời gian còn lại tôi hứa với chị Hai tôi là sẽ ở nhà chơi với chị và chị Thủy tôi ở bên Úc cũng qua Mỹ thăm chị Hai cùng thời gian với tôi. Vì mấy lần trước tôi mãi đi chơi với bạn bè qua khắp các Tiểu Bang… mà không còn nhiều thời gian dành cho gia đình…
Ấy vậy mà, một lần nữa “Người tính không bằng Trời tính”. Chương trình của tôi lại bị đảo lộn, sau khi tham dự Họp Mặt Ngô Quyền tôi ở lại San Jose chơi với gia đình đứa em trai được 1 tuần thì cô em Dâu rủ đi Texas 1 tuần, khi về lại San Jose loay hoay thêm 1 tuần nữa mới xuống Santa Ana, tham dự Họp Mặt Nông Lâm Súc Bảo Lộc xong, tôi lại theo cô bạn thân về Seattle.
Năm 2010 cô bạn thân đã tặng tôi một vé khứ hồi Cali-Seattle để mời tôi đến thăm nhà, tôi nghĩ đi Seattle chỉ một lần là đủ vì còn nhiều Tiểu Bang khác của Mỹ mà tôi muốn đi. Nhưng lần đó tôi vô tình không biết ở Seattle còn có những người bạn Ngô Quyền, nên lần nầy, thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mà không đến tận nơi cũng buồn… Thế cho nên tôi ngâm nga câu ca dao: ”Trồng trầu thì phải khai mương. Làm thân bạn học có 2 nhóm bạn ở 2 trường khác nhau thì cũng phải làm sao thân thương cho đều”. Tôi quyết định đặt vé máy bay đi Seattle lần nữa (đành phải xin lỗi chị Hai của tôi…).
Ngày họp mặt Ngô Quyền ở San Jose, lớp Tứ 3 chỉ có mình tôi. Lớp Tứ 2 thì rất đông có đến hơn 20 bạn, nhờ Dương thị Dư giới thiệu mà tôi làm quen được với các bạn nên đỡ thấy đơn độc. Thêm nữa, có Trần Thị Châu lớp Tứ 1 nhận lời gởi gấm của Nguyễn Thị Hồng đã take care tôi thật chu đáo, sau buổi họp mặt Bùi Thị Liên đã ân cần dặn dò tôi khi đến Seattle nhớ gọi… Nhớ chứ…Phạm Hữu Hạnh cũng nhắc nhở tôi hoài… Vậy mà cũng đến cuối tháng 8 tôi mới gọi cho các bạn báo tin: Bùi Lợi đã đến Seattle rồi đây.
Với tôi, thành phố mang tên Viên Ngọc Bích vì có hồ Washington xinh đẹp nổi tiếng với ngọn tháp Needle cao vút, có đỉnh núi Rainier quanh năm tuyết phủ, có khu chợ cá đặc biệt với những con cá được ném qua ném lại cùng lời rao hàng lảnh lót… với những con đường ngoằn ngoèo đồi dốc… không có gì xa lạ. Hành trang mang theo lần nầy tôi có 1 tấm ảnh được cất giữ 40 năm, chụp tôi và Võ Thị Công dự đám cưới của Nguyễn Thị Luông năm 1972, không biết Công có còn nhớ… Phạm Hữu Hạnh thì chưa một lần gặp mặt nhưng quá đổi thân thương qua sinh hoat trang mạng Tứ 1,2,3. Chỉ có Bùi Liên là mới quen ở San Jose… không biết các bạn sẽ đón tiếp mình sao đây…
Tôi đến nhà bạn già NLS hôm trước, hôm sau mới gọi cho các bạn, lần lượt không có ai nghe máy, tôi phải để lại tin nhắn. Đến trưa các bạn mới gọi lại, ở đây ai cũng phải bận đi làm. Mặc dù rất vui mừng biết tin tôi đã đến nhưng các bạn phải hẹn đến cuối tuần mới có thể gặp tôi. Vậy là vui lắm rồi. Thật sự tôi cũng dang bị cảm ho, cần nghỉ ngơi vài hôm để lấy lại phong độ chuẩn bị tái ngộ bạn cũ chứ (..hi..hi..).
Theo lời hẹn, sáng thứ bảy Hữu Hạnh đến đón tôi đưa đến nhà Công ăn sáng, sau đó Hữu Hạnh với phu quân đi công chuyện. Bùi Liên sẽ đến nhà Công đón tôi và Công về nhà Liên chơi đến chiều. Hôm sau cả 3 bạn cùng rỗi rãnh mới đi chơi với tôi suốt ngày, sau đó về nhà Hữu Hạnh. OK.
Tôi đã quá quen hình ảnh Hữu Hạnh trên mạng nên lần đầu gặp bạn tôi chẳng có gì bỡ ngỡ, mà bỡ ngỡ thế nào được với người bạn hết sức chân tình, vui vẻ như Hữu Hạnh. Mới gặp mà như đã thân từ lâu. Anh Hợi, chồng của Hữu Hạnh đưa bạn đến, anh cũng thật cởi mở và thân thiện. Đường đến nhà Công không xa, tôi nhận ra bạn ngay, vẫn dáng người gầy gầy, so với tuổi thì Công vẫn còn trẻ đẹp lắm! Bạn đón tôi với nụ cười rất tươi, tôi vô tình không biết chồng của bạn đã từ giã cõi đời từ 8 năm trước. Một mình nơi xứ lạ bạn vẫn vững vàng nuôi dạy 3 đứa con trưởng thành, mới đây vừa cưới vợ cho con trai lớn, còn cô con gái và cậu trai út đang đi học, nghe kể bạn đang làm đầu bếp chính cho một nhà hàng, chúc mừng bạn đã lên chức Mẹ Chồng nhé! Công đã chuẩn bị thức ăn sáng cho chúng tôi, ăn xong Hữu Hạnh và anh Hợi phải đi công chuyện. Tôi theo Công ra sau vườn ngắm mấy cây Táo bị sâu phá hoại mà tiếc… thì Bùi Liên tới. Công mời Liên ăn sáng, ăn xong Liên chở tôi và Công đi lòng vòng quanh quẩn một chút trước khi đưa về thăm nhà Liên, với vóc người nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, Liên lái xe thật “cừ”.
Nhà của Liên rộng rãi, khoảng sân sau nhà được chăm chút cẩn thận với những khóm hoa, cây cảnh. Chúng tôi tranh thủ chụp mấy tấm ảnh. Nghe kể Liên có 2 người con một trai một gái cũng đã tốt nghiêp đại học, anh Tiến chồng của Liên hiện trông coi cửa hàng điện tử nho nhỏ, anh về sớm tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, anh chép mấy tấm ảnh chúng tôi mới chụp chiếu lên tivi cho xem, Công rất thích khi thấy mình chụp ảnh manger photo.
Liên đãi chúng tôi ăn món bánh cuốn nóng do chính Liên làm rất nhanh và rất ngon. Tôi có thói quen ngủ trưa nên ăn xong ngồi lim dim, hai bạn đã tế nhị để cho tôi chợp mắt được một chút. Khi tôi thức dậy đã thấy dọn ra món chè và rau câu. Phải ăn thêm hai món đồ ngọt rồi mới được cho về. Lượt về thì phu quân của Liên đưa. Xin cám ơn các anh chồng đã hết lòng hiếu khách, tiếp đón bạn của vợ ân cần chu đáo. Hy vọng sẽ có dịp tôi được đón tiếp lại các bạn ở quê nhà.
Hôm sau Bùi Liên lái xe đón Công, Hữu Hạnh rồi đến tôi. Lần nầy thì đủ mặt “đệ tứ nữ anh hào” rồi nhé. Nghe nói tuy ở cùng nhau trong thành phố xinh đẹp nầy đã lâu nhưng các bạn cũng chưa một lần đi chơi cùng nhau, lần nầy có tôi đến các bạn mới có cơ hội, thật đúng là ở đây các bạn còn bận rộn công việc nhiều quá chứ đâu có như tôi đúng là nhàn cư vi… có thiện chứ không bất thiện đâu nha!
Đúng là Liên lái xe thật cừ, các bạn muốn đưa tôi đến tham quan nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Seattle, nhưng tôi nói tôi cũng được đi nhiều rồi, hơn nữa tôi không muốn các bạn phải đi xa, tôi chỉ cần được đi cùng với các bạn đến nơi nào yên tĩnh, dành thời gian chúng ta nói chuyện với nhau là vui rồi. Đầu tiên các bạn đưa tôi ra bờ hồ Washington, ở đây phong cảnh rất đẹp, sau đó chạy ra bờ biển… hôm ấy trời rất đẹp và chúng tôi cũng đã chụp được với nhau những tấm ảnh thật đẹp. Sau đó các bạn mời tôi ăn trưa buffet thật ngon và thật no. Các bạn còn muốn đi nữa nhưng ý tôi muốn về thăm nhà Hữu Hạnh.
Nhà Hữu Hạnh có hoa hồng làm rào nở những cành hồng rất to, vừa nhìn thấy tôi đã muốn chụp hình, nhưng khi ra sau vườn thì còn nhiều cây cảnh đẹp hơn, nào nho,nào mận, nào táo, nào hoa chuông, hoa tràng hạt… tôi chụp cho Công nhiều tấm ảnh thật đẹp, sau đó Hữu Hạnh chép ngay ra đĩa tặng Liên và Công những tấm ảnh chúng tôi đã chụp.
Hữu Hạnh thật giỏi vi tính, bạn chép hình thật nhanh. Mà bạn nấu ăn cũng giỏi, chiều hôm đó bạn đãi chúng tôi món Mì Vịt Tiềm ngon hơn ở tiệm. Cô con gái của Hạnh đã đưa cháu ngoại đi chơi, anh Hợi tiếp đãi chúng tôi thật ân cần. Buổi chiều xuống thật nhanh, ánh nắng hè xứ lạnh rải những vệt sáng cuối cùng dài trên thảm cỏ sau nhà.
Chúng tôi ngồi thư giản uống trà, các bạn không còn sôi nổi như lúc sáng, ai cũng hiểu thời khắc chia tay sắp đến rồi. Cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc tan. Đời phải có tan thì mới có hợp phải không các bạn, đừng buồn! Nhất quá tam mà, tôi mới đến Seattle lần thứ 2 còn lần thứ 3 và nhiều lần nữa chứ… Cám ơn các bạn đã dành cho tôi những tình cảm thân thương thật đáng công tôi đã “bay” đến đây thay vì “lặn lội” đến. Hẹn gặp lại.
Viết xong chiều ngày 10 tháng 10 năm 2012
Dành tặng tất cả các bạn tôi, các bạn Tứ 1,2,3 thân thương
Bùi Thị Lợi