- Hội Ngộ Khóa 9 Ngô Quyền Tại San Jose (BTL)
- Tình Già (CTL)
- Bạn Đồng Hương (BTL)
- Nhốt Gió (CTL)
HỘI NGỘ KHÓA 9 NGÔ QUYÊN TẠI SAN JOSE
Khi bước chân lên máy bay tôi đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời để khi đến phi trường Los, nhân viên an ninh làm thủ tục nhập cảnh hỏi tôi lý do đến Mỹ. Tôi sẽ nói: "Du lịch và thăm thân nhân", đây cũng là câu trả lời của tôi khi được phỏng vấn lúc xin visa, nhưng thật sự mục đích của tôi đi Mỹ lần nầy là tham dự buổi họp mặt Truyền Thống Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa tại San Jose, tiểu ang California ngày 7 tháng 7 năm 2012.
Đây không phải lần đầu tôi đi Mỹ, nhưng là lần đầu tiên tôi tham dự buổi họp mặt Ngô Quyền ở Hải Ngoại. Tôi biết sẽ được gặp lại Quý Thầy Cô và nhiều anh chị bạn bè thân quen mà tôi có lần tình cờ được nhìn thấy hình qua cuốn băng video 55 Years Anniversary NQ.
Tôi hẹn với Dương Thị Dư sẽ gặp nhau ở San Jose trước ngày họp mặt vài hôm, cuối tháng 5 Dư về VN đã gặp tôi ở Saigon và sau đó chúng tôi cùng ra Nha Trang gặp Nguyễn Thi Luông, chúng tôi đã có một chuyến du lịch Nha Trang thật thú vị. Lần nầy Dư từ Tennessee xuống Cali, chúng tôi cũng được tin nhiều bạn Tứ 1,2,3 ở các tiểu bang khác hội tụ về.
Buổi chiều ngày 6 tháng 7, tôi và Dư hẹn nhau đến thăm cô Lệ Hoa là cô giáo dạy lớp Nhất thời Tiểu Học. Đã có phone hẹn trước nên cô chuẩn bị cơm chiều mời 2 đứa học trò nhỏ ngày xưa mà gần 50 năm mới được gặp lại.
Vừa nhìn thấy Cô từ xa tôi đã nhận ra ngay, tuy Cô cũng già đi nhiều vì năm tháng nhưng vóc dáng gầy gầy và nụ cười hiền hòa của Cô vẫn không thay đổi. Ngày xưa tôi ở chung xóm với Cô nên Cô biết rất rõ các anh chị em tôi, nhưng Dư thì thân với Cô hơn tôi vì Dư còn học thêm với Cô một thời gian luyện thi vào lớp Đệ Thất. Ngày xưa đó tôi còn quá nhỏ nên chỉ nhớ hình ảnh Cô lúc đi dạy Cô luôn mặc áo dài trắng, tay ôm chồng tập sách và hình như là Cô còn đội nón lá nữa. Thường thì tôi học buổi chiều nên cứ nhàn nhã đợi khi nhìn thấy bóng dáng Cô từ xa tôi mới vội chạy về nhà thay quần áo, ôm cặp chạy ù đến trường, vậy mà chưa bao giờ tôi đi học trễ.
Dư cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Cô nhiều lần nhưng gặp Cô Dư vẫn có nhiều chuyện để kể, chúng tôi tranh nhau nói, Cô ngồi nghe với nụ cười thật hiền, thỉnh thoảng nhỏ nhẹ hỏi thăm chúng tôi. Cô có đứa con gái duy nhất và sắp sửa có đứa cháu ngoại đầu tiên. Chúc Cô được luôn vui khỏe và hạnh phúc. Lần sau có dịp trở lại San Jose, thế nào tụi em cũng ghé thăm Cô, còn bây giờ xin phép Cô cho tụi em về sớm vì còn cái hẹn với các bạn khóa 9 NQ. Cô bịn rịn tiễn chúng tôi ra về, ánh nắng chiều mùa hè gay gắt làm mắt tôi nhòe đi, Dư ở Tennessee thì xuống đây dễ thôi chứ tôi ở VN thì biết bao giờ mới có dịp trở lại...
Hai đứa tôi nhờ con gái Cô đưa ra trạm xe điện gần đó. Chúng tôi định sẽ đi xe điện đến vùng San Remon thăm nhà bạn Phạm Thị Gái. Lúc nầy Bùi Thị Liên gọi điện nhắc lại lời mời, còn đe dọa rằng nếu tôi và Dư không đến thì sẽ giận chúng tôi luôn. Dư không muốn nhờ bạn bè đưa đón sợ phiền, nên định rủ tôi đi xe điện. Nhưng rất tiếc là đường xe điện này không đến thẳng nhà bạn Gái mà còn phải đợi nhiều chuyến xe nữa thật rắc rối nên chúng tôi đã định từ chối rồi. Dư gọi điện cho Gái kể rõ sự khó khăn, ngay lập tức Phạm Văn Hoàng gọi người quen cho xe đến đón chúng tôi. Bạn bè quá nhiệt tình chu đáo làm chúng tôi thật cảm động. Anh tài xế là người quen đường đến nhà bạn Gái nên chạy thật nhanh khoảng 30 phút là đến nơi (một đoạn đường dài hơn Saigon - Biên Hòa)
Nhà của bạn Gái ở trong khu vực toàn những nhà sang trọng chứng tỏ bạn rất thành đạt, bạn bè đã có mặt đông đủ, các bạn niềm nở tiếp đón chúng tôi. Dư thì quen rồi, chỉ có tôi là bỡ ngỡ, ngay cả Bùi Thị Liên đã liên lạc trước vậy mà tôi cũng chỉ mới được gặp lần đầu. Chủ nhân Gái Phạm thật vui vẻ thân thiện cùng với phu quân là anh Hoàng Kiệt rất hiếu khách, Tố Hoa thì nhỏ nhẹ hiền hòa, Nguyễn Thị Chặn tôi cũng mới gặp lần đầu nhưng tất cả đều như đã thân quen. Cũng lần đầu tôi gặp Bùi Thị Duyên, cô em Bắc Kỳ nho nhỏ trong bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên và phu quân là anh Đỗ Tùng. Nghe nói ngày xưa anh từng sinh hoạt gia đình Phật Tử nên gặp tôi anh hỏi thăm tin tức của bạn Nguyễn Thị Luông.
Đặc biệt hôm nay hiện diện rất đông các bạn trai khóa 9, nghe giới thiệu mới biết ngày xưa các bạn học lớp Đệ Tứ 5, Tứ 6 như bạn Đỗ Văn Xứng, Nguyễn Văn Khứ, Lê VănTài, Lê Văn Trí, Liêu Thiên, Nguyễn Văn Loan là em của Nguyễn Thị Hiệp lớp Tứ 3, gặp Loan tôi mừng quá hỏi thăm số điện thoại của Hiệp để liên lạc. Dương Văn Y và Phạm Văn Hoàng thì tôi đã nhìn thấy hình trên mạng nhưng nhìn ở ngoài có vẻ chững chạc hơn nhiều, chỉ có Trí Lê là quá trẻ trung nên thoát nhìn tôi cứ tưởng bạn là khóa đàn em, xin lỗi nha Trí! Ngoài ra còn có những bạn khóa 8 như Lê Văn Yên và Phạm Tường Thoại... Thật là một buổi họp mặt đông đủ các bạn khóa 9 mà đông nhất là lớp đệ Tứ 2. Nghe tuyên bố đêm nay là party "Happy Birthday" các bạn khóa 9 tròn 60 tuổi. Có một ổ bánh sinh nhật rất đẹp. Tố Hoa cũng chuẩn bị những gói quà dành tặng các bạn, những bản tình ca được cất lên, anh Thiện - phu quân của Tố Hoa - cũng đóng góp một tư liệu khoa học trong kinh thánh về sự kiểm soát siêu điện tử trong tương lai.
Thức ăn dọn sẵn trên bàn đủ các món mặn, ngọt... cuối cùng còn thêm món cháo gà ăn khuya. Nếu không cần phải về nghỉ ngơi để mai còn đi dự Họp Mặt NQ thì chắc các bạn chưa chịu chia tay. Tôi và Dư đi nhờ xe vợ chồng Liêu Thiên, bạn ở Hawaii đến thuê xe đi từ Los lên đây nhưng nhờ có hệ thống định vị GPS nên không ngại đường xa xứ lạ. Tuy vậy về đến nhà em trai tôi thì cũng đã hơn 2 giờ sáng, Dư ngủ lại với tôi đến sáng mai mới gọi bạn đến đón về.
Chiều chúng tôi lại gặp nhau ở buổi họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền. Buổi họp rất đông có đến hơn 200 người, riêng khóa 9 có đến hơn 20 người cộng thêm dâu rể. Khóa 9 được tuyên dương và chúc mừng các bạn vừa tròn 60 tuổi. Riêng tôi được gặp lại các anh chị và các bạn bè trong xóm nhỏ Lò Bò của tôi rất vui. Tôi cũng được gặp lại Thầy Phạm Ngọc Quýnh, nhất là xác minh bạn Nguyễn Thị Hiền là bạn học Trần Thượng Xuyên chứ không học lớp Tứ 3.
Buổi họp mặt còn kéo dài nhưng các bạn khóa 9 một lần nữa muốn ngồi lại với nhau thêm một chút còn hơn lạc giữa không khí ồn ào của buổi dạ tiệc nên kéo nhau về nhà Lê Văn Tài ở gần đó. Nhà Tài Lê cũng rất khang trang, bạn đã chuẩn bị trà, cà phê, bánh ngọt. Trong không gian thắm đượm tình thân bạn bè cùng khóa, tôi có nhắc nhở về trang web Tứ 1,2,3 và nêu đề nghị của bạn Phạm Hữu Hạnh là muốn mở rộng trang Web mời các bạn trai các lớp Tứ 4,5,6 cùng tham gia... Không ngờ ý kiến này gặp phải phản ứng của bạn Y khi bạn hỏi tôi mục đích của sự kết hợp các bạn lớp đệ tứ khóa 9, tôi nói không có mục đích nào khác là muốn liên lạc để kết tình thân ái thăm hỏi nhau, nhắc nhở những kỷ niệm xưa làm niềm vui bây giờ. Theo ý của bạn Y là chỉ cần có hội ái hữu Ngô Quyền là đủ, không cần thiết phải có thêm nhóm bạn Tứ 1,2,3... Bạn Y ơi, Ngô Quyền là mái nhà chung, còn các lớp đệ Tứ chúng ta là những viên gạch... mà thôi, người ta thường nói 9 người 10 ý mà phải không các bạn? Riêng tôi chỉ muốn góp bàn tay nhỏ bé của mình vào vòng tay lớn để kết thân với các bạn các lớp đệ Tứ khóa 9. Đó là niềm vui và cũng là niềm hạnh phúc của tôi.
Trở lại quê nhà lần nầy tôi có biết bao chuyện vui kể lại cho bạn bè nghe về chuyến Mỹ du, về buổi họp mặt Truyền Thống Ngô Quyền, về các bạn khóa 9 ở hải ngoại. Nếu có tài, tôi đã viết được một bài phóng sự rất hay, nhưng tiếc thay tôi chỉ kể được đến thế này, mong các bạn vui lò́ng đón nhận với tinh thần khích lệ cho tôi nhé...
Tháng 7 ở San Jose
Bùi Thị Lợi
Tình Già
- Nè bà! Bà ngủ chưa? Tiếng ông hỏi vọng qua từ phòng bên.
- Chưa! Chuyện gì vậy ông?
- Tui mới nằm chiêm bao thấy Ba, ổng nhìn y hệt lúc còn mạnh. Ổng nhắc tui:-Gần đám giỗ má mày rồi đó!
- Biết rồi! Thôi ngủ đi ông.
Phòng ông và phòng bà sát nhau, chỉ cách tấm vách ngăn bằng ván ép. Những đêm ông trằn trọc, khó ngủ bà điều biết. Hai ông bà sống với nhau gần bốn chục năm, vui buồn cùng có nhau. Thời trẻ, ông hiền lành, ít nói, chất phát. Bà hổng thương ông ở buổi ban đầu, những ngày xã hội nhá nhem. Bà chọn ông vì tính chất phát của ông.
Nay, hai vợ chồng già, con cái lớn... lại sống chèo queo - sao giống vợ chồng son hồi mới cưới!
Bà vô tâm, gần bốn chục năm, nhưng bà chớ hề nhớ ngày đám cưới, chắc tại thời đám cưới bo bo Liên Xô, đám cưới mà rình rang bị phạt... làm bà ngán nhớ. Nhưng với ông, năm nào ông cũng nhắc bà: - Hôm nay là ngày cưới tụi mình đó bà! Nói vậy chứ, hổng khi nào ông tặng bà món quà gì trong những ngày này {bởi cái tính chất phát của ông }. Trái lại, bà là người sống nội tâm, thèm nghe tiếng ngọt ngào...
Sáng nay, sáu giờ rồi mà bà không nghe tiếng lục cục bên phòng ông. Ông ngủ quên hay khó ở trong người? Bụng bà lo, sao ông không dậy như mọi ngày... Bà vội gọi ông: - Ông ơi, sáu giờ rồi. Tiếng ư ư...ứ ứ...rồi...rồi...
Vậy là bà mừng, ông bình an. Có hôm ông hơi quá chén với bạn bè, ông lăn ra ngủ. Khuya, bà đi ngang phòng ông, ngó vô, thấy ông nằm chèo queo, hổng giăng mùng, ngó thấy ghét! Bà tính đi qua luôn, nhưng lương tâm bà trổi dậy, bà lại lui cui giăng mùng, gài mùng cho ông cẩn thận. Có nhiều lúc bà bực bội ông, cảm thấy ông không tròn đạo với bà, bà lại ước: Phải chi mình đi khỏi nhà, tới một ngôi chùa nào đó để tìm thanh thản cho riêng bà. Nhưng bà nghĩ lại - bà đi rồi ai lo cho ông?Ông sẽ sống ra sao khi không có bà ở kề bên? - Thôi kệ!
- Ông ơi! Tui mới mua tô phở, tui chia hai rồi. Tô ông tui để trên bàn, ông xuống ăn cho nóng! Ông lần lửa, chậm chạp, bà hối, ông cằn rằn... Vậy là bà thương ông rồi chứ gì!
- Bà ơi! Mấy đứa nhỏ nó mới cho tui tiền hôm nó dìa, nó đưa riêng vì muốn tui có chút đỉnh vui với anh em bạn già. Bà cất đi, mua gì thì mua. Tui đâu cần chi, cái gì bà cũng lo cho tui hết trọi rồi. Lát sau lại: - Bà ơi! Tối nay bà nhớ coi chương trình Thay Lời Muốn Nói trên TV mà bà thích đó. Vậy là ông cũng thương bà dữ chứ bộ! Ông cũng san sẻ cho bà chút tình đó!
Cứ vậy hai bạn già - vợ chồng già son - cứ dựa nhau mà sống cho qua những chuỗi ngày của tuổi già. Có lúc bà hỏi ông:_- Tui với ông ai dìa trước nè! Rồi bà nghĩ: lỡ bà đi trước, ông ở lại như chim lạc bầy, lạc đàn, xa tổ - chắc ông khổ lắm! Nhưng ông dìa trước, bà lại chèo queo, ai là người hủ hỉ với bà, không ai cạo gió, xức dầu cho bà những lúc bà khó ở trong mình. Không ai kêu réo bà những đêm bà hoặc ông mất ngủ.
Tết vừa rồi, có thằng cháu từ xa về chơi, ghé thăm ông bà. Sau một hồi nói chuyện hỏi thăm, nhắc chuyện xa gần...bà không quên tố khổ ông một hồi... Nào là... ổng dầy... dầy... Thằng cháu trả lời: - Cô ơi! Vậy chú là BỒ TÁT của cô rồi! - Trời! Nói vậy nghe sao đặng. - Nhờ chú mà cô mới có dịp thể hiện Hạnh Bồ Tát của cô. Cô hoan hỉ phục vụ - cô hỉ xả cho những cái khó tính - trái nết của chú.
Thôi, bà hiểu ra rồi! Cám ơn BỒ TÁT của bà! Mong có kiếp lai sinh, bà hẹn ông sẽ tái duyên lần nữa để bà lại có dịp hành xử Hạnh Bồ Tát của bà. Mong lắm thay !!!
Chu Thúy Loan
BẠN ĐỒNG HƯƠNG
Sáng nay Thúy Loan gọi điện báo tin cho tôi biết Bài Viết Mới của tôi đã được đăng trên trang mạng aihuubienhoa. Tôi ngạc nhiên quá, hôm qua tôi mới gởi bài viết ngắn qua mail cho các bạn thân đọc cho vui vậy mà ai post lên nhanh vậy? Tôi mở mail, thì ra là bạn đồng môn và là đồng hương của tôi hiện ở Cali, Hắn nói bài viết của tôi đọc được nên giới thiệu với Cà Phê Cầu Mát. Tôi chợt thấy vui vui. Nhớ cái tên HDL lạ hoắc từng làm cư dân mạng nls.net thắc mắc. Ngay cả Thầy Châu Kim Lang ( Thầy Giám Học trường NLS BL )là ông Thầy có trí nhớ tuyệt vời, ông nhớ rỏ từng họ tên của bao nhiêu lớp học trò ông dạy, nên khi đọc bài của HDL ông không biết hắn là ai? Học lớp nào? Hắn viết nhiều bài, được nhiều bạn bè ngưởng mộ nhưng không chịu ký tên thật thì ai mà biết được…Duy chỉ có mình tôi biết vì tôi là người hắn tin cậy nhờ chuyển bài viết.
Hơn 40 năm trước, Hắn rời trường TH Ngô Quyền Biên Hòa rất sớm. Vừa học xong lớp Đệ Lục chưa qua tuổi 15 Hắn đã nuôi mộng giang hồ thi tuyển vào lớp Đệ Ngũ trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc, để được theo học nội trú trong một ngôi trường nổi tiếng đẹp nhất nhì Đông Dương thời đó trên vùng đất cao nguyên mù sương thơ mộng. Hai năm sau tôi mới thi vào lớp Đệ Tam cùng khóa với Hắn nhưng tôi chọn Ban Mục Súc còn Hắn học Ban Canh Nông. Tuy không học chung lớp nhưng cùng ở nội trú nên chúng tôi vẫn có nhiều sinh hoạt ngoại khóa chung, tôi vẫn thường gặp Hắn ở hành lang lớp học hay trong sân trường…Nghe nói Hắn cũng là người Biên Hòa nên tôi để ý, nhưng thú thật tôi biết chứ không thèm làm quen với hắn. Ngày đó, Hắn kiêu kỳ lắm. dáng người thì ốm nhom nhỏ xíu chứ không cao to gì, chỉ được cái gương mặt điển trai, trắng trẻo con nhà giàu, đặc biệt là Hắn có đôi mắt với 2 hàng mi dài cong vút đẹp hơn mắt con gái nhưng lúc nào cũng lim dim mơ màng. Tôi ghét nhất cái dáng đi của Hắn cứ nghênh ngang như dân anh chị, mặc dù suốt 3 năm học tôi không hề nghe thấy Hắn gây sự đánh nhau với ai mà cũng không có tai tiếng gì với chị em bạn gái. Hắn không chăm học lắm, nhưng luôn được điểm trên trung bình. Sauk hi tốt nghiệp Tú Tài NLS tôi về Saigon hoc lớp Kiểm Sự còn Hắn đi du học ở Nhật. Bặt tin Hắn từ đó.
Mãi đến năm 90, Tình cờ cô bạn thân của tôi ở Canada về thăm nhà, cô ấy cũng là bạn thân của Hắn.Không biết có hẹn hò gì nhau mà cùng gặp lại ở Saigon rồi rũ tôi cùng về Biên Hòa. Gặp lại hắn sau gần 20 năm từ một cậu học trò trung học giờ đã là người đàn ông trung niên tôi thấy Hắn vẫn không thay đổi, vẫn đôi mắt đẹp mơ màng, vẫn dáng đi ngang tàng và nụ cười khinh bạc, có điều Hắn tỏ vẻ thân thiện với tôi hơn xưa và tôi cũng tìm thấy ở Hắn tình bạn đồng hương sau bao nhiêu năm Hắn bôn ba xứ người, Hắn kể du học ở Nhật đến sau năm 75 Hắn chuyển công tác sang Mỹ, lập gia đình và định cư luôn ở đây. Năm đó gia đình Hắn còn ở nhà trong đường vào Ga Xe Lửa BH. Chúng tôi ghé thăm gia đình Hắn, trước đó tôi đã biết em gái Hắn tên Duyên cũng là nử sinh Ngô Quyền và Mẹ của Hắn là một phụ nử nổi tiếng đẹp phúc hậu. Đêm đó chúng tôi gặp gở nhóm bạn NLS ở Biên Hòa và một bửa tiệc thật vui kéo dài mãi tận đến khuya. Hôm sau tôi và cô bạn về lại Saigon và tôi không gặp lại Hắn nửa.
Mãi đến cuối năm 2009, cô bạn thân giờ cũng định cư ở Mỹ, không cùng tiểu bang với hắn nhưng vẫn liên lạc thường xuyên và hẹn nhau cùng về thăm quê hương bạn bè. Hắn về trước gọi điện cho tôi rồi cùng đi đón cô bạn thân. Lần gặp nầy tôi thấy Hắn đã dày dạn phong trần, hơn lục tuần rồi, đôi mắt đẹp theo thời gian chừng như mõi mệt đã không còn vẽ mơ màng, vầng trán thông minh cũng hằn sâu nhiều nếp nhăn với bao bộn bề lo toan chuyện mưu sinh. Tuy vậy tôi lại thấy Hắn vui vẻ hoạt bát hơn xưa. Hắn mời chúng tôi đi Vũng Tàu, gia đình Hắn đã dời về đây và kinh doanh ngành khách sạn. Đêm đó tôi và cô bạn thân đi dạo với Hắn dọc theo bờ biển, chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ đi bên nhau nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát rì rào, để từng cơn gió ngoài khơi xa thổi vào làm tung những mái đầu đã nhuốm bạc, mà cảm nhận niềm hạnh phúc hội ngộ của những người bạn già…
Sáng hôm sau, Hắn lẳng lặng dậy sớm một mình đi viếng thăm gia đình người bạn học cùng lớp với Hắn ngày xưa đã hy sinh trước năm 75, Hắn vẫn luôn trọn tình trọn nghĩa với bạn như vậy, ngược lại bạn bè cũng rất quý mến Hắn, ở Vũng Tàu chúng tôi được Chánh Văn Phòng Tỉnh Ủy chiêu đải nồng hậu, về Đồng Nai được Phó Chủ Tịch Tỉnh tiếp đãi voi tình đồng môn thân thiết. Có thể nói chúng tôi tự hào về tình bạn, tình đồng hương của mình. Riêng cá nhân có một kỹ niệm sâu sắc với Hắn. đó là vào năm 2010, tôi có cơ hội du lịch thăm xứ Cờ Hoa và đến Bang CaLi của Hắn, Hắn mời tôi đi ăn trưa với gia đình em gái cô bạn thân ở gần đó, hôm sau tôi bay lên Seattle thăm cô bạn thân, nghe cô bạn thân kể lại: Khi mời tôi đi ăn, Hắn đã chuẩn bị phong bì đựng số tiền làm quà tặng tôi nhưng ngần ngại sợ tổn thương lòng tự trọng của tôi nên thập thò mãi không dám trao, khi tôi đi rồi Hắn gọi điện kể cho cô bạn thân nghe, cô bạn tôi tự nhiên như người Hà Nội bảo Hắn gởi số tiền ấy lên Seattle chuyển cho tôi, thú thật nhận quà của Hắn tôi rất xúc động. Ông Bà ta nói Của cho không bằng Cách cho là vậy. Tôi sẽ nhớ mãi thân tình nầy.
Đầu năm 2012, Hắn lại có dịp về thăm gia đình ở Vũng Tàu, dù bộn bề công việc Hắn cũng thu xếp để ghé qua Biên Hòa gặp gở nhóm bạn ái hửu Ngô Quyền và về Saigon dự Họp Mặt NLS BaoLoc. Tôi có cơ hội gặp Hắn nhiều lần, khi thì ăn tối với bạn bè, khi thì ăn sáng uống café… Chúng tôi kể cho nhau nghe nhiều chuyện, Hắn giới thiệu với tôi trang Café Cầu Mát trong aihuubienhoa, Hắn vẫn chưa muốn tiết lộ tên mình nên tôi tôn trọng niềm vui bí ẩn của Hắn, tôi vẫn gọi Hắn là HDL. Cầu chúc cho Hắn và gia đình thành đạt trong việc kinh doanh để Hắn có nhiều cơ hội về lại quê hương, để bạn bè có nhiều dịp hội ngộ trên mảnh đất địa linh nhân kiệt núi Bửu sông Đồng. Để trang mạng aihuubienhoa có thêm nhiều bài viết mới, để Café Cầu Mát luôn mãi đông vui….
Bùi Thị Lợi
Thân gởi chị Bùi Lợi - Hoàng Duy Liệu
Nhân đọc cái truyện ngắn của chị viết về "Hắn" nào đó làm tui khám phá ra một chuyện lý thú. Đó là chị chơi ăn gian! Giởn hoài cha! Tui biết là chị sẽ ỏn ẻn mà cười tình nhưng mà không phải sao? Này nhá ... Chị học khóa 9 Ngô Quyền còn tui là dân chơi khóa 8, khóa Tình bạn bè ăn nhậu của Đổ Công Luận, vậy thì tui là đàn anh xa lắc xa lơ những một năm tròn của chị. Chị phải kêu tui bằng anh mới phải. Còn nếu mà nói rằng chị học cùng khóa đệ tam với tui ở NLS Blao nên chị có quyền "nói xấu" tui thì cũng hổng được. Tui lên núi trước chị những hai năm trời xanh màu lá úa thì có phải tui là đại niên trưởng của chị hay không? Chị nên cám ơn là tui đã không ỷ thế ma cũ mà ăn hiếp hay chọc ghẹo chị ngày xưa đó.
Chị Lợi thân mến,
Tui viết thư này với cả một tấm lòng thành của người huynh trưởng cho người em nhỏ thân thương có cơ hội phục thiện . Lần sau khi gặp lại cho dù ở nơi đâu, Cali xứ Mỹ, Phố Tây Sài Gòn, Xóm Ga Biên Hòa hay là Cà phê Cầu Mát xin chị nên nhanh chóng sửa sai mà... Dạ thưa Anh Dũng. Nếu không tui sẽ mét thầy Tổng giám học Châu Kim Lang ổng đã vô tới phố Thơ ở ngoài kia, chị sẽ bị phạt đi nhổ cỏ dại một ngày thứ Bảy ẹo cả lưng cho đáng cái tội chơi ăn gian tui cả mấy mươi năm. Còn như mà chị vẫn cứ ngoan cố ỷ có nhiều bạn gái đông đảo tính chuyện lấy thịt đè người thì mai này gặp lại tui sẽ kêu chị là... Bà Bùi Lợi ! Tui hết sợ con gái rồi. Ha Ha Ha...
Hoàng Duy Liệu
HỒI ÂM CHO HOÀNG DUY LIỆU
Dạ thưa anh Dũng, khi viết về bạn bè với tình thân thương và lòng tôn trọng thì tui mới dùng từ HẮN, chứ thú thật với anh từ trước tới giờ tui toàn gọi những người bạn trai học cùng lớp hay cùng khóa với mình bằng tên, còn như khi họ vắng mặt thì xin lỗi nha, đã có một ngôn từ rất phổ biến đó là "thằng". Dù bây giờ tụi tui ai nấy cũng đều tròm trèm tuổi 60 nhưng đúng như Ông Bà ta nói: Giang Sơn dể đổi bản tính khó dời. Rất nhiều lần tình cờ tôi nghe được mấy ông bạn già của tui nói chuyện nhắc nhớ về những người bạn gái ngày xưa họ cũng gọi tụi tui bằng ngôn từ rất đổi đáng yêu là "con".
Phải công nhận tiếng Anh họ dùng từ You,Me,He,Him,She,Her nghe rất lịch sự.Nhưng thật lòng tui vẫn thấy tiếng Việt mình xưng hô Mầy, Tao, Nó...nghe thân thương hơn.
Còn như anh nói Hắn học khóa 8 NQ còn tui học khóa 9 thì tui chịu thua đi sau hắn 1 bước
nhưng chuyện đó thì xưa rồi Diễm ơi. Khi lên NLS Baoloc tui và hắn học cùng khóa mà truyền thống NLS thì anh biết đó học cùng là ngang hàng rồi. Hắn cũng không thể áp dụng chiêu Ma cũ ăn hiếp Ma mới với tui được vì dù Hắn có lên núi trước tui 2 năm thật nhưng chắc gì công lực Hắn thâm hậu bằng tui. Hồi đó tui vừa lùn vừa mập, uy trùm thiên hạ với chưc vụ trưởng lưu xá E ( lưu xá toàn là nữ sinh nội trú) Dù hắn nói hắn không quan tâm đến chị em bạn gái nhưng sau làn mi dày cong vút lúc nào cũng ra dáng lim dim mơ màng ấy ai bảo đảm hắn chưa một lần nhìn trộm, và thử hỏi có chàng trai NLS nào chưa một lần bước chân vào khuôn viên lưu xá E, nếu không lấy cớ đến mượn tiền vì nhà chưa kịp gởi măng đa, hay giả bộ bệnh nhờ chép hộ bài thì cũng thập thò một lá thư...Anh không tin thì hỏi ông bạn đồng hương thơ thẩn trăng sao của anh xem Hippie Lợi là ai?
Tui còn biết một chuyện là hình như trong một tối mù sương có cái " thằng " Khắc Dũng nào đó lò dò qua lưu xá E ca bài con cá năn nỉ mượn của " con nhỏ" Anh Thi 500 đồng để trả tiền cơm tháng vì cái bà chủ tiệm cơm ngoài phố hăm là sẽ bắt HẮN ở rễ trừ nợ. Không biết anh có thanh toán món nợ đó cho người đẹp Anh Thi trước khi ra trường hay chưa? Hay là xách của chạy theo người? Tui biết anh quá mà, trong cái tướng tá phong lưu đó là cả mấy cái túi không tiền, mang tiếng là con nhà giàu nhưng lúc nào cũng...đọi ! He he...
Mấy chị em khóa 9, 10, 11...14 Ngô Quyến ơi nhào vô mà giúp tui một tay chỉ dạy cho Cụ Liệu ( Có bỏ dấu đàng hoàng đó nha ) này biết cái câu " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " chút nha. Xí ! Già rồi mà vẫn cứ nghênh ngang thấy Ghét !
Thật lòng thì tui cũng cảm động khi nghe có người gọi mình là Người Em Nhỏ Thân Thương, nhưng dù vậy lần sau có gặp lại quyết không đời nào tôi gọi Hắn là Anh. Muôn đời Hắn vẫn là Bạn Già của tui. Nếu Hắn vẫn cứ mè nheo đòi méc Thầy Giám Học Châu Kim Lang của tui thì bảo Hắn quên đi nhé, tuy Thầy có ngưởng mộ văn tài của Hắn, Thầy cũng có ưu ái hắn chút xíu vì Hắn là học trò cũ của Thầy, nhưng làm sao bằng tui, tui là học trò cưng của Thầy đây nè. Bây giờ mà Hắn có gọi tui bằng Bà, bằng Cô, là Em, hay là Chị thì tui vẫn cứ là Bạn Già của Hắn..Ha..Ha..Ha..
Bà Bùi Lợi
Ký tên và đóng dấu
NHỐT GIÓ
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô - Sao lúc ấy mình không NHỐT GIÓ. Nếu cô nhốt gió lúc ấy thì hôm nay cuộc đời cô đã khác...
Bức ảnh thiếu nữ, đang thỏa sức nô đùa cùng gió, cô ngồi trên tảng đá Hàm Rồng trên núi Bửu Long, hai tay cố túm chặt hai ống quần đang căng đầy gió. Nụ cười hồn nhiên, vô tư, thân thiện cùng gió.
Có lẽ lúc ấy cô nghĩ gió mãi là bạn thân, bạn hiền và bạn tốt của cô. Cô chẳng thấy mặt kia của gió - Gió sẽ đi cùng cô trên suốt đoạn đường đời bằng phẳng, nhiều ước mơ, nhiều hoài bão... - điều này thể hiện qua nụ cười, ánh mắt gương mặt rạng rỡ của cô trong tấm ảnh.
Cô gái tuổi đôi mươi, tràn trề sức sống trẻ, cứ ngỡ gió lúc nào cũng vô tư, rộng lượng bao dung... cho cuộc đời cô. Gió đã đưa cô vào giấc ngủ an bình của tuổi thơ cùng tiếng võng kẽo kẹt, lẫn lời ru ngọt ngào thấm đẫm ân tình của Mẹ. Gió đã tung bay tà áo dài trắng thanh khiết tuổi học trò hồn nhiên của cô. Đôi khi gió trêu cô qua vành nón lá che nghiêng, cố tình làm lộ khuôn mặt thanh thoát của cô trong những buổi tan trường...
Gió đã đồng tình với người yêu cô qua những buổi chiều dạo quanh bờ sông cuối chợ, mang bao lời nhắn nhủ yêu thương đến với cô trong những ngày người tình xa vắng...
Nhưng cũng chính gió là thủ phạm làm đời cô rối tung! Như chính nó đã thổi tung, rối bời mái tóc cô, của những ngày cô bước sang tuổi ba mươi. Nó nhẫn tâm chụp vào người cô - khi cô một mình đi trên đồi cát - làm cô chao đảo, ngả nghiêng, không nhận ra đâu là bờ là bến.
Gió nhẫn tâm hù dọa cô, ngay trên đỉnh đầu cô khi cô đang trốn chạy..., tiếng gió rít ghê hồn, nó ma quái làm sao, nó tỏ oai nghi, dũng mãnh, cô quá nhỏ bé trước gió. Chính gió tạt xối xả bao hạt mưa sa vào mặt cô - nó đồng lõa với mưa tặng cô những cái tát để đời.
Thế là cô ghét gió - cô căm thù gió. Ý nghĩ Nhốt Gió - một ý nghĩ điên rồ!
Chiều nay, sau bao lần cư xử không đẹp của gió với cô, gió lại nhẹ nhàng đến bên cô - ngoài công viên, bên ghế đá - Gió e ấp, thẹn thùng làm quen. Gió tỏ lời xin lỗi, muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã thô bạo với cô.
Gió nũng nịu mơn man hai má cô, vuốt ve hai bờ vai cô, gáy cô... Gió gỡ nhẹ làn tóc rối cho cô. Gió hát thì thầm bên tai cô, gió an ủi cô, hứa hẹn với cô đủ điều...
Và cô, một lần nữa lại mềm lòng trước gió! Cô xiêu lòng, thoát khỏi nỗi ăn năn: Sao Không Nhốt Gió!
Cô cay đắng với gió, nhưng cô TỊNH TÂM - cô THA THỨ cho gió.
Cô mong từ chiều nay, có ghế đá công viên làm chứng, gió sẽ giữ lời hứa với cô.
Gió mãi mãi là làn gió mát, trong lành, dịu dàng.
Gió hứa sẽ đi cùng cô nốt đoạn đời còn lại của cô trong AN BÌNH - HOAN LẠC...
CHU THÚY LOAN