- Ngược Dòng Thời Gian... (NMC)
- Thư Gửi Bạn (TTL)
- Cao Nguyên Tình Xanh Hội Ngộ (HBP)
- Cuộc Hội Ngộ Lý Thú (ĐMC)
- Thời Thơ Ấu (BTL)
- Hữu Duyên Thiên Lý (BTL)
- Lễ Hội Hoa Anh Đào (HBP)
Ngược Dòng Thời Gian...
Ngọc Châu - Lan - Mỹ Châu - Hữu Hạnh (1968)
Xuân, Hạ, Thu, Đông… Thượng Đế đã ban xuống cho trần gian trong năm có bốn mùa rõ rệt. Nàng Xuân đã lẵng lặng qua đi, để rồi những cây phượng đua nhau nở rộ trên các sân trường từ tiểu học đến trung học, báo tin mùa hè đã đến.
Khi đi ngang Trường Tiểu Học Nguyễn Du, cây phượng vỹ đã hơn 50 năm qua hoa vẫn nở đỏ rực, khung cảnh trường có đổi mới khang trang hơn nhưng những cây phượng này vẫn sống mãi với thời gian để chứng kiến bao cuộc đổi thay… Nhìn trước cổng trường đông đảo phụ huynh ngồi chờ bên ngoài mắt dõi vào trong trường, trên khuôn mặt đầy lo âu và dường như thầm cầu nguyện ơn trên phù hộ cho con mình vượt qua thử thách, tôi ngước nhìn lên hàng chữ trước cổng: “Hội đồng thi Cấp II – Trung học”. Lòng tôi chạnh nao nao nhớ lại thuở nào… “Châu ơi! Dậy đi con, Ba có pha sữa với một chút cà phê, ăn miếng bánh cho tỉnh táo rồi chuẩn bị đi thi nè!”. Tiếng của Ba tôi vang lên, làm tôi giật mình ngồi bật dậy như chiếc lò xo, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ: phiếu báo danh, viết, thước… và Ba tôi đưa đến Trường Nguyễn Du với bao lời dặn dò: “Con đọc kỹ đề, làm xong rồi phải đọc đi, đọc lại nha con!”. Lời Ba tôi nhỏ dần khi tôi bước vào cổng Trường. Phòng thi của tôi có 2 cánh cửa sổ nhìn thẳng ra sân trường với những cành cây phượng vỹ đầy hoa đỏ thẳm, vừa làm bài thi, vừa suy nghĩ, mắt không rời cành hoa phượng… hình ảnh đầy ấn tượng đã in sâu trong tiềm thức đầu đời thời thơ ấu của tôi… đó là kỳ thi vào Đệ Thất Ngô Quyền, là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao của các bậc cha mẹ nếu con đậu vào Trường này.
Tôi hồi hộp mong chờ kết quả… “Mỹ Châu ơi! Lên trường xem kết quả đi MC đậu rồi, hồi nãy tôi nghe đọc đúng số báo danh tên MC, hiện giờ dán danh sách HS đậu ở ngòai cổng trường đó!”. Một người bạn đã nghe đọc kết quả chạy ngang nhà báo cho tôi biết… Tim tôi đập mạnh, hai chân cứ quíu lại khi đứng trước bảng thông báo dán danh sách đầy ắp người bu quanh, tôi cố chen chân vào… Từ trên xuống vần A, B và tới C… Đây rồi, đúng số phiếu báo danh và tên mình rồi, tôi mừng quá la lên và chạy về báo tin cho gia đình biết. Nụ cười của Ba Má rạng rỡ trên môi... tôi sung sướng ôm lấy Ba và người nói: “Con giỏi quá!”. Suốt ngày hôm đó và cả đêm trong giấc ngủ của tôi thật êm đềm và đầy mộng đẹp. Sáng dậy, tay tôi chạm phải vật gì ở ngay cạnh tôi, một chiếc hộp nho nhỏ dài màu xanh đậm… mở ra... Ôi chao! Đó là chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng, dây bằng da đẹp thật… Tôi thích quá chạy tìm Ba, Ba mĩm cười nhìn tôi âu yếm: “Phần thưởng Ba dành cho con đó!”. Một cảm giác lâng lâng làm lòng tôi nhớ mãi…
Ngày đầu tiên đến Trường, bước qua cổng TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN, lòng tôi xao xuyến và sung sướng trong chiếc áo dài đồng phục màu xanh da trời (đây là đồng phục ngày thứ Hai hàng tuần của nữ) có đính huy hiệu may hẳn vào trong áo nổi bật lên 2 chữ “NGÔ QUYỀN” màu đỏ và mới toanh, một tay xách cặp da mới, một tay vịn chiếc nón lá bài thơ đi thẳng vào bên trong, nhìn sơ đồ lớp được niêm yết trước văn phòng nhà trường, bước lên cầu thang dãy lầu trước tôi tìm được lớp Thất 1 – Pháp văn, tôi hồi hộp bước vào lớp, tôi đã thấy các bạn ngồi sẳn trong lớp, tôi mĩm cười như chào với các bạn và tự chọn chổ ngồi cho mình. Đây là điểm mốc bắt đầu cho tôi một cuộc hành trình mới đầy khó khăn mà bản thân tôi trực diện phải vượt qua từ lớp đệ Thất, Lục, Ngũ, Tứ với các bạn thân thiết như Phạm Thị Hữu Hạnh, Trần Thị Lan, Lương Thị Tuyết Mai, Trần Thị Thúy Nga… đây là những người bạn cùng ngồi chung ghế trong lớp học, vui buồn cùng có nhau. Rồi đến các Thầy Cô đã dịu dàng chỉ dạy, dẫn dắt những bước đi tập tễnh đầu tiên như Cô Luông trong chiếc áo màu xám tro, tóc cắt ngắn “búp bê”, trên môi lúc nào cũng mĩm cười hiền dịu, giọng nói nhỏ nhẹ, cô phụ trách trong giờ sinh họat vui chơi ngọai khóa, Cô Bàn vừa dạy tóan rất nghiêm khắc, vừa dạy nữ công rất mềm mỏng. Cô dạy may những chiếc áo vạt khách bé tí xíu, thêu những chiếc khăn tay, những mũi may tới, đột khích v...v... Cô Hòa giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ lúc nào cũng mĩm cười, dạy Pháp văn vỡ lòng với cuốn Francai Élémentaire… Không riêng gì lớp của chúng tôi, mà cả Trường đều phải biết đến Thầy Cầm, Thầy là giám thị của Trường phụ trách giám sát các học sinh mới vào phải chấp hành nội quy, khuôn khổ của Nhà trường như giờ giấc, đồng phục, nghiêm túc trong lúc chào cờ, Thầy có tiếng là “sát thủ” học sinh, nhưng trong lòng Thầy có một tấm lòng tận tụy với nghề nghiệp. Đến Đệ Tam lại một bước ngoặc đến với chúng tôi lần nữa, mỗi bạn phải chọn ban A, B, C… Từ đây một số bạn phải chia tay, có bạn sang Ban theo mình lựa chọn, có bạn chuyển sang trường khác, có bạn phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình. Riêng nhóm chúng tôi có bạn Phạm Thị Hữu Hạnh lên học ban B, còn lại thì học ban A. Những quyển lưu bút được trao tay nhau viết lên những cảm nghĩ, kỷ niệm học cùng chung trong 4 năm qua. Tôi nhớ mãi câu mà thời học sinh các bạn đều thuộc nằm lòng khi viết vào trang lưu bút “Dù cho ảnh có phai mờ, xin đừng xé bỏ đau lòng bạn thân”.
Bước thêm từng bậc cao hơn, đoạn đường trước mắt lại càng chông gai hơn, từ đệ Tam, đệ Nhị, đệ Nhất nhóm bạn lớp Pháp văn chúng tôi đa số chọn Ban A nên cùng nhau học chung lớp với một số bạn khác của lớp Tứ 3 Pháp văn chuyển sang. Đặc biệt từ đây có nhiều thay đổi: lớp học được bố trí nam nữ học chung với nhau, tiết học lại được tăng thêm nên có những buổi sáng vừa học xong ra về, ăn cơm vội vàng lại phải đi học thêm 2 tiết buổi chiều nữa. Vì đi học vào buổi của nam nên đôi khi chúng tôi không có lớp trống mà phải vào phòng thí nghiệm để học, vừa nóng lại vừa ngộp vì các cửa đều bằng kính. Đây là thời điểm mà tất cả các bạn đều phải ra sức học tập hết mình và cũng là thời để chứng tỏ câu “ nhất Quỷ, nhì Ma, thứ ba Học Trò ” là đúng. Lớp Đệ Nhất A1 chúng tôi có thêm các bạn vừa học giỏi lại vừa “siêu quậy” không ai bằng như Tống Kiên Mỹ, Phạm Thị Quý, Nguyễn Thị Tất Ứng, Đinh Thị Ngọc Hoa… Tôi còn nhớ có lần một gói me ngào được trét đều ra trên lá chuối, các bạn để “bẫy” ngay cánh cửa sổ gần bục Thầy Cô giảng bài, đến giờ Thầy Lâm Tấn Văn dạy Vạn Vật vừa đẹp trai lại vừa “điệu” nữa, Thầy giảng bài có thói quen hay để một tay trên khung cửa sổ, Thầy vừa nhìn xuống sân Trường vừa nhìn xuống lớp… Thế là khi cả lớp nghe tiếng “á” nơi Thầy đứng, ôi chao, nhìn lên thấy nguyên khủyu tay của thầy dính đầy me ngào… Chúng tôi không khỏi nín cười được khi thấy mặt Thầy đỏ ao lên vì tức giận, tay thì vẫn dính tòn ten miếng me ngào cùng với lá chuối, chúng tôi một phen được cười như vỡ bụng. Lớp Nhất A1 cũng không quên Thầy Mai Kiến Phúc dạy rất giỏi về môn Vật Lý, Thầy rất nghiêm trong lúc giảng bài và rất tận tâm dạy ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ, học môn Thầy cả lớp lúc nào cũng có mặt đầy đủ… “Áp dụng bằng số viết tắt A.D.B.S”, các em nhớ khi làm bài tóan Vật lý nên làm theo lời tôi chỉ dạy. “A.D.B.S” các bạn nào còn nhớ là đều phải nhớ mình là học trò của Thầy. Rồi đến Thầy Lê Quý Thể dạy Hóa nhưng lại rất mê đá banh, có khi lên lớp vừa đá banh xong đâu đó, vội vã mang đôi dép chân lấm đầy đất cát, nhưng Thầy vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài, không quan tâm đến bao nhiêu cặp mắt của học sinh đổ dồn vào bàn chân của Thầy và “thì thầm”…
Bên cạnh việc phải cố gắng học tập trong năm cuối cùng của bậc Trung học, HBP đã có những cảm nhận những tình cảm nhẹ nhàng của thời nữ sinh “Nhớ quá đi thôi thời nữ sinh, một mình len lén đọc thư tình…” nhẹ nhàng đi vào lòng người. “MC! Nảy giờ tôi giảng gì em nhắc lại cho cả lớp nghe xem”, tôi giật thót người khi nghe Thầy gọi tên mình, vội vàng đứng dậy ú a ú ớ chẳng nói ra lời. Thầy thấy vậy cũng thương tình “Thôi em ngồi xuống đi, tập trung mà nghe thầy giảng bài nhé!” Kỷ niệm đó tôi mang mãi sâu kín trong tim mà đã hơn 40 năm qua vẫn “Còn một chút gì để nhớ”. Hoa phượng lại nở rộ sân trường báo ngày chia tay cũng đến, chấm dứt năm học 1970-1971. Chúng tôi được trang bị kiến thức đã học đầy ắp trong hành trang trĩu nặng trên vai để chuẩn bị “khăn gói lên đàng” thi Tú Tài II mà lòng thì vương vấn không muốn rời xa. Những ngày cuối cùng trên sân trường vắng lặng, không một bóng học sinh, chúng tôi chỉ còn lại 4 đứa chơi thân với nhau: Tôi, Lan, Thúy Nga, Tuyết Mai vẫn còn nán lại trong sân Trường để chụp hình kỷ niệm chia tay nhau mỗi người mỗi ngã, tôi ngước nhìn lên dãy hành lang phía trước, nghe văng vẳng tiếng cười nói, thấy các bạn đứng nhìn xuống kêu ơi ới, tiếng guốc chạy rầm rầm lên thang lầu mỗi khi Thầy Cầm đi qua… tất cả đều tan biến đi mất khi nghe tiếng gọi của các bạn: “Mỹ Châu ơi, về thôi!”.
Hơn 40 năm qua, tôi có cảm tưởng như vừa xem xong một vỡ kịch, vừa đọc một quyển sách sang trang… từ phía sau cánh gà có tiếng vang lên hoặc trên trang sách có in dòng chữ : “40 năm trôi qua”… Các Thầy Cô đã tận tâm chỉ dạy giờ tóc bạc phơ, nhìn lại các học trò cũ khi đến thăm đều phải hỏi: “Em nào đây?”. Các bạn mỗi người tứ xứ không biết tin nhau, có chăng ở quê nhà thỉnh thỏang gặp nhau đã là Bà Nội, Bà Ngọai tay dẫn cháu đi chơi, tóc đã điểm “muối tiêu”, nhưng trong lòng mỗi người vẫn in sâu trong tim hai chữ “NGÔ QUYỀN”. “Con ơi, Trường này là Trường Ngô Quyền khi xưa Bà Nội học đó!”. “ Vậy hả Bà Nội, nữa lớn lên con học Trường này hả?” “Ừ” Tôi thẩn thờ buột miệng trả lời, khi chở cháu nội đi chơi chạy ngang qua Trường và thầm nhủ: “Đến lúc cháu mình bước vào ngưỡng cửa này, không biết mình sẽ ra sao nhỉ?”. Dù chỉ còn là dư âm nhưng truyền thống NGÔ QUYỀN vẫn được sống lại hàng năm qua những cuộc Hội Ngộ của Cựu Học Sinh Ngô Quyền còn vương lại trên Đất Biên Hòa hoặc trên nửa vòng trái đất xa xôi và sẽ sống... sống mãi với thời gian…
Thương tặng bạn Phạm Thị Hữu Hạnh (HBP) - gặp lại nhau sau hơn 40 năm - qua Email.
Cảm ơn bạn đã đem lại cho tôi niềm vui khi đã bước qua ngưỡng cửa “Lục tuần”.
Chân thành chúc cuộc Hội ngộ Truyền thống Ngô Quyền Kỳ 11
ngày 07/07/2012 tại San Jose thành công và thật vui vẻ.
MICHAU
Thư Gửi Bạn
Hạnh thân, cám ơn Hạnh đã gửi cho bài “Ngược Dòng Thời Gian” của Nguyễn Mỹ Châu, không ngờ bà đã thành văn sĩ rồi đó, đọc đi đọc lại mà nước mắt cứ rưng rưng, những kỷ niệm của tuổi học trò đã chìm vào quên lãng vì cuộc sống hay trí nhớ đã mất đi một phần nào với thời gian, nhưng lúc nào trong tiềm thức mình cũng hãnh diện có một sự nuôi nấng và bao bọc của Cha Mẹ, sự dạy dỗ tận tụy và hiền hòa của Thầy Cô từ lớp Năm đến Đệ Nhất. Từ lớp Nhì với Cô Xuân Lan, lớp Nhất với Cô Lệ Hoa, trung học Ngô Quyền với Thầy Sái, Thầy Cát, Thầy Văn, Thầy Tiếng, Cô Nhã Ý, Cô Bàn và những Thầy Cô khác từ Đệ Thất đến Đệ Nhất...
Mặc dầu nhất Quỷ, nhì Ma, thứ ba Học trò - những đứa học trò nầy thì chỉ thua ma và quỷ mà thôi – nhưng vẫn là những đứa học trò dễ thương của Thầy Cô. Nhắc đến Cô Hòa, mình cũng có những kỷ niệm khó quên, năm Đệ Lục, ngồi bàn chót ăn vụng me chua, Cô bắt được, kêu tên “Lan”, mình đứng dậy hoảng hốt nuốt ực luôn cả hột trước khi trả lời Cô, lại còn dám cả gan chê môn Pháp văn chán quá, Cô nói” Em học có một lần mà đã chán như vậy còn Cô phải dạy đi dạy lại thì Cô chán cỡ nào?” thay vì la rầy. Cả cuộc đời mình nhớ Cô qua sự hiền hòa, nhẫn nại và kiên nhẫn.
Còn Thầy Lâm Tấn Văn, chính mình và Tống Kiên Mỹ bày trò để me ngào trên cửa sổ, (tụi mình đứng nhất nhì môn Vạn Vật của Thầy, học môn Vạn Vật rất chuyên cần, biết Thầy thương nhưng vẫn không bỏ được cái tật ngỗ nghịch), nguyên cánh tay áo trắng của Thầy dính me ngào, mặt đỏ, nhưng vẫn không rầy, phạt.
Thầy Mai Kiến Phúc và Thầy Lê Quí Thể với môn Vật Lý và Hóa Học, hai Thầy tận tâm chỉ dạy. Năm Đệ Nhất A1 học Triết với Thầy Nguyễn Văn Lục, Thầy là người đầu tiên cho thi được mở sách, nhưng không ai dám để sách trên bàn, Tống Kiên Mỹ cúi đầu tìm câu trả lời trong sách trong hộc bàn, Thầy thò tay lấy cuốn sách, đọc trang đó, mĩm cười rồi bỏ lại hộc bàn. Riêng Thầy Nguyễn Thất Hiệp mình vẫn nhớ mãi giờ toán cuối cùng ở lớp Đệ Nhị B1, (năm đó tụi mình học chung với nam sinh Tứ 4 vì chọn ban toán), Thầy chậm rãi đi tới đi lui trong lớp gần 2 giờ đồng hồ, dặn dò, nhắc nhở, chỉ dạy để chuẩn bị thi Tú Tài 1, vì đa số là nam sinh, ở tuổi lính nếu rớt Tú Tài 1. Mình nhớ mãi câu Thầy dặn: lúc giải xong đề toán, nên liếc bài của người bên cạnh, không phải mình “cọp dê” nhưng nếu đáp số của mình khác thì phải coi lại chính bài của mình để kiểm lại đáp số; mặc dầu xong sớm nhưng đừng ra khỏi phòng thi sớm, kiểm điểm lại bài của mình...
Chúng ta nên hãnh diện và tự hào đã có một căn bản vững chắc dưới sự dạy dỗ tận tụy của Thầy Cô cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở xứ lạ quê người hay nhập vào nền văn hóa cùng giáo dục ở quê hương thứ hai. (Thầy Cô ơi, con biết rằng con không thể đền công ơn dạy dỗ của Thầy Cô, không biết bao giờ con gặp lại đượcThầy Cô để tỏ lòng tri ân).
Hạnh thấy không? Chúng ta ngày nào cắp sách đến trường, cùng chung Thầy Cô dạy dỗ, bây giờ mỗi người mỗi ngã, mỗi hoàn cảnh. Vận mạng đất nước, những nhân tài của Việt Nam bị mai một vì chiến tranh, tù tội, đau khổ, chịu đựng, nhẫn nhục... Ngày nào cắp sách đến trường mà bây giờ đã lục tuần, và đoạn đường cuối của cuộc đời thì sẽ ra sao? Nghĩ đến mà thật là ngán ngẫm. Thôi thì bây giờ còn ngày nào thì vui ngày ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cám ơn Hạnh đã tạo website Tứ 1,2,3 giúp chúng ta gần lại nhau, tìm lại những dư âm ngây ngô của tuổi học trò, hay hay dỡ, vui hay buồn, nhưng đó là những niềm an ủi ở tuổi xế chiều của chúng mình.
Trần Thị Lan
*************************
Lan mến,
Đọc xong “Ngược Dòng Thời Gian” của Mỹ Châu và “Thư Gửi Bạn” của Lan, HH như đang sống lại thuở chúng mình còn đi học và chơi chung nhóm. Nào Thúy Nga lớp trưởng, Tuyết Mai, Mỹ Châu, Lan và HH cùng chung lớp từ Thất 1 đến Tứ 1. Khi học xong đệ Tứ cũng là lúc chọn phân ban và sẽ tạm chia tay nhau, đứa ban A đứa ban B. TN, MC,TM lên lớp Tam1 còn Lan và HH học Tam B1 cùng với một số bạn Tứ 3 và nam sinh Tứ 4. Sau khi thi đậu Tú Tài 1, một số lại chuyển sang Nhất A1 nên Tứ 1 ngày xưa lại gặp nhau. Đây là năm cuối cùng của bậc trung học đệ nhị cấp nên đánh dấu nhiều kỷ niệm vui buồn trước khi ra trường lên đại học để chọn một ngành nghề nào đó mà mình yêu thích. MC và Lan đã kể lại những kỷ niệm của năm đệ nhất mà càng kể càng nhớ thêm nhiều phải không Lan?
Bây giờ, đối diện với thực tế, sau hơn 40 năm tình cờ “gặp” lại - qua phone và email - chúng mình cứ tưởng như đang đứng bên nhau, ôm và xiết chặt tay nhau để kể lể những chuyện thăng trầm của cuộc đời. Tuy không thấy mặt nhau bằng xương bằng thịt nhưng chúng mình đã "thấy" nhau qua những hình ảnh trên trang Tứ 123 nên cảm nhận được sự gần gũi thân thương. Quả là chúng ta có duyên tương ngộ nên mới có ngày hôm nay.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm, mỗi đứa có một hoàn cảnh khác nhau, hạnh phúc cũng lắm mà nghiệt ngã cũng nhiều. Lan và HH may mắn được sang Mỹ để các con có một tương lai tươi sáng hơn chúng mình ngày xưa. MC và TM còn ở lại VN nhưng các con cũng có đứa thành đạt và có cuộc sống ổn định. Nhờ vậy, chúng mình không còn gánh nặng lo toan như ngày xưa mà có phần thanh thản hơn.
Nếu chúng mình gặp nhau khoảng 10 năm trước thì chưa hẳn vui như bây giờ vì cuộc sống chưa ổn định và các con còn nhỏ dại. Chính thời điểm nầy - khi chúng ta đã bước vào tuổi lục tuần - lại muốn tìm về kỷ niệm và thèm sống lại với quá khứ tuổi thơ phải không Lan? Chỉ mong chúng mình còn sức khỏe và đủ minh mẫn để mail qua mail lại hay gọi phone cho nhau thăm hỏi và nhắc nhở nhau rằng cuộc sống hãy còn tươi đẹp và dễ thương làm sao!
Hát Bình Phương
Cao Nguyên Tình Xanh Hội Ngộ
Mùa xuân đã đi qua mang theo những trận tuyết lạnh giá và những cơn mưa xuân dai dẳng, nhường chỗ cho mùa hạ đang chớm sang với tiết trời se se lạnh, ở thành phố Ngọc Bích Seattle của tiểu bang xanh Washington. Đầu mùa hè là thời gian lý tưởng nhất, để các loài hoa đẹp thi nhau nở rộ khoe hương sắc, như đón chào đàn chim trở về từ phương nam tránh mùa đông lạnh lẽo ở phương bắc. Tuy bắt đầu có những ngày nắng đẹp nhưng vẫn còn những cơn mưa xuân rả rích còn sót lại.
Mùa hè năm nay, nhóm cựu học sinh Ngô Quyền ở Seattle hân hạnh đón tiếp Thầy Phạm Gia Hưng đến từ tiểu bang Virginia xa xôi tận miền đông nước Mỹ. Thầy đã vượt chặng đường dài từ bờ biển Đại Tây Dương phía đông sang bờ biển Thái Bình Dương phía tây - chiều ngang nước Mỹ- để tham dự Hội Ngộ Ngô Quyền 2012 ở Thung Lũng Hoa Vàng. Trong chuyến viễn du dài ngày, trước tiên Thầy ghé thăm người thân cùng Thầy trò Ngô Quyền ở San Jose. Thầy có dịp đến Lake Tahoe để chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình với trời mây non nước ở đó, như một bức tranh sơn thủy mà tạo hóa đã ban cho con người.
Rời San Jose và sẽ trở lại vào mùa Lễ Độc Lập để tham dự họp mặt Ngô Quyền, Thầy đến thành phố Seattle thăm con trai út là Phạm Gia Hảo ở Bothell. Nhờ có liên lạc với Thầy nhân lần gặp mặt Thầy lần đầu tiên sau hơn 40 năm ở Hội Ngộ Ngô Quyền 2011 nên tôi mới biết lịch trình chuyến đi nầy của Thầy. Do đó, không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi - một nhóm nhỏ cựu học sinh Ngô Quyền ở Seattle - có nhã ý mời Thầy bữa ăn tối là cơ hội gặp gỡ Thầy để cùng hàn huyên tâm sự những chuyện xa xưa của một thuở Ngô Quyền.
Bận đi làm vào những ngày thường nên chúng tôi hẹn đến cuối tuần sẽ đưa Thầy đi thăm vài thắng cảnh ở địa phương. Đập khóa nước Hiram M. Chittenden Locks là một công trình kiến trúc khá vĩ đại nằm trên con sông thoát nước từ hồ Washington ra biển. Vào mùa mưa, nước từ trên vùng rừng núi đổ vào hồ Washington, khiến mực nước trong hồ cao hơn mực biển rất nhiều và con sông từ hồ thông ra biển trở thành một dòng cuồng lưu, tàu thuyền không lưu thông được. Nhằm điều hòa lưu lượng nước từ hồ đổ ra biển người ta đã xây dựng đập khóa nước này từ năm 1917. Khoảng cách khác biệt giữa hai mực nước ở hai bên đập chừng 10 feet, để điều hòa khoảng cách này, người ta xây những ngăn đập trung gian. Mở cửa đập cho tàu thuyền vào một ngăn, xong đóng cửa lại và mở những lỗ thông nhỏ cho nước phía bên kia thông thương vào trong ngăn có tàu đậu. Khi mực nước trong ngoài ngang nhau họ sẽ mở cửa để tàu chạy ra. Trên dòng sông, song song với những ngăn khóa nước cho tàu thuyền qua lại người ta còn xây một đập lớn để nước từ hồ tràn ra biển một cách có kiểm soát. Ðập khóa nước Chittenden là “lock” lớn thứ nhì ở châu Mỹ chỉ đứng sau Lock Panama mà thôi.
Trên con đập này vào mùa thu du khách có thể thấy loại cá hồi - salmon - nhảy tung lên cao, cố vượt qua đập để tìm về thượng nguồn. Cá hồi là một loài cá rất đặc biệt, chúng được sinh ra trên suối thượng nguồn và theo dòng nước trôi nổi ra biển . Chúng lớn lên và sinh sống ở biển vài ba năm. Ðến thời kỳ đẻ trứng không biết bằng giác quan nào chúng biết tìm đường trở lại dòng suối cũ nơi mình sinh ra. Lúc đó chúng không ăn cho nhẹ đi và lội ngược dòng cố về chốn cũ để đẻ trứng vào mùa xuân. Ðẻ xong chúng sẽ chết nơi đó. Ðến mùa cá hồi tìm về thượng nguồn, chúng nhảy tung tăng trên đập nên đập còn có tên là “Salmon Ladders”. Đến Seattle mà không đi xem cá hồi ngược dòng trở về nguồn là cả một sự thiếu sót.
Tiểu bang Washington có nhiều đồi núi nên cũng có thác ghềnh. Thác Snoqualmie cách trung tâm thành phố Seattle khoảng 30 phút lái xe và ở hướng đông. Thác nước cao 268 foot (82 mét), lượng nước đổ xuống vào mùa mưa rất lớn, bọt nước bay mịt mù cả một vùng. Con đường dẫn vào thác có cảnh quan thật thơ mộng. Còn cách xa thác mấy dặm, người ta cũng đã nghe tiếng thác đổ. Cặp hai bên đường là những bãi đậu xe rất gần và tiện lợi cho du khách tản bộ xuống thác. Có những nấc thang dẫn vào con đường đến những nhà nghỉ mát để dừng chân tha hồ ngắm thác đổ. Có người còn đi sâu vào bên trong để tản bộ xuống bên dưới thác mà thỏa thích cảm nhận cái mát lạnh của hơi nước tỏa ra từ thác. Từ dưới nhìn lên, thác nước thật hùng vĩ và đồ sộ. Bọt nước bay trong không khí, có những lúc nắng vàng xuyên qua thác phản chiếu ánh sáng ngũ sắc tuyệt vời. Ngay trên đỉnh thác một hồ nước lúc nào cũng đầy tràn, là nước từ trên núi cao của những tảng băng tan chảy xuống đây.
Thầy đã đến Seattle hai lần trước để thăm con nhưng chỉ liên lạc được với Cô Tốt và đến thăm Thầy Cô ở tư gia. Cựu học sinh Ngô Quyền ở Seattle không nhiều nhưng sống rải rác và đa số còn bận công việc làm hoặc giữ cháu giúp các con. Vì vậy, nhóm nhỏ chúng tôi chỉ có anh chị Cấp-Tư, chị Ngọc, anh chị Tiến-Liên và vợ chồng tôi đến dự buổi họp mặt với Thầy. Gặp nhóm cựu học sinh Ngô Quyền của hơn 40 năm trước, Thầy rất vui và xúc động. Chúng tôi cũng hân hoan khi thấy Thầy vẫn còn khỏe mạnh và mong mỏi Thầy luôn có sức khoẻ tốt để còn có nhiều dịp gặp lại Thầy sau nầy.
Nhóm cựu học sinh Ngô Quyền chúng tôi hẹn nhau lúc sáu giờ chiều ở nhà hàng Joy Palace. Anh Tiến đến sớm nhất, Thầy cùng vợ chồng tôi và Liên đến từ thác Snoqualmie. Sau đó là chị Ngọc và anh chị Cấp-Tư với bình hoa hồng thật đẹp và chiếc bánh để chúc mừng Thầy đến Seattle. Thầy xưa trò cũ gặp nhau trong niềm vui hội ngộ. Thế là râm ran tiếng cười nói của Thầy trò Ngô Quyền. Chuyện ngày xưa – ngày nay, chuyện bản thân – gia đình kể cho nhau nghe trong tình Thầy trò thân thiện và cởi mở. Những câu chuyện ấy đã đưa Thầy trò chúng tôi trở về những ngày xưa thân ái cũ của mái ấm Ngô Quyền cũng như quê nhà Biên Hòa thân yêu. Ôi, tình tự Ngô Quyền thật là ấm áp và thân thiết làm sao! Quãng đời của mỗi người đều trải qua những thăng trầm và cơ hội gặp gỡ nhau là để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống vốn dĩ vô cùng bận rộn và đầy những nỗi lo toan…
Trong buổi họp mặt, Thầy có nói : - Chúng ta thật may mắn và hạnh phúc khi “tha hương ngộ cố tri” không phải một lần mà nhiều lần khi có cơ hội. Thật đúng như vậy, ở cái tuổi U70 của Thầy và U60 của trò thì niềm vui tương ngộ sẽ nhân lên gấp bội khi cùng nhau nhắc nhớ lại những kỷ niệm của quãng thời gian đẹp nhất trong đời người mà chúng ta trân quý giữ gìn dù thời gian vẫn trôi nhanh. Dư âm của buổi họp mặt vẫn còn đọng lại trong tâm trí nên tôi đã ghi lại bằng vài câu thơ làm kỷ niệm:
Họp Mặt Seattle
Hội ngộ hôm nay vui biết bao!
Cùng nhau nhắc nhớ chuyện năm nào
Thầy Hưng, trò cũ duyên tương ngộ
Thuở ấy Ngô Quyền gặp lại nhau.
Mừng mừng tủi tủi, vòng tay ấm
Nói nói cười cười, dạ xuyến xao.
Rưng rưng giọt lệ giờ tạm biệt
Chia tay, hẹn tái ngộ lần sau...
(hbp)
Cuộc vui nào rồi cũng qua nhanh, Thầy trò bịn rịn chia tay nhau với niềm mong mỏi sẽ gặp nhau nữa khi Thầy có dịp đến Seattle. Khi trở lại San Jose để dự Hội Ngộ Ngô Quyền, Thầy sẽ gặp lại chị Ngọc (K.8) và Liên (K.9) cùng đến dự họp mặt Ngô Quyền 2012. Riêng vợ chồng tôi hẹn sẽ đến thăm nhà Thầy khi Thầy trở lại Virginia vì chúng tôi cũng có chuyến đi họp mặt khóa 25 Võ Bị Đà Lạt bên Washington DC và thăm con gái út ở Virginia. Trong khi Thầy đến miền tây nước Mỹ từ miền đông thì cuộc hành trình của chúng tôi ngược lại, nhưng vẫn cùng chung mục đích là thắt chặt thêm mối quan hệ gia đình, Thầy trò và bạn bè. Ngày 7/7/2012 sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến cho Thầy niềm vui tuyệt vời khi gặp lại những đồng nghiệp xưa và học trò cũ từ mọi nơi hội tụ về để thể hiện “tình tự Ngô Quyền” luôn gắn bó và bền bỉ theo thời gian...
Hát Bình Phương
(Viết tặng Thầy Hưng và cựu học sinh Ngô Quyền)
Cuộc Hội Ngộ Lý Thú
Họp mặt Thầy trò Minh Tân
Tôi vẫn thường xuyên mở hai trang web Hội Ái Hữu Biên Hòa và Ngô Quyền để xem những sáng tác của đồng hương Biên Hòa và cựu học sinh trường Ngô Quyền. Đối với tôi, mãi mãi xứ bưởi mến yêu - nơi tôi được sinh ra và sống qua nhiều thế hệ - luôn gắn bó với cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Và trường Ngô Quyền - nơi tôi tiếp nhận những kiến thức được truyền đạt từ quý Thầy Cô yêu dấu - cùng những bạn bè thân thương luôn được lưu giữ trong trái tim tôi.
Cảm ơn Ban Điều Hành đã dành biết bao nhiêu thời gian quý báu và công sức để hình thành và điều hành hai trang web HAHBH và NQ, mang niềm vui đến mọi người trên khắp địa cầu này - quả là một điều rất trân quý và cảm phục - xin các Anh Chị nhận lời chân thành cám ơn với ước mong Ơn Trên ban cho các Anh Chị được nhiều sức khỏe, an bình trong cuộc sống cũng như gia đình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Là một người con xứ bưởi và cũng là một chs NQ, tôi cũng ao ước được góp mặt để trang nhà càng ngày càng phong phú hơn. Ở đây, tôi sẽ kể lại một cuộc hội ngộ lý thú sau hơn 40 năm - nhờ vào tấm ảnh đen trắng ngày xưa - mà có buổi gặp mặt hôm nay để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh hoa mộng.
Ngày chủ nhật vừa qua, gia đình tôi được hân hạnh tiếp đón anh Lý Thanh Long - chs Trường Trung học Minh Tân, cũng là anh bà con của người bạn học tên Ngọc Sang- và cô Oanh là bạn học thời tiểu học của anh Long... Thời gian hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại, nhưng thật tình cờ - trong lần họp mặt bạn cũ dịp đầu năm 2012 vừa rồi, anh Long nhắc đến những bạn bè cũ, trong số có nhắc đến tên Đinh Mỹ Chơn, bạn học của em họ mình - anh Long mô tả dáng dấp và nhà MC của hơn 40 năm về trước, anh còn trao cho các bạn xem những tấm ảnh anh đã chụp ảnh MC và cô em NS trong chiếc áo dài trắng, tay nghiêng che nón lá... Anh không hy vọng sẽ có ngày gặp lại MC vì đã lâu không có tin tức. Nhưng thật không ngờ, trong nhóm họp bạn hôm đó, cô Oanh báo cho mọi người biết rằng "Oanh biết chị MC và sẽ cung cấp thông tin về MC một ngày không xa" khi nhận diện được MC nhờ những tấm ảnh đen trắng này.
Sở dĩ Oanh dám hứa chắc chắn với mọi người như vậy vì công việc của Oanh là y sĩ bệnh viện Trung Cao Biên Hòa, mà tôi đã đôi lần nhập viện vì bệnh, và hơn nữa là nhà Oanh ở gần nhà anh trai của tôi... Cuối cùng niềm vui hội ngộ sau hơn 40 năm của anh Long, Oanh và vợ chồng tôi thật vui, thật chân tình trong tiếng cười vui với đôi bàn tay siết chặt bàn tay...
Và hôm nay, thói quen "nghiện" mở computer như mọi ngày, tôi xem trang web HAHBH, bất chợt thấy dòng chữ "MINH TÂN" Thầy Cũ Trường Xưa (ngày 07-01-12)... thấy hình anh Long trong buổi họp mặt bạn bè chs Trường Minh Tân với ba Thầy cũ là Thầy Hạnh, Thầy Lưu và Thầy Triệu...
Dư âm của buổi họp mặt với anh Long vẫn còn đọng lại trong tâm trí nên tôi chợt có ý tưởng làm bài thơ Cám Ơn Cuộc Đời để tặng tất cả chs của một thời áo trắng và riêng tặng anh Lý Thanh Long để ghi lại một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống đầy bận rộn và lo toan nầy.
Cám Ơn Cuộc Đời
Cám ơn anh vẫn còn nhận ra tôi,
Cô nữ sinh thướt tha tà áo trắng
E ấp nụ cười, che vành nón nghiêng nghiêng
Thuở chúng mình còn cắp sách đến trường
Một quãng đời thật đẹp tuổi tròn trăng
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng
Của một thời ước vọng bay cao.
x x x x
Hơn 40 năm chưa bao giờ gặp lại.
Bụi thời gian - theo dòng đời phủ kín
Xóa nhạt nhòa - bao ước vọng tương lai.
Bởi cuộc đời biển hóa cồn dâu
Theo cơn lốc xoáy tròn nghiệt ngã
Nhưng, vui thật nhiều...
Vì vẫn nhận ra tôi...
Người bạn nhỏ - 40 năm về trước
Cám ơn anh !
Cám ơn đời,
Còn một chút ủi an... [ĐMC]
Quả địa cầu nơi chúng ta đang sống to lớn biết là dường nào với năm châu lục và bốn đại dương. Vậy mà qua nhiều năm dâu bể, dù cách nhau nửa vòng trái đất hay cùng sống chung ở quê nhà, những người thân quen cũng như những bạn bè năm xưa tình cờ gặp lại nhau và có được những giây phút tương phùng gắn liền quá khứ với hiện tại mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong giấc mơ...
Đinh Mỹ Chơn
Biên Hòa, ngày 30/5/2012
THỜI THƠ ẤU
Tôi tuổi Mẹo, sinh cuối năm Tân Mão nhưng đã bước sang tháng 1 năm 1952. Khi tôi mới được vài tháng tuổi thì thành phố Biên Hòa quê tôi nằm bên bờ sông Đồng Nai gặp phải nạn lụt Nhâm Thìn dử dội. Má tôi kể lại đêm đó mưa thật to và nước dâng lên rất nhanh, Ba tôi chưa kịp đưa cả nhà đi sơ tán thì nước đã ào ạt dâng lên cao quá đầu gối rồi đến thắt lưng…Má tôi luống cuống vội vả ẳm tôi lội trong mưa ra đến đầu ngõ không may bà bị vấp ngã ném tôi xuống dòng nước đang chảy xiết. Không biết nhờ phép lạ nào đã giúp bà quờ quạng mò mẩm trong đêm tối mà vớt được tôi lên ngay chứ nếu không thì…
Tôi có tất cả 6 anh chị em. Khi đặt tên anh Hai tôi là Hoa, Má tôi nói muốn cho con mình tươi đẹp như hoa mặc dù nghe có vẻ giống con gái. Đến chị Ba tôi thì Ba tôi đặt chị tên Báu để theo vần với tên Má tôi là Quý (Quý Báu).Nghe kể anh thứ tư và thứ năm của tôi không nuôi được từ nhỏ nên không được đặt tên. Đến chị thứ sáu ra đời Má tôi dị đoan đặt tên Bảy để tránh mất mát thêm nửa, và người anh thứ tám của tôi cũng được đặt cho cái tên bình thường ông bà đừng quở cho dể nuôi là Điểm. Đến lượt tôi thì Má có phần an tâm định đặt tôi tên Lan để cùng vần với tên anh Hai tôi ( Hoa Lan ) nhưng Ba tôi nói Bà Cố Nội của tôi tên là Lan rồi vì vậy Má tôi quyết định đặt tôi tên Lợi ( theo ý Má tên Lợi của tôi đọc theo âm tiếng nam bộ cũng cùng vần với tên anh Hai tôi là “đi qua đi lợi” Nếu chỉ như vậy thì tên tôi thật chẳng ý nghỉa gì. May sao, Má tôi sanh thêm được thằng con trai út đặt tên là Danh. Bây giờ thì tên tôi mới thật có ý nghĩa ( Lợi Danh).
Tôi lớn lên trong một gia đình lao động. Ba tôi làm nghề khai thác gỗ mà người ta thường gọi là đi xe be. Ba tôi có những chuyến đi rừng dài ngày, lâu lâu Ba về đưa cho Má tôi một xấp tiền, tôi thấy Má bỏ vào hôp bánh LU cất vào tủ. Toàn bộ vật dụng nhà tôi đều được làm bằng gổ quý do chính Ba tôi đem cây trong rừng về thuê thợ đóng nào là bàn ghế, tủ giường. Đặc biệt nhà tôi có bộ ván gõ đỏ rất đẹp, lúc nào cũng được lau chùi bóng loáng, là con nít ở nhà quê, chị em tôi thường đi chân đất, chỉ khi tối mới rửa chân lên giường ngũ còn ban ngày mỗi khi leo lên bộ ván gõ thì hai bàn chân xoa vào nhau rồi đập đập mấy cái cho bụi rớt xuống mới được leo lên. Tuổi thơ của tôi lớn lên trên bộ ván gõ nhiều kỹ niệm ấy. Những buổi trưa hè Má tôi thường nằm ngũ trưa trên bộ ván nhờ tôi nhổ tóc sâu. Những sợi tóc bạc ngắn ngủn mọc lún phún phải dùng cái nhíp nhỏ nhổ tận gốc rồi gom một chổ để Má tôi tính theo số lượng mà phát tiền thưởng. Thỉnh thoảng những hôm Ba tôi có nhà thì tôi và thằng em út thi nhau đấm lưng cho ông. Cũng không ít lần chị em tôi bị bắt nằm xấp trên bộ ván gõ để chờ đón những trận đòn vì những lổi lầm trẻ con. Thường thì Ba tôi chỉ nhịp nhịp roi vào mông tôi cho có lệ chứ chẳng lẻ Má tôi mách tội mà Ba không trừng phạt thì không được chứ tính Ba tôi hiền lành nuông chìu con cái. Tôi muốn xin cái gì cứ đợi Ba tôi về nhà xin là được ngay vì một khi Ba đã OK rồi thì Má tôi không phản đối.
Những lúc Ba đi làm vắng nhà, Má tôi thường rũ những bà hàng xóm qua chơi đánh bài Tứ Sắc. Có nhiều hôm không có đủ 4 người thì Má tôi bắt tôi ngồi vào cho đủ tụ. Chơi cho đở ghiền chứ không ăn thua gì lớn lao. Mấy bà bạn già của Má thường khen tôi xào và chia bài rất nhanh, tôi đánh bài cũng không dở. Tuy vậy cho tới khi lớn lên tôi vẫn không biết chơi loại bài nào khác nửa.
Hồi đó Má tôi khéo dành dụm cũng dư chút tiền cho bà con ở quê mượn để cuối năm được trả bằng lúa. Tôi hay theo phụ Má đi xay lúa, xong chở về sàng sảy cho sạch bụi tấm mới ra gạo. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh Má tôi đứng kẹp hai chân giử chặc chiếc chiếu xếp đôi, hai tay Má nắm hai mép chiếu giũ thật nhanh và thật mạnh để tạo ra gió phành phạch. Còn tôi đứng trên một cái ghế để có độ cao, bưng thúng gạo đổ nhè nhẹ xuống trước ngọn gió được tạo ra từ chiếc chiếu thổi bay những hạt bụi cám. Thường sau những lần làm gạo như vậy toàn thân tôi bị bụi bám trắng xóa. Sau đó hai Má con dẩn nhau ra sông tắm gôi. Má tôi bơi rất giỏi, tôi chỉ dám lội bì bỏm trong bờ còn Má thì bơi ra giửa dòng, Má nói ra xa như vậy nước sạch hơn. Tôi nhớ Má bơi với cái quần lảnh đen không thấm nước nên người thì chìm dưới nước mà quần thì nổi bồng bềnh…
Mổi năm Tết đến, Má tôi tự làm giá đậu xanh để ăn. Đầu tiên Má ngâm cho đậu xanh nẩy mầm rồi rải đều lên mặt cát ẩm, mỗi ngày tôi có nhiệm vụ tưới nước 3 lần, chỉ vài hôm là cây giá mọc lên 3-4 cm, bấy giờ nhổ lên đải sạch cát rồi làm dưa giá ăn với thịt kho. Má tôi cũng được bà con ở quê thương mến nên nhà tôi thường nhận được nhiều mó quà quê rất ngon như đậu xanh, đậu phọng, dưa leo, bầu bí. Đặc biệt là những trái bưởi vườn ngon ngọt khó mà mua được.
Tôi may mắn không phải giử em như những đứa bạn cùng trang lức vì nhiệm vụ nầy đã có chị Bảy tôi lo nên tôi rổi rảnh ngoài giờ học tôi theo anh Tám tôi tham gia các trò chơi con trai như đá banh, đánh đáo. Dĩ nhiên tôi cũng chơi rất giỏi các trò con gái như đánh đủa ,nhảy dây, nhảy lò cò… Sau xóm nhà tôi có ruộng rau muống rất rộng, vào mùa khô chúng tôi ra đó thả diều, có thể nói tôi làm diều đẹp và bay cao nhất xóm.
Tôi cũng hay chui rào qua vườn nhà ông giáo gần đó để hái trộm Vú Sửa. Có lần đang vắt vẻo trên cây thì bị ông Giáo bắt gặp, tôi hốt hoảng luống cuống chưa biết phải làm sao thì ông Giáo đã vội la lên:” Đừng nhảy xuống té chết, ông không bắt đâu “ rồi ông đi vào trong nhà để tôi từ từ leo xuống. Từ đó tôi không dám leo hái trộm nửa, nhưng trong vườn nhà ông Giáo còn một chổ hấp dẩn tôi hơn đó là chổ đổ rác, tôi tìm thấy ở đó rất nhiều đồ chơi hư cũ của con cháu ông Giáo vứt đi, tôi nhặt về rửa sạch tân trang như mới. Có những con búp bê bị mất 1 tay hay 1 chân được tôi may cho những bộ quần áo mới che đi chổ khiếm khuyết trông cũng tươm tất. Tôi thường chia sẻ đồ chơi nhặt được với nhỏ bạn hàng xóm rất tôi nghiệp, nhà nó nghèo, Ba nó làm tài xế xe đò mà say rượu đánh chửi Mẹ con nó suốt ngày. Có lần nó lở tay làm rớt cục xà bông giặt đồ xuống ao nước sau nhà, mới chưa đầy 10 tuồi mà sợ Ba nó đánh nó liều nhảy xuống ao mò tìm cục xà bông, tìm hoài không được nó không dám lên. Tôi phải chạy về nhà lén lấy cục xà bông đem qua cho nó. Biết ơn tôi từ đó về sau nó thường lấy trái cây Má nó bán đem cho tôi ăn. Tôi cũng hay làm bài tập ở nhà giúp nó nhưng nó cũng bị bắt nghĩ học rất sớm để đi làm thuê kiếm tiền phụ Má nó nuôi em. Sau nầy tôi đi học xa nghe nói nó đi làm sở Mỹ, lấy chồng Mỹ rồi theo chồng về Mỹ. Sau năm 75 nghe tin nó bỏ mạng ở xứ người vì một căn bệnh không đáng chết, bệnh Bứu cổ.
Năm tôi học lớp Nhất, chiến tranh đến hồi ác liệt, Ba tôi không còn vào rừng khai thác gỗ được nửa, kinh tế gia đình bắt đầu khó khăn. Tôi phải phụ chị tôi đi gánh nước ở phông tên đầu hẻm về nhà xài. Tôi lén Má tôi gánh nước thuê cho vài người trong xóm để có tiền mua sách vở. Má tôi cấm không cho vì sợ tôi chểnh mảng việc học hành, nhưng tôi lén gánh về nhà 1 đôi thì gánh thuê 1 đôi nên Má không biết. Nhiều buổi trưa sắp đến giờ đi học mà xếp hàng chưa đến lượt được hứng nước, phải đứng đợi. Tôi nhìn thấy cô giáo Lệ Hoa đang đi từ xa, tôi mới vội dẹp thùng dẹp gánh chạy vội về nhà thay quần áo ôm cặp chạy vội đến trường. Vậy mà chưa bao giờ tôi đi học trể và tháng nào tôi cũng lảnh giấy khen và mổi năm đều hảnh diện ôm phần thưởng nhất nhì về nhà.
Hè năm đó, tôi tình cờ đi chợ nhìn thấy hàng bán cá cảnh, tôi mê mải ngắm nhìn những con cá đủ màu sắc bơi lội thì thấy có nhiều người ghé mua con lăng quăng về cho cá ăn. Tôi mon men làm quen hỏi ông bán cá có muốn mua lăng quăng không, Gần nhà tôi có ao có nhiều lăng quăng lắm.Tôi sẽ vớt bán cho ông. Thế là tôi có được một nghề đặc biệt .Tôi lấy kẻm quấn thành vòng tròn rồi kiếm miếng vải mùng may thành cái vợt nối vào cây sào dài là xong dụng cụ vớt lăng quăng, mỗi ngày đi học về là tôi dạo một vòng quanh xóm vớt một bọc lăng quăng chạy ù ra chợ. Hàng xóm thấy tôi ngày nào cũng vớt lăng quăng theo hỏi tôi nói vớt về nuôi cá, nhưng lâu dần họ cũng biết và có người bắt chước tôi rồi thậm chí giành mối của tôi, giận quá tôi bỏ nghề luôn.
Năm đó tôi thi đậu vào lớp đệ thất trường Ngô Quyền, tôi tập trung chăm chỉ học tập nhưng một lần nửa tôi lại có cơ hội kiếm được tiền. Số là chị Hai Vĩnh của tôi ở Saigon thấy tôi lanh lẹ nên đưa cho tôi một số sản phẩm nử trang vàng giả do cơ sở của chị sản xuất bảo tôi đem ra chợ Biên Hòa bày bán được thì chị cho tôi tiền huê hồng. Tôi một mình ra chợ, trãi miếng nylon ra đất rồi bày các loại vòng vàng dây chuyền cà rá xanh đỏ tím vàng…vậy mà cũng rất đông trẻ con người lớn bu quanh và tôi bán được rất nhều hàng .Dỉ nhiên tôi kiếm được món tiền kha khá ngoài việc mua sách vở tôi còn may được mấy bộ áo dài mặc đi học. Đến cuối năm lớp đệ tứ, tôi nghe nói trường TH Nông Lâm Súc Bảo Lộc có chế độ nội trú thật thích hợp với sở thích muốn được đi xa học hỏi của tôi nên tôi nộp đơn thi tuyển. Ba Má tôi không muốn cho tôi đi học xa vì sợ thân gái dặm trường nhưng chú Năm tôi nói cứ để tôi đi thi vì chắc gì tôi thi đậu mà nếu tôi thi đậu thì chú sẽ cho tôi tiền đi học. Và chú Năm tôi đã giử lời hứa, khi tôi báo tin trúng tuyển chú đã cho tôi số tiền lớn để đi học. Cuộc đời tôi bước sang một ngã rẻ quan trong khi rời ngôi trường tỉnh lẻ để bước vào ký túc xá một nôi trường nổi tiếng có cảnh quang thơ mộng trên vùng cao nguyên mù sương lạnh lẻo. Tôi như chú vịt con xấu xí khoát lên người bộ cánh thiên nga. Thật vậy, tôi đã trở thành một con thiên nga siêng năng đúng như tên rừng của tôi trong sinh hoạt Hướng Đạo.
Tôi chập chửng học 3 lời hứa và 10 điều luật ở Đạo Trấn Biên nhưng nhận tên rừng ở Đạo Hồi Nguyên và sau nầy lập liên đoàn nử hướng đạo Trưng Vương đơn vị Biên Hòa trực thuộc Hội Nử Hướng Đạo Việt Nam.
Sau nầy, khi đã thành nhân, dù không thành danh gì nhưng tôi vẫn mản nguyện vì mình đã có một ký ức tuổi thơ thật tuyệt vời…
Trích Hồi Ký BTL
Bùi Thị Lợi
----- Thư đã chuyển tiếp ----
Từ: Kend Winn <kendwinn@yahoo.com>
Tới: Bui Thi Loi <bthiloi@yahoo.com>
Đã gửi 10:58 Thứ Hai, 23 tháng 4 2012
Chủ đề: Re: Mời đọc bài viết
Chị Lợi,
Vậy là chị lớn hơn tui 2 tháng, tui sanh tháng 03 trên nóc nhà thương BH nên...coi trời bằng vung. Má tui kể là bả phải đứng trên xích lô từ trong ga cho tới nhà thương vì nước lụt lên cao hơn cái chổ ngồi.
Ba chị có xe be vậy chị có biết hay có quen với ông Tư Trình, chú Ba Bủa và tụi thằng Non, Ôn Tâm cùng Thu Cúc ở gần nhà tui hay không?
Hình như hồi đó ba của anh ba Khả cũng hành nghề buôn bán gổ rừng thì phải.
Giờ thì tui đã biết tại sao mấy con cá đá của tui ngỏm cù teo cùng một ngày. Cái ngày tui làm biếng đi vớt lăng quăng mà mua của cái ông ngoài chợ. Ai dè lại là cái chị...lăng quăng !
Bửa đó tui khóc hết một ngày rồi đem chôn mấy con cá ở cái góc sân nơi miểu Thành Hoàng.
Khắc Dũng
P/S : Cho tui gởi lời cám ơn Hát Bình Phương đã đăng bài của HDL trên Tư123.
From: Bui Thi Loi <bthiloi@yahoo.com>
To: WinnKend <kendwinn@yahoo.com>
Sent: Friday, April 13, 2012 9:44 AM
Subject: Mời đọc bài viết
Khắc Dũng ơi, thật ra bài nầy Bloi viết lâu rồi trong tập Hồi Ký của Bloi, hôm nay thấy vui vui lấy ra cho bạn bè đọc và cũng muốn góp một chút cho trang Web Ngô Quyền. Bài nầy Lợi chỉ đăng cho nls.net và Ngô Quyền vì 2 nhóm nầy riêng biệt.Chứ không gởi cho aihuubienhoa vì vừa gởi Ngô Quyền vừa gởi aihuubienhoa thì kỳ quá phải không bạn. Từ từ Bloi sẽ gởi ưu tiên cho aihuubienhoa mà nhất là cafe cầu mát nhiều đoạn càng vui hơn. Khắc Dũng đọc thử xem thật 100% đó.
HỮU DUYÊN THIÊN LÝ
Ông Bà ta nói thật không sai:” Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ “ Còn như chưa có duyên hội ngộ thì dù có đối diện nhau đến mấy lần vẫn không nhận ra mình quen biết nhau. Đó là trường hợp của tôi và cô bạn thời thơ ấu Tạ Thị Nguyệt Ánh.
Tôi và Nguyệt Ánh không nhớ là mình có cùng học với nhau từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 hay không nhưng chắc chắn chúng tôi học cùng lớp 4 và lớp 5 mà ngày xưa gọi là lớp Nhì và lớp Nhất vì chúng tôi cùng nhớ rất rỏ tên cô giáo lớp Nhì là cô Xuân Lan và cô giáo lớp Nhất là cô Lệ Hoa. Và đặc biệt hơn nửa là Nguyệt Ánh vẫn nhớ cô bạn nhỏ xíu của mình nhà ở cùng xóm Lò Bò với cô giáo Lệ Hoa nửa thì đích thị chúng tôi là đôi bạn thuở ấu thơ rồi.
Năm 1963 Nguyệt Ánh thi đậu vào lớp Đệ Thất trường Ngô Quyền (khóa 8) cô bạn nhỏ không may thi rớt nên đôi bạn chia tay từ đó. Đến bây giờ gần 50 năm trôi qua, cuộc đời dâu bể, không hiểu sao Nguyệt Ánh vẫn còn lưu giử được tấm thiệp chúc Tết loại card in hình bông hoa sặc sở có rắc kim tuyến mà ngày xưa cô bạn nhỏ đã tặng với dòng chử trẻ thơ nắn nót:” thương nhau mới tặng thiệp nầy, không thương ai tặng thiệp nầy làm chi…”
Cách đây không lâu, trong một lần dọn dẹp chồng sách củ, tình cờ cô con gái của Nguyệt Ánh nhìn thấy tấm thiệp rơi ra. Cô bé đã tốt nghiệp Đại Học nhưng chắc chưa bao giờ được nhìn thấy một tấm thiệp nào cổ lổ sỉ với dòng chử đề tặng ngô nghê như vậy, cô bé đem hỏi mẹ. Nguyệt Ánh nhìn tấm thiệp củ kỷ, với chử ký tên Lợi chợt nhớ những kỹ niệm thời thơ ấu, nhớ cô bạn nhỏ xíu lanh chanh…Chắc chắn là hồi đó Nguyệt Ánh cũng từng nhận được nhiều tấm thiệp như vậy vì con nít mà cứ Noel hay Tết là rộn ràng để dành tiền mua thiệp tặng nhau, nhưng cơ duyên nào mà Nguyệt Ánh giử lại được tấm thiệp nầy giửa muôn ngàn cái mất mát trong cuộc sống hiện tại ?
Rồi thời gian lại tiếp tục trôi, tấm thiệp lại được cất vào kệ sách và ký ức lại chìm dần vào quên lãng…Mãi cho đến gần đây, tình cờ Nguyệt Ánh lướt qua mạng aihuubienhoa, đọc bài viết Thương Nhớ Nguyệt Thu. Nguyệt Ánh chợt nhận ra Nguyệt Thu cũng là bạn mình vậy thì người viết bài ký tên BTL chắc cũng là bạn mình. Cái họ thì không nhớ nhưng cái tên thì nghe quen quá, bổng chốc cái thiệp rắc kim tuyến hiện ra trong tâm trí. Nguyệt Ánh nhớ ngay đến cô bạn nhỏ ngày xưa. Nhưng biết hỏi ai bây giờ? Nguyệt Ánh nghĩ ngay đến Đổ Công Luận NQ k8 là người thường liên lạc với bạn bè, chắc là Luận biết. Nguyệt Ánh gọi cho Luận hỏi xin số điện thoại của BTL. Luận sốt sắn cho biết ngay.Không chút ngần ngại Nguyệt Ánh gọi:” xin lổi có phải bạn ngày xưa học trường Nử Tiểu Học Biên Hòa, lớp nhất cô Lệ Hoa, lớp Nhì cô Xuân Lan, có phải bạn sinh năm 1952? “ Đúng rồi. Nguyệt Ánh reo lên. Tôi cũng quá bất ngờ chưa biết phải nói gì, Nguyệt Ánh tiếp tục kể chuyện tình cờ đọc bài viết trên mạng, rồi nhắc chuyện tấm thiệp 50 năm về trước. Tôi thật xúc động khi biết có người bạn bao nhiêu năm vẫn còn nhớ đến tôi, tôi diễm phúc đến vậy sao? Trước đây tìm lại được nhóm bạn lớp Tứ 3 Ngô Quyền là tôi đã mản nguyện lắm rồi, bây giờ còn tìm được cả bạn thời Tiểu Học nửa thì quả thật cuộc đời đã khuyến mải cho tôi quá nhiều. Tôi nôn nóng muốn gặp Nguyệt Ánh để cám ơn cô bạn đã tặng cho tôi món quà quí giá đó là tình bạn bền vửng qua bao năm tháng. Nguyệt Ánh cũng nao nức không kém gì tôi, và chúng tôi hẹn cuối tuần.
Đúng hẹn, tôi tìm đến nhà Nguyệt Ánh, con đường Trần Xuân Soạn Quận 7 quá quen thuộc với tôi vì tôi thường qua thăm nhà đứa cháu ở đó nên tôi tìm nhà Nguyệt Ánh dể dàng. Tôi gọi cửa, một phụ nử bước ra, thú thật lần đầu gặp Nguyệt Ánh mà sao tôi thấy quen quen. Nguyệt Ánh cũng thấy thế. Chúng tôi nghĩ có lẻ là cùng đồng hương Biên Hòa nên thấy quen chăng? Chúng tôi đâu có ngờ mình đã từng gặp nhau không những một mà là đến hai lần rồi nhưng không nhận ra nhau đó thôi.
Sau giây phút bở ngở ban đầu, chúng tôi mau chóng làm quen, Nguyệt Ánh rất thân thiện và cởi mở. Chúng tôi kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện tại và cùng nhắc nhớ đến những người bạn ngày xưa. Nguyệt Ánh vào trường Ngô Quyền trước tôi một năm nhưng lên lớp đệ Nhất thì bạn học lại để thi Tú Tài 2 nên học cùng với các bạn lớp Tứ 3 của tôi. Nhân tiện tôi có đem theo mấy tấm hình bạn bè mới chụp gần đây, đem ra khoe với Nguyệt Ánh. Hình chụp hôm dự tiệc Tất Niên với nhóm Thân Hửu Ngô Quyền đêm 31 tháng 12 năm 2011. Nguyệt Ánh nói bạn cũng có mặt trong bửa tiệc đó. Bạn ngồi chung nhóm khóa 8 còn tôi ngồi chung nhóm khóa 9 nên đâu thể nhận ra nhau, nhưng chắc có nhìn thấy nhau. Thảo nào mà thấy quen quen. Đặc biệt có tấm hình tôi chụp với Đinh Mỹ Chơn Tứ 2 NQ khóa 9 và Trầm Ngọc Sương khóa 10 trong đêm Văn Nghệ Thi Hát Có Thưởng tổ chức ở nhà Ngọc Sương thì NGuyệt Ánh nhận ra đêm đó Nguyệt Ánh và phu quân mình cũng có tham dự. Thật bất ngờ, niềm vui òa vở khi anh Lê Tâm phu quân của Nguyệt Ánh ra chào khách, tôi nhận ra ngay anh ấy là thí sinh dự thi đầu tiên với mái tóc bạc cắt ngắn rất ấn tượng. Đêm thi hát đó tôi hân hạnh được mời vào Ban Giám Khảo, còn Nguyệt Ánh và phu quân là thí sinh, tôi đã từng chăm chú nghe bạn trình diển bản nhạc Đám Cưới Đầu Xuân và bạn cũng từng nhìn thấy tôi lên sân khấu đọc kết quả bình chọn giọng hát hát hay. Thảo nào…
Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu một sinh hoạt văn nghệ cây nhà lá vườn rất dặc sắc. Đó là cuộc Thi Hát Có Thưởng được tổ chức hàng năm tại nhà Trầm Ngọc Sương do anh Trầm Hửu Tình cũng là cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1 hiện định cư ở Mỹ chủ xướng. Mỗi năm nhân chuyến về thăm nhà, anh Tình có rủ thêm vài người bạn yêu thích văn nghệ tổ chức cuộc thi hát trong phạm vi gia đình bạn bè thân quen, nhưng rất chu đáo. Cuộc thi có thể lệ, có nội qui và có phần thưởng xứng đáng. Tôi mới được tham dự lần đầu nhưng nghe nói năm nay đã là năm thứ 4, thứ 5 rồi. Tôi quen thân với anh Trầm Hửu Tình qua sinh hoạt Nông Lâm Súc từ nhiều năm nay nhưng không ngờ anh Tình lại là anh ruột của Trầm Ngọc Sương và là chú của Trầm Tuấn Khanh cháu gọi tôi bằng Dì. Ngẫm nghĩ lại sự đời còn nhiều chuyện thú vị lắm, như trong đêm thi hát đó còn có một người bạn củ của tôi ngồi dưới hàng ghế khán giả nửa, đó là Chu Thúy Loan K9 NQ, Loan nhận ra tôi nhưng Loan không gọi tôi, còn tôi thì vô tình vẫn tưởng về quê hương âm thầm không ai biết mình. Nhớ có một thời gian dài tôi thường đi lang thang trên con đường từ Chợ Biên Hòa lên Rạp Hát Biên Hùng hy vọng bắt gặp được người nào quen để hỏi thăm tin tức các bạn Tứ 3.. mà chẳng gặp một ai. Còn bây giờ, đã tìm được một người chúng ta sẽ tìm được tất cả, tôi tin như vậy.
Nguyệt Ánh hẹn cuối tháng 4 sẽ cùng tôi về Biên Hòa gặp mặt nhóm bạn Ngô Quyền. Chúng tôi còn nhiều điều muốn nói cho nhau nghe lắm, Nguyệt Ánh mời tôi ở lại ăn cơm trưa với gia đình bạn nhưng tiếc quá tôi có việc phải đi, đành hẹn bạn dịp khác vậy. Lần sau gặp lại nhau bạn nhớ tìm cho tôi xem tấm thiệp chúc Tết năm xưa nhé, tấm thiệp có in hình bông hoa sặc sở và rắc đầy kim tuyến lấp lánh ấy, đó đúng là một kỷ vật quý giá mà không dể gì ai có được như tôi và bạn cùng có. Một lần nửa cám ơn Nguyệt Ánh, bạn đã cho tôi một tình bạn làm ấm áp tâm hồn tôi trong buổi xế chiều nầy. Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi tìm lại nhau, và trên hết cám ơn aihuubienhoa đã là nhịp cầu nối những cánh chim tìm về với quê hương, cội nguồn.
Tháng 4 năm 2012
Bùi Thị Lợi
Lễ Hội Hoa Anh Đào
Hằng năm, cứ vào cuối mùa đông, khi thời tiết bắt đầu ấm dần thì hoa anh đào nở rộ báo hiệu mùa xuân chớm sang. Cũng vào thời gian nầy, lễ hội hoa anh đào được tưng bừng tổ chức ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thông thường, lễ hội kéo dài trong hai tuần lễ, từ khi hoa chớm nở đến lúc hoa tàn rụng đầy trên mặt đất. Đặc biệt năm nay, kỷ niệm 100 năm của vườn hoa anh đào ở thủ đô, lễ hội sẽ kéo dài năm tuần lễ, từ ngày 20 tháng 3 đến hết ngày 27 tháng 4 với rất nhiều chương trình đặc sắc để phục vụ khách thưởng ngoạn.
Thủ đô Hoa Thịnh Đốn mang vẻ đẹp yên bình với dòng sông Potomac bao bọc, có tượng đài Jefferson nổi bật bên bờ hồTidal Basin và những công viên cây xanh rải rác khắp thủ đô. Khách du lịch sẽ được thấy những cơ quan quyền lực nhất nước Mỹ, các cơ quan quốc tế cũng như những tòa đại sứ, đại diện cho các quốc gia trên thế giới có mối quan hệ với Hoa Kỳ. Mọi người sẽ ngạc nhiên vì những công trình kiến trúc ở thủ đô không có những tòa nhà chọc trời như New York hay các thành phố lớn khác, mà chỉ có những tòa nhà thấp hơn Tháp Bút. Đa số những công trình kiến trúc ở đây đều có các tầng hầm phía dưới mặt đất và nổi bật nhất là hệ thống xe điện ngầm được xây dựng đã mấy thập niên qua, để giải quyết nạn kẹt xe trên mặt đất. Bên cạnh đó là những bảo tàng viện lịch sử, quốc gia và rất nhiều tượng đài kỷ niệm để du khách đến thăm viếng. Mỗi năm, cứ vào dịp cuối tháng ba kéo dài đến giữa tháng tư, hoa anh đào lại nở rộ chung quanh bờ hồ Tidal Basin báo hiệu xuân về sau mùa đông lạnh giá.
Cách nay vừa đúng 100 năm, thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã nhận món quà quý giá 3,000 cây hoa anh đào do thủ đô Tokyo tặng, nhằm tăng tình hữu nghị giữa hai nước Mỹ - Nhật. Từ đó, người Mỹ đã chăm sóc và nhân giống cây hoa anh đào trồng khắp thủ đô Hoa Thịnh Đốn và một số thành phố khác, để hằng năm sắc hoa anh đào tràn ngập các con đường, vườn hoa, công viên, khu phố, in bóng trên mặt nước, thấp thoáng trên bầu trời xanh, hòa hương sắc cùng các loại hoa khác mỗi độ xuân về. Hoa anh đào có hai màu là màu trắng và màu hồng. Thời gian tồn tại của một đóa hoa anh đào thường kéo dài từ 7 đến 15 ngày, trung bình khoảng một tuần lễ từ lúc bắt đầu nở. Thời điểm hoa nở rộ là đẹp nhất, mới hôm trước những nụ anh đào còn e ấp trong những cành cây mà hôm sau đã bắt đầu xòe những cánh hồng phơn phớt đẹp tuyệt vời. Hoa anh đào là loại hoa xứ lạnh, cánh mỏng manh với sắc hồng lãng mạn. Đến khi hoa sắp tàn, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là vô số cánh hoa bay phất phới như một trận mưa phùn, rơi đầy mặt đất và trôi bềnh bồng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Tuy hoa tàn rơi khắp nơi nhưng những cánh hoa vẫn còn sắc trắng chứ không úa vàng như những loài hoa khác.
Năm 2012 là năm đánh dấu những cây hoa anh đào đầu tiên được trồng trên đất nước Hoa Kỳ được một thế kỷ. Hiện nay có khoảng gần 4,000 cây hoa anh đào được trồng bên bờ sông Potomac, xung quanh hồ Tidal Basin và quanh đài tưởng niệm Washington. Lễ hội hoa anh đào là một trong những lễ hội hoa thu hút đông khách du lịch nhất thế giới. Mỗi năm có hàng triệu du khách khắp nơi tới chiêm ngưỡng vườn hoa đào, thăm viếng những tượng đài cũng như các viện bảo tàng ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong lễ hội kéo dài hai tuần còn có các hoạt động thưởng thức món ăn Nhật Bản Sushi, rượu Sake, trình diễn trang phục Kimono, lễ hội đường phố, đua xe đạp quanh bờ hồ Tidal Basin.
Bản thân người viết vốn dĩ rất yêu thiên nhiên và cây cảnh nên đã có niềm mơ ước được một lần đến thủ đô vào mùa hoa anh đào để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa vương giả. Cho tới 16 năm, sau ngày định cư ở đất Mỹ mới có cơ hội ngắm hoa anh đào, thực hiện giấc mơ từ bấy lâu nay. Đứng bên bờ hồ nhìn về phía Tháp Bút, đài tưởng niệm Washington, cao sừng sững vươn lên bầu trời rồi nhìn sang bờ bên kia là tượng đài Jefferson soi bóng dưới mặt hồ lấp lánh ánh nắng. Bao nhiêu khách nhàn du dạo bước dưới những cây anh đào dày đặc những chùm hoa trắng, hồng. Vườn đào tựa như chốn thiên thai mà Tạo hóa đã ưu ái ban tặng cho con người. Nét đẹp tuyệt vời của vườn hoa anh đào đã để lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ:
Mùa Hoa Anh Đào
Đến Washington mùa hoa đào
Một ngày nắng đẹp gió lao xao
Hoa nở từng chùm khoe sắc thắm
Soi bóng mặt hồ đẹp biết bao!
Sừng sững uy nghi kia Tháp Bút
Đây đài Tưởng Niệm dáng cao cao
Du khách dừng chân hồn ngơ ngẩn
Lạc bước thiên thai chốn vườn đào...
(hbp)
Riêng với cựu học sinh Ngô Quyền, chúng ta có một vị cựu giáo sư Ngô Quyền đã định cư ở thành phố Fairfax, cạnh thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đã bốn mươi năm kể từ lúc đi du học, đó là Thầy Phạm Gia Hưng. Vậy có dịp đến DC vào mùa hoa anh đào, chúng ta cũng sẽ có cơ hội đến thăm Thầy và được hướng dẫn xem lễ hội hoa anh đào. Trong những email gửi đến học trò cũ, Thầy vẫn nhắn nhủ có dịp về thủ đô thì ghé thăm Thầy với địa chỉ và số phone Thầy viết kèm theo. Đó là thứ tình cảm rất thân thương trìu mến mà Thầy luôn dành cho những học trò cũ đã cùng với Thầy một thuở Ngô Quyền.
Hãy cứ tưởng tượng có một ngày đầu mùa xuân, Thầy trò hội ngộ ở thủ đô vào mùa hoa đào, cùng bách bộ dưới những tàng cây tràn ngập những chùm hoa đào sắc hồng sắc trắng, nhắc lại chuyện xưa của hơn bốn mươi năm trước khi Thầy trò cùng dưới một mái trường. Ôi cái hình ảnh đó sao mà thân thiết và tuyệt vời biết bao! Vườn đào lại ghi thêm một kỷ niệm đáng quý của tình Thầy trò. Mong lắm thay!
Hát Bình Phương
Mùa Hoa Anh Đào