- Niềm Vui Hội Ngộ (ĐMC)
- Tình Mẹ (ĐMC)
- Tình Cha (ĐMC)
- Nỗi Lòng Người Ở Lại (ĐMC)
- Mùi Hương Của Biển (ĐMC)
- Bạn Đời (ĐMC)
Niềm Vui Hội Ngộ
Mình gặp nhau mái tóc đã pha sương
Mặt đối mặt, ấm lòng tình bằng hữu
Tay trong tay, ánh mắt ngập niềm vui
Ngày hội ngộ, vui mừng không kể xiết
Bạn bè luân phiên nhắc chuyện ngày xưa
Giữa cuộc vui nhiều tiếng cười rộn rã
Bỗng đôi lúc nghe ngậm ngùi xa vắng
Bởi cuộc đời nhiều thay đổi bể dâu
Kỷ niệm đẹp lưu hoài trong ký ức
Xa thật rồi tuổi mười sáu tròn trăng
Bước chân sáo khắp sân trường cửa lớp
Trường Ngô Quyền yêu dấu của chúng mình.
Hôm nay gặp gỡ bạn bè đông quá!
Từ phương xa có Hữu Hạnh, Ngọc Lan
Xứ bưởi Biên Hòa, quê hương đất Mẹ
Có rất nhiều các bạn lớp Tứ Hai,
Nào là... Ngọc Điệp, Kim Chi, Kim Vạn
Mỹ Chơn, Trần Bốn, Võ Thi, Nhung Phùng
Ngọc Nga, Chu Loan, Nguyễn Tâm, Tuyết Lệ...
Tứ Một, Tứ Ba các bạn đến chung vui
Mỹ Châu, Mai Trần, Thanh Thu, Bạch Tuyết
Chỉ riêng Ngọc Yến ở xa Vũng Tàu.
Nói sao hết niềm vui ngày hội ngộ
Bỗng giật mình thức giấc nửa đêm khuya
Hồn ngơ ngẩn giữa không gian vắng lặng
Mới hay rằng vừa trãi giấc mơ hoa
Lòng bâng khuâng mang nỗi niềm tiếc nuối
Nhưng vẫn vui vì giấc mộng tuyệt vời!
Sẽ có ngày giấc mơ thành hiện thực
Để chúng mình tận hưởng trọn niềm vui...
Đinh Mỹ Chơn
TÌNH MẸ
Dù lận đận với cuộc đời cơm áo
Dù biển đời nhiều thay đổi, lao đao
Con vẫn không quên lối cũ quê nhà
Nơi ấy có dáng Mẹ gầy mong ngóng
Dành cho con những quà đậm tình quê
Được tích lũy từ mồ hôi Cha Mẹ
Cho đơm hoa kết trái những hạt mầm
Miếng gừng cay, tép sả, trái dừa xanh
Dăm ba nải chuối vàng èo uột chín
Vài mụt măng tre, cọng hành, trái ớt
Không rau đắng Mẹ thay bằng bồ ngót
Húp chén canh nghe ngọt đắng ùa về
Lòng ngậm ngùi… nhìn dáng Mẹ liêu xiêu
Con sợ mất một điều gì vô giá
Bởi biết chắc rằng - dù lòng đau đớn
Sẽ có một ngày Mẹ giã biệt đi xa
Đi mãi mãi - không hẹn ngày trở lại
Để con buồn - thương nhớ Mẹ khôn nguôi.
*** *** ***
Mẹ bây giờ không còn hương xuân sắc
Tóc pha màu một nắng với hai sương
Hơn chín mươi năm - nơi miền thôn dã
Vẫn sớm hôm dù mưa nắng dãi dầu
Mẹ vẫn giữ một mùi hương muôn thuở
Suốt cuộc đời tận tụy với chồng con
Tuổi chồng chất - mắt Mẹ giờ mờ nhạt
Tóc bạc lưng còng, chân yếu tay run
Chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua nhanh
"Gió lay Mẹ rụng - con thời mồ côi"…
Đinh Mỹ Chơn
TÌNH CHA
Không phải đến bây giờ mới hiểu
Ơn sâu nghĩa nặng của tình Cha
Duy nhất tình Cha là vĩ đại
Chỉ Cha - thần tượng của đời con
Vì Cha - người con yêu quý nhất.
Khi con ngã - Cha nâng con đứng dậy
Thật vững vàng - Cha dìu bước con đi
Tuy nghiêm khắc - nhưng tình Cha vời vợi
Nghĩa phu thê - Cha dành riêng cho Mẹ
Yêu các con là tất cả trên đời.
Cha vừa là Bạn, là Cha yêu kính
Cả cuộc đời dõi mắt bước chân con
Ngày còn bé thơ, Cha thường thay Mẹ
Đưa con đến lớp, đón lúc tan trường
Hay những buổi sau giờ con học tối
Cha dạy con học thuộc "bảng cửu chương".
Có những buổi chiều hè trời lộng gió
Cha mân mê từng mảnh giấy thủ công
Dán cho con những cánh diều xinh đẹp
Diều bay cao - Cha ước nguyện thật nhiều
Mai khôn lớn “con thành nhân chi mỹ"
Góp cho đời - bao thế hệ tương lai.
Con học được từ gia đình, trường lớp
Một biển đời học mãi vẫn chưa xong
Năm chữ vàng, con khắc cốt ghi tâm
NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ TÍN, lời Cha dạy
Tuy đơn sơ, nhưng "nói dễ khó làm"
Nhớ đừng "tham phú phụ bần"con nhé!
Phải học cách đối nhân xử thế
Biết kính trên nhường dưới thuận hòa
Biết CHO không tính toán so đo
Sẽ NHẬN được niềm vui vô tận
Tâm thanh thản, lòng không vướng mắc
Hãy biết quên điều không đáng nhớ
Hãy nhớ điều không thể nào quên.
Công Cha dưỡng dục, nghĩa Mẹ sanh thành
Bên các con, Cha gần gũi thiết thân
Là người Bạn, sẻ chia niềm tâm sự
Là người Cha, hun đúc trái tim con
Bằng tấm lòng son nhân hậu bao dung
Không coi trọng tiền tài cùng vật chất
Gắng rèn lòng gìn giữ chữ Nghĩa Nhân.
Dù biển đời ngàn phong ba bão táp
Vẫn nhớ câu "Giấy rách giữ lấy lề"
Ta sống sao cho xứng đạo làm người
Không hoen ố đến gia phong lễ giáo
Lời Mẹ Cha muôn đời con ghi nhớ
Để bên kia thế giới - chốn an bình
Cõi Thiên Đường - Mẹ Cha cười mãn nguyện...
Đinh Mỹ Chơn
Papa - Paul Anka
Nỗi Lòng Người Ở Lại
(Thân tặng Dư, Lục và Thúy Nga)
Bạn ở phương trời xa
Cách nhau nửa vòng trái đất
Khắc khoải nhớ quê hương
Bao nhiêu năm xa biền biệt.
Nay về thăm quê nhà
Hồi tưởng khung trời kỷ niệm
Gặp lại bạn bè xưa
Ngập tràn niềm vui tương ngộ…
**************
Ngày mai, xa bạn rồi.
Trời ơi! buồn biết mấy
Tôi cúi đầu che giòng lệ rưng rưng.
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh quá.
Mới hôm qua!
Ngày gặp lại, mặt mừng tay bắt
Quây quần bên nhau
Cùng nhắc chuyện ngày xưa
Khi thì hồn nhiên
Tiếng cười vang to như pháo nổ
Lúc chạnh lòng
Thương tiếc những bạn bè
Đã đi vào giấc ngủ bình yên.
****************
Bạn đi rồi! còn đây là tiếc nhớ
Giây phút nào buồn bằng lúc chia tay?
Phút chia tay - vương vấn trái tim tôi
Xin nhớ mãi - tình thân bạn cũ
Tuổi học trò - thơ thẩn tập làm thơ...
Để chia sẻ tâm tư người ở lại...!
Đinh Mỹ Chơn
(Ngày 15-5-2012)
Còn Gặp Nhau
MÙI HƯƠNG CỦA BIỂN
Thời thơ ấu Mẹ thơm mùi con gái
Thơm hương cau, hương bưởi bến sông Đồng
Thơm hương dầu dừa mượt mà mơn trên tóc
Bếp lửa hồng Mẹ thơm mùi lúa chín gạo Nàng hương
Tuổi vị thành Mẹ trao cho Cha mùi hương trinh đồng nội
Sợi tơ hồng kết chặt mối lương duyên
Giã từ ấu thơ, Mẹ ngát hương mùi phụ nữ
Sáu thiên thần bé nhỏ Mẹ cho Cha
Không quản nhọc nhằn, Mẹ vất vả chăm con
Con ngoan khỏe, Mẹ được tròn giấc ngũ
Con yếu người, Mẹ thức trắng canh thâu
Trưa hè nóng con trở mình thức giấc
Mẹ vẫn ngồi kẽo kẹt tiếng võng đưa
Giai điệu ầu ơ bằng tiếng ru của Mẹ
Cánh đủ lông - chim thoát tổ tung trời
Bỏ lại sau lưng nỗi lòng người Mẹ
Con say sưa bên niềm vui riêng rẽ
Con vô tình đâu biết Mẹ sầu lo
Con vô tư đâu biết Mẹ ưu phiền
Con hững hờ đâu biết Mẹ bâng khuâng
Vì con của Mẹ vào đời bằng đôi chân chập chững
Mà cuộc đời nhiều giông tố phong ba
Đường không phẳng khi đèo lúc dốc
Đường quanh co, trượt ngã ai nâng?
Rồi đến lúc con tìm bến đậu
Bến đục trong - thuyền con đậu bến nào?
Mẹ lại cuốn theo từng cơn lốc xoáy
Khấn nguyện cầu - con đậu bến nước trong.
Bao la biển cả - tình Mẹ rộng
Non cao chót vót - đó tình Cha
Ôi ! Mẹ Cha yêu kính của đời con
Con mấy mặt con vẫn ngỡ mình bé dại
Con tóc điểm màu vẫn cứ tưởng lên ba...
Đinh Mỹ Chơn
BẠN ĐỜI
Thuở tóc còn xanh tung bay trong gió
Để mây ngàn gió núi lã lơi hôn
Cho đến lúc tóc pha màu sương khói
Bụi thời gian dần phủ nhạt hương xưa
Anh vẫn là chỗ dựa nồng nàn, vững chắc
Tình vẫn dạt dào như thuở mới vào yêu.
Ngoài công Cha nghĩa Mẹ đấng sanh thành
Đạo hiếu nghĩa luôn một lòng ghi nhớ
Làm hành trang song bước cuộc đời này
Ngoài tình nghĩa kim bằng thời cắp sách
Ơn nghĩa Thầy, Cô trao tri thức vào đời
Bao kỷ niệm đẹp - thời gian lưu giữ mãi...
Giữa cuộc đời - còn tình yêu khác nữa
Tình BẠN ĐỜI - kết ước nghĩa tào khang
Cám ơn anh - người bạn đời chung thủy
Luôn chung vai gánh vác những nhọc nhằn
Dãi nắng dầm mưa - mưu tìm sinh kế
Dù sức tàn lực kiệt lắm mõi mòn...
Anh vẫn âm thầm lặng lẽ hy sinh
Để vợ con yên vui niềm hạnh phúc
Cho con đến trường, no cơm ấm áo
Trăm vất vả, ngàn gian nan chờ đợi
Không một lời than vãn, vẫn bền lòng
Một biển đời thua thiệt - bởi vì đâu?
Đếm thời gian trôi, bóng câu cửa sổ
Trải hơn ba mươi năm đầy có lẽ
Nghĩa vợ chồng vẫn đậm - tình vẫn sâu
Như thuở ban đầu - tuổi đời còn trẻ
Dù hiện tại - đã cuối mùa nhan sắc
Vẫn bên nhau - hát trường ca hạnh phúc
Cùng cháu con - rộn rã tiếng cười vui
Không cao lương mỹ vị chốn cung đình
Nhưng thắm đượm tình yêu thương chung thủy
Cùng dắt dìu nhau đi trọn đường trần
Bằng nụ cười viên mãn nở trên môi
Bên con cháu - khơi bếp hồng ấm mãi...
Đinh Mỹ Chơn