Ngày ấy... Bây giờ...
Nguyễn Ngọc An
Trần Thị Bốn
Nguyễn Thị Chặng
Omoide
- Tui không biết đi đâu nữa.
Tiếng thở dài buồn bã của người con gái Việt Nam trên sân tàu điện năm nào, vang lên nhè nhẹ lúc chị ngước lên nhìn tôi trong ánh mắt u buồn, vọng về quanh đây khi tôi đọc cái email báo tin chị đã lìa trần . Đôi mắt tròn trong long lanh trên gương mặt trắng, bầu bỉnh, dễ thương ẩn hiện trên cái màn hình.
Sân ga Shinjuku trên đất Phù Tang vào buổi trưa năm 1972 vắng thưa người buồn mênh mang. Một vài bà già Nhật súng sính trong bộ áo Kimono như vừa đi ăn đám cưới ở đâu về, đang ngồi yên lặng chờ tàu trên băng ghế nhựa. Vừa trở về từ một buổi Arubaito, đêm xa tận bến cảng Chiba, tôi lê chân mệt mõi đến cuối đường tàu, nơi có một cái ghế trống, chỉ có một người con gái ngồi như đang ngủ. Tôi ngồi xuống kế bên chị Chặng lần cuối cùng trong đời ở nơi đó.
Bằng một giọng nói hiền từ, chị nhỏ nhẹ nói cho tôi nghe nổi khổ " Đi trường " đang vương vấn trong lòng. Chị chưa biết tìm trường đại học nơi nào, và cũng không biết trường nào, ra sao... Chị lại không ưa cái lạnh mùa Đông ...
Ngày đó và bây giờ thì mình có khác nhau mấy đâu chị Chặng ơi.
Cũng như ngày xa xưa đó vẫy tay chào khi nhìn chị bước lên con tàu điện màu xanh lá mạ. Hôm nay, chúng mình lại phải xa nhau thêm một lần nữa, nhưng hẳn chị còn nhớ đường tàu Yamate chạy quanh một vòng tròn, sẽ mang mình về chốn cũ để gặp lại nhau.
Chị Chặng ơi,
Giờ thì chị không còn phải lo nghĩ chuyện đi nơi nào nữa, chuyến tàu của chị đã đến trước, mang chị về chốn bình an. Rồi thì mình sẽ gặp lại nhau thôi. Mata aimashoo Chặng san. Nihon go o wasurenai de ne !
Nguyễn Khắc Dũng
Exryu 1971 Nokodai
Bùi Thị Kim Chi
Đinh Mỹ Chơn
Bùi Thị Duyên
Trương Thị Điệp
Phạm Thị Gái
Nguyễn Thị Hoa
Phan Tuyết Lệ
Bùi Thị Liên
Chu Thúy Loan
Nguyễn Thị Luông
Phan Thị Lý
Bùi Thị Ngọc Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Đoàn Thị Kim Nguyệt
Trần Thị Nhan
Phùng Thị Nhung
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Tiến
Huỳnh Kim Vạn