- Thương Nhớ Ngô Quyền (CTL)
- Viết Cho Tuổi 60 (TLT)
- Tuổi Lục Tuần (PTHH)
Thương Nhớ Ngô-Quyền
(Thương tặng tất cả các bạn khóa 9 của tôi)
Bạn già hỡi ! Ta một thời trẻ nhỏ,
Cùng học hành ,đèn sách rong chơi.
Cánh chim non tung tăng trong vườn mộng,
Tâm trinh nguyên ,chưa "ố" vết hoen trần .
Trang giấy trắng tim ta luôn ghi dấu ,
Bao vị Thầy khả kính ,dấu yêu.
Cuộc bể dâu .....
....Nghìn trùng xa cách .!
Để ...Một ngày...
Mái đầu bạc ! chụm vào nhau ...Nuối tiếc! ! !
Giá như rằng: " có thể ngược thời gian" !
Hạnh phúc thay ! Khi được làm Chim Én Nhỏ ,
Mang "Mùa Xuân " kỷ niệm "Thuở NGÔ-QUYỀN".
Chu-Thúy-Loan
VIẾT CHO TUỔI 60
(Cho các bạn Hát Bình Phương -Nguyễn thị Của - Nguyễn thu Xuân - Nguyễn thị Hồi -
Trần thị ngọc Châu -Phan thị Hà -Võ thị Phụng... và các bạn U60 Biên Hòa...)
Thất ngôn
Đã già chưa ? hay sắp sửa già ?
Giật mình nhìn lại tháng năm qua
Mới ngày nào đây còn bé xíu...
Bây giờ tóc đã muối , tiêu pha...
Một thoáng suy tư chùng ánh mắt
Còn bao năm nửa đến phiên ta ?
Đời sống trần ai ...ai chẳng thế
Tội chi suy nghĩ để thêm già
Song thất lục bát
Nhìn ngoài hiên mưa bay lất phất
Nghe chạnh lòng se thắt buồng tim
Người xưa giờ biết đâu tìm ?
Âm dương cách biệt đôi miền xa xăm
Nhớ ngày xưa tơ duyên đằm thắm
Từng ngọt bùi cay đắng chia nhau
Bây giờ lòng những u sầu
60 đếm những giọt châu ...một mình...
Lục bát
60 chưa hẳn là già
Dù em lên chức làm bà từ lâu
Việc nhà chăm sóc trước sau
Xe hơi em phóng ào ào như bay
Shopping vẫn " lướt " dài dài
Thời trang nào có thua ai đâu "nà "
̉60 ai bảo rằng già ?
Chồng thương vẫn gọi em là " baby "
Ngũ ngôn
Có người suốt cuộc đời
Tình yêu không dời đổi
Còn chúng mình sao vội
Nửa đường đành chia phôi
Tháng năm dài ngậm ngùi
Em âm thầm đơn lẻ
Vui bên đàn cháu trẻ
Quên nỗi buồn 60
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
Tuổi Lục Tuần
(Thân tặng các bạn mình đang bước vào tuổi lục tuần)
Thời gian thắm thoát tựa tên bay
Đến tuổi lục tuần, em có hay?
Sáu mươi năm ấy, bao chìm nổi
Cuộc đời ví tựa giấc mơ dài.
Ở tuổi đôi mươi, nhiều ước mơ
Tương lai rộng mở cuối chân trời
Đường đời vạn nẻo, thênh thang bước
Bên cạnh người thương, thật tuyệt vời.
Vào tuổi bốn mươi, vững niềm tin
Hai vai trĩu nặng gánh gia đình
Nuôi con dạy dỗ chân thiện mỹ
Bao nhiêu gian khó, bấy nhiêu tình.
Đến tuổi sáu mươi, tóc bạc dần
Các con khôn lớn, tự lo thân
Nhìn quanh chỉ thấy người hiền phụ
Sớm tối có nhau, nặng nghĩa ân.
Ta hãy thương nhau như lúc đầu
Bao nhiêu năm, tình vẫn đậm sâu
Mỗi ngày mới đến, vui hạnh phúc
Cho trọn ân tình mãi bền lâu...
Hát Bình Phương