- Trở Lại Đường Xuân Xưa ( HTT )
- Thầy Ơi! ( HTT )
- Đã Hẹn Với Biên Hòa ( HTT )
Trở Lại Đường Xuân Xưa
Rồi ta sẽ gặp nhau
Dù tóc đã bạc màu
Theo thời gian chồng chất
Yêu thương vẫn dạt dào.
Rồi ta sẽ cùng đi
Qua đò sang bến cũ
Nhìn đàn chim thiên di
Tìm xuân về ẩn trú.
Rồi ta sẽ cùng về
Thăm dòng sông thương nhớ
Đi dài những con đê
Cỏ may màu tim tím.
Ta sẽ nằm trên cỏ
Ngắm mây trắng xây thành
Nghe gió về phủ dụ
Khép mắt ngủ an lành.
Rồi ta sẽ thênh thang
Trên bờ đê đêm rằm
Giữa đường trăng lai láng
Cùng nhắc chuyện ngày xưa.
Rồi ta sẽ về lại
Sân ga nhỏ Biên Hòa
Ngắm thẳng tắp đường ray
Mang con tàu đi mãi.
Rồi ta sẽ cầm tay
Qua chiếc cầu tre nhỏ
Dẫu năm tháng tàn phai
Dấu chân xưa còn đó.
Rồi ta sẽ đi chùa
Hái nhánh lộc đầu năm
Nguyện ước phút giao thừa
Cho người ở xa xăm.
Rồi ta sẽ được ăn
Bánh chưng, dưa hấu đỏ
Đứng cạnh gốc mai vàng
Nhìn hoa chen nhau nở.
Mùng ba tết đi thăm
Thầy cô thời thơ ấu
Biền biệt mấy mươi năm
Vẫn tràn đầy yêu dấu
HÀ THU THỦY
Thầy Ơi!
(Kính nhớ tất cả các thầy cô của mái ấm NQ)
Thầy nén lại tiếng ho trong ngực
Giấu cơn đau khớp gối trở trời
Không để cho đời riêng cơ cực
Làm nặng nề bài học tinh khôi.
Tóc đen theo thời gian bạc trắng
Lưng còng thêm những nỗi lo toan
Nếp suy tư hằn trên vầng trán
Vắt cạn nguồn kiến thức cho con.
Thầy đứng lại để con bước tới
Bóng hoàng hôn tỏa ánh nhân từ
Ấm lòng con tình thầy vời vợi
Tuổi học trò chẳng chút ưu tư
Thầy đã chắp cho con đôi cánh
Bằng lời hay ý đẹp mênh mông
Bàn tay thầy tiếp thêm sức mạnh
Giữa bão giông vẫn thấy an lòng .
HÀ THU THỦY
Đã Hẹn Với Biên Hòa
Đã hẹn nhau là sẽ trở về
Thăm con dốc cao cao ngày ấy
Bước vào trường Ngô Quyền thật khẽ
Nghe gió đàn, lá hát, hoa lay
Đã hẹn nhau qua cầu Rạch Cát
Vào Cù Lao tới rẫy mía vàng
Ngắm mưa rơi trên chùa Đại Giác
Lối bạch đàn tới bến đò ngang
Đã hò hẹn lên núi Bửu Long
Nhìn mây trắng bồng bềnh day dứt
Tim trôi vào bồi hồi ký ức.
Thả hồn chìm vào gió mênh mông.
Đã hẹn hò về bến sông xưa
Bước xuống con đò chiều gác mái
Nhớ tiếc thời tuổi hồng chan chứa
Ông lái đò giờ khuất chân mây.
Đã hẹn nhau đến chùa Ngọc Bửu
Tìm dấu xưa trên lối huỳnh đàn
Tên của bọn mình còn lưu giữ
Hay nhạt nhòa theo bước thời gian?
Hẹn nhau sẽ qua đường Công Lý
Tìm lục bình hoa tím đâu đây
Căn gác trọ cô Loan, cô Trí
Thương một thời tuổi nhỏ thơ ngây.
Giờ thì một người đi mãi mãi
Bỏ trường xưa, trò cũ đợi chờ
Một người còn bôn ba phương ấy
Lời hẹn thề chìm mãi trong mơ.
Ruộng lục bình xưa giờ đã mất
Cô Bích Loan thanh thản về trời
Biên Hòa đầy dấu yêu chồng chất
Chỉ một mình đếm giọt sầu rơi.
Đã hẹn hò từ nhiều năm trước
Xuân thì trôi tóc úa bạc màu
Vẫn nặng lòng với lời nguyện ước
Sẽ tương phùng ngày ấy bên nhau.
HÀ THU THỦY
Č