Trần An

Trần An

Dự Định Trong Tương Lai

Khi con còn nhỏ, mẹ đã hỏi con : “Con muốn làm gì khi con lớn lên?”. Con chưa có một dự định rõ ràng vì con còn nhỏ quá. Lúc trước con rất phân vân; con muốn thành họa sĩ rồi con muốn thành bác sĩ thú y rồi con muốn thành bác sĩ chuyên khoa về xương sống. Bây giờ, con không biết chính xác con muốn làm gì trong tương lai, nhưng con biết con muốn đi vào lĩnh vực chuyên ngành y khoa. Con sẽ học bốn năm trường trung học và đi học đại học. Sau đó, con định đi học trường y khoa và đi thực tập. Con biết để đi học đại học, mẹ con phải trả rất nhiều tiền, nên bắt đầu từ bây giờ, con muốn siêng năng học để con được học bổng. Con định lấy mấy lớp AP và học giỏi để con được nhiều trường đại học chấp nhận con. Con muốn học giỏi tại vì con biết những điều con làm bây giờ sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của con trong tương lai, nên con phải siêng năng.

*****

Trở thành bác sĩ mổ xương là dự định của con trong tương lai. Để thành bác sĩ mổ xương, con phải học bốn năm đại học, bốn năm trường y và bốn hoặc năm năm thực tập về chuyên khoa này. Con muốn làm việc làm này vì con muốn giúp những người bị bệnh đau xương . Con bắt đầu chuẩn bị khi con ở trường học với các lớp honors và tính học IB cho mỗi lớp của con. Con cũng cố gắng lấy điểm thật tốt. Bây giờ, con có điểm trung bình là 3.9 và học rất nhiều để giữ điểm của con như vậy tới khi con ra trường trung học. Sau khi ra trường trung học, con mong đi học ở Stanford vì trường này rất tốt. Nếu trường này không chấp nhận con thì con sẽ đi trường Seattle University. Hai trường này rất đắt tiền, con cần học rất giỏi để nhận được học bổng. Con biết nếu con muốn làm bác sĩ mổ xương thì con phải học rất nhiều nhưng làm việc này con sẽ rất vui.

*****

Người Mà Em Quí Mến

Một người con quí mến là cô giáo của con. Cô giáo này dạy lớp ASB. Lớp này là lớp dạy cho các học sinh giúp trường. Tên của cô này là Stroud. Cô Stroud là người rất hiền lành. Bất cứ lúc nào học sinh trong lớp ASB gặp phải khó khăn, cô cũng luôn ở bên cạnh để giúp đỡ. Cô ở đó để giúp các con. Trên mặt của cô luôn luôn có một nụ cười hiền hậu. Vì đó, con quý mến cô Stroud rất nhiều.

*****

Ngày Cuối Tuần

Cuối tuần là một thời gian rất bận rộn và vui cho con. Cuối tuần, thầy cô thường xuyên cho rất nhiều bài. Con có bài cho lớp toán, khoa học, lịch sử, lớp tiếng Mễ và lớp Anh Văn . Nếu con lười biếng thì con làm tối Chủ Nhật. Nhưng nếu con siêng thì con làm sớm. Cuối tuần cũng là thời gian lúc anh chị của con về. Khi tất cả anh chị con về thì nhà rất vui. Chủ Nhật cũng là ngày rất bận. Thường thường buổi sáng là con có lớp Việt Ngữ, sau đó con có sinh hoạt Thiếu Nhi và buổi chiều con đi lễ. Ngày này, con không có nhiều thời gian để làm nhiều việc khác. Khi con rảnh con thích coi phim, dùng máy vi tính hoặc đi chơi với các bạn của con. Nhưng khi con không đi chơi, con giúp cha mẹ như giặt, xếp đồ và mền gối, rửa chén hay hút bụi nhà. Con muốn giúp cha mẹ vì cha mẹ có nhiều việc quan trọng để làm nhiều hơn và con không muốn cha mẹ của con mệt.

*****

Tình Anh Chị

Tấm gương tốt của con là anh chị của con. Anh chị con luôn ở bên con khi con cần giúp. Khác với những người ở Mỹ, anh chị con sống rất tình cảm và gần gũi.

Anh chị con lo cho con rất nhiều. Khi con nghịch ngợm, anh chị con hướng dẫn con trở lại con đường đúng. Hoặc khi con không có đủ tiền để mua một món đồ nào đó, anh chị con giúp, không yêu cầu con trả lại tại vì anh chị con biết rằng đó là trách nhiệm của họ.

Anh chị con cũng giúp cha mẹ con rất nhiều. Chị Năm của con nấu đồ ăn ở nhà. Chị giúp mẹ làm bếp vì gia đình con đông người và một người nấu thì rất cực và lâu. Anh Ba và anh Tư giúp cha mẹ con trả các hóa đơn trong nhà. Các anh giúp cha mẹ con trả các hóa đơn điện thoại, nhà, nước, điện và các hóa đơn ba mẹ con không có đủ tiền để trả.

Anh chị con là gương mẫu của con vì anh chị con, con mới muốn làm bác sĩ mổ xương để cho con có đủ tiền cho cha mẹ con đi thăm Rôma và các nhà thờ lớn ở đó. Cũng vì bao nhiêu công sức anh chị con bỏ vô để giúp ba mẹ con nuôi con lớn lên, con cảm thấy con cần đáp đền cho anh chị con.

*****

Lớp Việt Ngữ

Một năm trôi qua và con đã học được rất nhiều trong lớp Việt Ngữ. Năm nay, cô Thu đã dạy con từ cách viết tới lịch sử của Việt Nam. Cô cho con và các bạn bài luận để tập viết và giúp các con sửa bài để cho bài viết của chúng con khá hơn. Cô ấy cũng cho chúng con viết bài Lý Thường Kiệt và Lý Thái Tổ. Ghi bài này, con và các bạn học và biết nhiều hơn về lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, chúng con cũng học về thức ăn của người Việt Nam mình. Khi học này, các con không chỉ biết nấu các món này nhưng con biết nhiều hơn về các món ăn của quê hương mình và gần hơn với quê hương mình.

Năm tới, con mong các con còn học nhiều hơn, và mong lớp sẽ vui hơn. Hai năm nay, con may mắn có lớp này với cô Thu và các bạn và năm sau con mong các con sẽ còn học với nhau và cô Thu.

*****

Người Mẹ

Khi sinh ra tới khi mình lớn, mình luôn có người mẹ lo và chăm sóc cho mình. Người Việt có câu rất hay và nổi tiếng: “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Câu này so sánh nước chảy của dòng sông với tình thương của mẹ. Tình thương người mẹ cho con là mãi mãi, không bao giờ ngừng, giống như nước của một dòng sông cũng luôn chảy.

Mẹ con là một người mẹ như vậy. Nghĩ lại, con nhớ khi con còn bé. Lúc con bệnh, mẹ thức đêm chăm sóc cho con, cho con uống thuốc, coi nếu con bị sốt hoặc đắp mền cho con ấm. Tới lúc bây giờ mẹ con còn lo nhiều cho con: từ mỗi bữa ăn, tới giấc ngủ, và bài học. Mẹ của con chỉ muốn cho con tốt nhất. Vì vậy, có nhiều lúc con bực mình vì mẹ con luôn nhắc con ăn, ngủ, hay làm bài. Nghĩ lại, con biết mẹ con không làm vậy, vì mẹ không muốn con giận, nhưng vì mẹ con thương con nhiều quá. Mẹ con muốn con có tương lai tốt đẹp.

Cả đời mình, mình chỉ có một người mẹ. Chúng ta nên quý trọng mỗi lúc mình có với mẹ của mình. Không phải chỉ có mẹ thương con mãi, nhưng con sẽ luôn luôn thương mẹ của con.