Hội Phụ Huynh Học Sinh - Cám Ơn Những Tấm Lòng
Năm học mới bắt đầu trong ngày nắng ấm như một ưu đãi cho trường chúng tôi. Thầy cô và học trò cùng chung niềm hân hoan mừng ngày trở lại trường, trở lại lớp. Tiếng cười tiếng nói rộn ràng cả một góc trường. Trong ngày nhập học, các em học sinh đã được phục vụ buổi ăn nhẹ trong giờ nghỉ do những người cha, người mẹ của mình khi đưa con đến lớp đã tình nguyện ở lại trường lo phần thức ăn nước uống cho học sinh. Bên cạnh những người thầy người cô tận tâm gìn giữ và duy trì tiếng Việt, chúng tôi còn được Chúa ban tặng cho Hội Phụ Huynh Học Sinh thật nhiệt tình và gắn bó với chúng tôi qua nhiều năm tháng. Họ là những người âm thầm làm việc và đã bỏ ra nhiều thời gian cũng như công sức giúp đỡ để chúng tôi yên tâm dạy học.
Chị Thảo, phụ huynh của em Micheal, là một người chủ chốt trong việc chăm lo thức ăn nhẹ vào giờ ra chơi cho các em. Ngoài dáng dấp nhỏ nhắn nhưng lẹ làng, chị còn có tài pha trò chọc cười thiên hạ. Thảo có một lối nói đùa rất vui và có duyên. Tôi đã có nhiều lần nói với các cô giáo dạy cùng trường:
-Thảo mà đi đóng hài kịch thì bảo đảm thiên hạ sẽ cười mỏi cả miệng.
Tuy miệng luôn pha trò cho mọi người cười nhưng tay Thảo thì cứ thoăn thoắt chuẩn bị thức ăn cho các em. Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy Thảo khiêng những thùng đầy muỗng đĩa từ văn phòng xuống hay kéo những thùng nước từ trong trường học ra ngoài sân cho các em dùng trong những ngày nắng đẹp, các em được ra ngoài trời ăn uống và chạy nhảy trong giờ giải lao. Mệt nhọc là thế nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Có phải vì chân tình muốn phục vụ mà Thảo đã gắn bó với trường Việt Ngữ trong nhiều năm qua.
Bên cạnh Thảo, Hội Phụ Huynh còn có sự góp mặt của hai chị em Quỳnh Hà. Quỳnh Hà và Khánh cùng đồng hành với các thầy cô từ những ngày đầu tiên thành lập trường và đến nay hai chị em vẫn là những vị phụ huynh không thể thiếu được của đại gia đình Lê Bảo Tịnh. Quỳnh Hà không những đóng góp thời gian và công sức khi cô ở đây mà cả những dịp gia đình cô về thăm nhà ở Việt Nam, cô cũng chịu khó mang qua cho trường những thùng hàng - lồng đèn Trung Thu hay áo quần dành cho các em học sinh biểu diễn văn nghệ - đúng tiêu chuẩn về trọng lượng qui định của hãng hàng không. Cô có một thói quen rất đáng yêu là hể có dịp là cô lì xì, ủng hộ chúng tôi. Và những lần nhận được tiền lì xì của Quỳnh Hà, anh chàng Khoa đều hí ha hí hửng khoe với các anh chị trong Ban Điều Hành của trường.
Góp mặt vào đội ngũ các phụ huynh lo phần ẩm thực cho các em, Thu cũng là người có mặt hàng tuần ở trường của chúng tôi. Tuy mới tham gia khoảng hai năm nay nhưng Thu là một cộng tác viên rất đắc lực bên cạnh Thảo. Nhẹ nhàng và tỉ mĩ trong việc chuẩn bị thức ăn cho học sinh, Thu đã gây cho tôi nhiều cảm tình đẹp về một người phụ huynh trẻ nhưng nhiệt tình.
Đặc biệt chúng tôi có cô giáo Khánh Trang, một cô giáo trụ cột của trường mà cũng là một phụ huynh rất năng động. Tôi biết có những buổi trưa trong giờ làm việc, thay vì nghĩ trưa thì cô lại chạy đến Walmart hay Costco ở Federal Way để mua thức ăn cho các em học sinh. Trên xe của cô luôn chất đầy thực phẩm đủ loại từ hai cái chợ nổi tiếng ngon và rẻ này. Phương châm của cô là không ngại mất thì giờ và tốn công miễn làm sao để tiết kiệm ngân quỹ cho trường. Nhờ vào sự sắp xếp của cô Trang và nhờ sự giúp đỡ của các vị phụ huynh như Thảo, Quỳnh Hà, Khánh, Thu… các em học sinh có được những buổi ăn giữa giờ thật ngon và phong phú.
Hội Phụ Huynh Học Sinh của chúng tôi có hai vị phụ huynh cùng tên Vĩnh. Chúng tôi thường gọi kèm tên của người vợ, Vĩnh-Chiến hay Vĩnh-Thu để phân biệt. Trong những ngày đầu khi các lớp Việt Ngữ còn trực thuộc Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Vĩnh-Chiến đã tự nguyện xin phụ một tay giúp chúng tôi canh chừng các em để các em không chạy ra khỏi khuôn viên trường học. Vĩnh-Chiến đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng tôi, một người có lòng và không hề ngại khó. Thuở ấy, mỗi trưa Chủ Nhật khi đưa con đi học, Vĩnh đã đến thật sớm và đã ở lại trường trong suốt thời gian chúng tôi dạy học. Vĩnh cũng là người về sau cùng khi trường đã tan học. Vĩnh chăm chút sắp xếp ghế lại cho ngăn nắp, thu dọn rác trong các phòng học để bỏ ra thùng rác chung của nhà thờ. Vĩnh nhắc nhở chúng tôi lau chùi bảng sau buổi học. Lúc còn ở nhà thờ Sacred Heart, tôi là người thường xuyên nhờ Vĩnh, Sơn Lâm hoặc Tú khiêng giúp những cái bàn to tướng nặng trịch từ ngoài hành lang vào lớp học. Sau đó Vĩnh đã để ý và tự sắp xếp bàn ghế cho lớp học khi em vừa vào đến trường. Những lúc chuẩn bị hội trường cho các buổi liên hoan phát thưởng cuối năm hay những ngày Trung Thu không bao giờ vắng mặt vợ chồng Vĩnh-Chiến. Lê Ba, người đầu đàn của trường, tâm sự với tôi:
-Trong thời gian chuyển trường về cơ sở mới, Vĩnh- Chiến là ngưòi đã giúp em hết mình đó chị. Vĩnh luôn ở bên cạnh em, hết lòng với em.
Và tôi biết rằng những lời nói chân tình của Lê Ba khi nhắc đến Vĩnh cũng là những cảm nghĩ chung của các thầy cô giáo chúng tôi khi nghĩ đến Vĩnh.
Trường tôi có một lớp học ở hơi xa trụ sở chánh của trường. Đó là lớp Một do cô Quỳnh An và hai cô phụ giáo Ngân Thoa và Thiên Hương đảm trách. Vì lớp đông học sinh, khó tìm được lớp học đủ lớn để chứa hết các em học sinh của lớp nên Lê Ba và Khoa đã xin Cha Tuấn cho phép chúng tôi được sử dụng nhà nguyện làm lớp học. Trong suốt năm học, từ giữa Tháng Chín năm này cho đến cuối Tháng Sáu năm sau, hơn hai phần ba thời gian là trời lạnh và mưa nên giờ ra chơi các em lớp cô Quỳnh An thường xuyên ở lại trong lớp. Các anh chị phụ huynh không bao giờ quên phần của các em bé lớp Một đang học ở nhà nguyện này. Thấy trời âm u hay mưa lạnh là các phụ huynh nhắc nhở nhau:
-Để phần riêng cho học sinh bên nhà nguyện nhen.
-Để tui đem thức ăn và nước qua nhà nguyện cho mấy em nhỏ nhen.
-Nhớ đem đi sớm sớm thôi mấy đứa nhỏ đói bụng…
Dù trời mưa tầm tả, gió thổi lạnh ngắt nhưng các vị phụ huynh cũng khệ nệ bưng nào là thức ăn mặn, nào là nước uống cho các em học sinh. Nhìn họ co ro vì lạnh, đi thật nhanh từ văn phòng của trường băng qua bãi cỏ trống để đến khu nhà nguyện mới thấy tấm lòng của các phụ huynh thương yêu lo lắng các em học sinh như thế nào! Một trong những người lo lắng tận tình cho các em lớp này là Hoàng. Hoàng là trợ tá của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể mà cùng là thành viên trong Hội Phụ Huynh Học Sinh của Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh. Mỗi sáng Chủ Nhật, Hoàng đều đến thật sớm để sắp lại bàn ghế và đón học sinh vào lớp trước khi các cô giáo đến dạy học. Anh cũng kết hợp rất chặt chẽ với Lê Ba để thay phiên nhau có mặt ở lớp học này hầu giữ gìn an toàn cho các em học sinh.
Vinh là một gương mặt quen thuộc không thể nào thiếu được trong trường chúng tôi. Lần nào đến trường, tôi cũng thấy anh chàng Vinh đã có mặt ở đó và lăng xăng chạy tới chạy lui ở bãi đậu xe. Cùng một vài anh em khác như Vĩnh, như Chánh… Vinh chăm lo phần trật tự an toàn cho học sinh. Là một người nhiều tài, Vinh đã đóng góp công sức và thời gian không những cho trường Việt Ngữ mà còn cho cả giáo xứ nữa. Trường chúng tôi xây dựng khá xưa nên hơi cũ kỹ, nhờ những bàn tay khéo léo và nhiệt tình của các anh em trong Hội Phụ Huynh Học Sinh chúng tôi đã có được những phòng học khang trang. Mỗi khi cần giúp việc gì đó là thế nào cũng có mặt Chánh, Vinh và Vĩnh-Chiến và Vĩnh -Thu. Nhiều lần nói chuyện với Vinh, tôi rất quý mến Vinh và trân trọng tấm lòng của em. Khi tôi nói lời cảm ơn Vinh về những đóng góp của em cho Cộng Đoàn Thánh Giuse cũng như cho trường Phaolô Lê Bảo Tịnh, em nhẹ nhàng nói với tôi:
-Em mong có cơ hội đem khả năng của mình ra để phục vụ cho Cộng Đoàn và Trường Việt Ngữ. Em nghĩ những gì Chúa đã ban cho mình thì mình nên đem ra để phục vụ, phải không chị? Em vẫn nhớ lời Cha Tuấn giảng nên khi có cơ hội là em phục vụ thôi chị ạ.
Trong khi Vinh luôn vui tươi nhộn nhạo thì Vĩnh-Thu lại trầm lặng ít nói. Cô giáo Trang có lần nói với tôi:
-Chị ơi, cần gì thì mình cứ gọi hay nói với các anh như anh Vĩnh, anh Vinh anh Chánh…là xong ngay chị ạ. Em hở một tí là em réo các anh. Các anh tốt lắm không hề cằn nhằn hay than thở. Nhất là anh Vĩnh-Thu. Anh ít nói nhưng mà dễ thương lắm. Chưa bao giờ các anh từ chối khi mình cần đến nên chị đừng có ngại. Cứ nhờ đi chị à.
Và quả như lời cô giáo Khánh Trang đã nói, Vĩnh-Thu tuy ít nói nhưng rất có lòng. Dù mưa gió hay nắng gắt em luôn có mặt ở bãi đậu xe để cùng các anh em trong Hội Phụ Huynh Học Sinh lo sắp xếp lộ trình cho xe ra vào. Mỗi khi thấy xe tôi trờ tới là em đưa tay lên chào và miệng luôn nở một nụ cười thân thiện. Nhiều lúc trời mưa lâm râm, nhìn Vĩnh đứng dưới mưa để hướng dẫn xe của phụ huynh đưa con đến học ra vào bãi đậu xe, tôi nhắc em:
-Mưa rồi, mặc áo mưa vào thôi bịnh đó Vĩnh à.
Em cười cười và nói:
-Không sao đâu chị. Một tí xong em sẽ vào.
Thật là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Sơn Lâm, một người em mà cũng là một người bạn học ngày trước của tôi. Tôi vẫn thường nói đùa “Sơn Lâm là người tuổi trẻ tài cao” vì khi đang còn đi học ở Tacoma Community College, vừa đi học vừa đi làm mà vẫn lo cho ba đứa con còn bé tí. Mỗi lần nhìn Sơn Lâm tôi nghĩ trong lòng “Chà, người trông thư sinh mà chịu khó làm việc và chịu khó có nhiều con quá ha!”. Giờ đây bốn đứa con của Sơn Lâm, hai trai hai gái, đều là học trò của Trường Việt Ngữ và cha của chúng, anh chàng thư sinh ngày nào bây giờ là một phụ huynh thân thiết, đã đóng góp rất nhiều cho những sinh hoạt của trường chúng tôi. Lâm có mặt trong những ngày đầu tiên lúc trường còn là những lớp Việt Ngữ của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Em cùng với một số phụ huynh khác lo chuẩn bị và phân phát thức ăn, nước uống cho các em học sinh. Ngày ấy, đã nhiều lần tôi mời Lâm vào dạy học nhưng Lâm đều từ chối và nói với tôi:
-Thôi chị ạ, để em ở vòng ngoài lo chuẩn bị buổi ăn nhẹ trong giờ nghỉ cho các em cũng được rồi. Em thấy vệc này cũng cần thiết lắm mà chị.
Nghe Lâm nói như vậy, tôi không dám nài nĩ nữa vì tôi hiểu chúng tôi rất cần những phụ huynh như Lâm. Sau này Lâm còn giúp chúng tôi huấn luyện các em học sinh múa lân trong những dịp lễ hay Tết. Với tôi, Lâm là một phụ huynh kỳ cựu ở Trường Phaolô Lê Bảo Tịnh vì bao nhiêu năm tôi đi dạy là bấy nhiêu năm Lâm có mặt ở trường.
Chúng tôi còn có một người phụ huynh khá đặc biệt đối với một trường học trực thuộc nhà thờ Công Giáo như trường của chúng tôi. Đó là Tú. Tú không phải là người Công Giáo nhưng Tú đã tham gia vào Hội Phụ Huynh Học Sinh từ nhiều năm nay. Sau khi các lớp Việt Ngữ được tách ra khỏi Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để trở thành trường dạy tiếng Việt, chúng tôi được Cha Chánh Xứ cho phép thu nhận thêm học sinh ngoại đạo với mục đích gìn giữ và truyền bá văn hóa cho các em thiếu nhi Việt Nam. Từ những ngày ấy, Tú đã đưa con gái, em Amy, đến trường chúng tôi. Vì thương con - cô bé Amy nhỏ xíu và nhút nhát - nên người cha đã xin được ở lại trong trường để coi chừng con của mình. Tôi vẫn nhớ cái hành lang trên lầu trường học ở nhà thờ cũ, Sacred Heart đường Mc Kinley, luôn thấp thoáng bóng dáng các phụ huynh như cô Quỳnh Hà, Vĩnh - Chiến, Sơn Lâm và Tú. Tú thường đứng một bên cuối hành lang và khi chúng tôi cần giúp đỡ thì Tú luôn sẳn lòng. Lúc còn ở nhà thờ Sacred Heart, mỗi tuần khi đến lớp chúng tôi cũng đều phải sắp xếp lại bàn ghế cho từng lớp học vì cộng đoàn người Mễ sử dụng trường học trong ngày hôm trước. Họ thường xuyên di chuyển bàn ghế giữa các phòng học vì nhu cầu sử dụng của họ. Vì vậy nhiều khi đến lớp, chúng tôi thấy lớp học của mình khi thì toàn là ghế mà không có bàn hoặc là có nhiều cái bàn từ phòng học này lại đưa vào phòng khác. Tú, Vĩnh-Chiến và Sơn Lâm luôn là người giúp chúng tôi sắp xếp lại bàn ghế trong các lớp học.
Hiện nay trường chúng tôi đang ở trong khuôn viên nhà thờ St Ann đường Park và 72nd. Khi chuẩn bị dọn trường đến nhà thờ St Ann, tôi cứ lo Tú sẽ không biết để liên lạc nên chúng tôi ghi địa chỉ nhà thờ St Ann cho Tú và dặn dò mãi để Tú biết trường mới của chúng tôi. Trong ngày khai giảng tại cơ sở mới chúng tôi thật là mừng khi gặp lại hai cha con của Tú. Qua nhiều năm tháng đồng hành cùng với các thầy cô và các phụ huynh, giờ đây Tú là một trong những vị phụ huynh thân thiết của chúng tôi. Bé Amy giờ đây đã dạn dĩ hơn để có thể tham gia những hoạt động văn nghệ của trường mà trước đây mỗi khi tôi gợi ý hỏi Tú cho em Amy tập múa hay tập hát cùng các bạn, thì Tú luôn lắc đầu vì biết con mình mắc cở và nhút nhát. Tú đang giữ một công việc rất ổn định trong hoạt động của Hội Phụ Huynh Học Sinh Lê Bảo Tịnh mà đã mấy năm học rồi vẫn không thay đổi. Đó là công việc cầm chai nước rửa tay "hand santitizer" đứng ở cửa ra vào, giờ ra chơi mỗi em học sinh hay thầy cô giáo đi ngang qua đó đều phải ngữa hai tay lên để được “chú Tú” xịt một nhúm vào tay và kèm theo câu nói:
-Cho sạch sẽ để cầm thức ăn nhen.
Hoặc:
-Cô ơi, cô ăn một tí gì cho đỡ đói đi cô. Nhưng mà nhớ phải rửa tay trước khi ăn nhen cô. Tới đây em xịt cho một tí nè…
Chánh, dáng người cao cao với nụ cười thân thiện, cũng là một người phụ huynh đóng góp rất nhiều cho trường chúng tôi. Chánh vốn sinh hoạt với cộng đoàn nhà thờ Việt Nam ở Seattle và con của Chánh là những học sinh của chúng tôi. Trong dịp ghé đến Cộng Đoàn Thánh Giuse, Chánh đã lưu luyến với Cộng Đoàn nhỏ bé này và đã ở lại để cùng tham gia vào những sinh hoạt của Cộng Đoàn cũng như của Trường Việt Ngữ. Cùng với Vinh và Vĩnh, Chánh giúp việc giữ an toàn cho các em học sinh trước giờ vào học, trong giờ ra chơi và cả sau giờ tan học. Đặc biệt là vào giờ tan học, ngoài việc canh chừng cho các em học sinh đứng lại trong khuôn viên của trường học để chờ cha mẹ đến đón, khi cần Chánh cũng đưa các em học sinh ra tới tận nơi để giao cho cha mẹ các em. Tôi thường nghe tiếng Chánh nói với các em học sinh:
-Kìa, ba con tới rồi kìa.
Hay là:
-Mẹ con tới rồi đó. Để chú dắt con ra nhen.
Mỗi sáng Chủ Nhật, Tuấn cùng gia đình có mặt đều đặn ở trường. Trong khi vợ là cô giáo, cô con gái lớn là phụ giáo và cô con gái nhỏ là học sinh của Trường Việt Ngữ trong nhiều năm, Tuấn hiển nhiên trở thành một phụ huynh cùng với Vinh, Vĩnh, Chánh tích cực chăm lo an toàn cho học sinh. Vì chung quanh khuôn viên của trường vẫn còn những đoạn chưa có hàng rào nên trước giờ vào học hay trong giờ ra chơi, Tuấn hay đứng ở đó canh chừng không để các em chạy chơi ra ngoài khu vực của trường. Tuấn cũng góp tay vào việc phân phát thức ăn giữa giờ cho học sinh. Tuấn có tính khôi hài nên những câu nói của Tuấn đều làm cho người nghe phì ra cười. Những lần trường tôi chuẩn bị cho những ngày lễ, ngày Tết, đang làm việc mệt nhọc và tất bật nhưng nghe Tuấn kể chuyện vui, đối đáp với các vị phụ huynh hay nói đùa với các thầy cô giáo là mọi người cười quên cả mệt. Có lần trời âm u lạnh, khi đi đến bãi đậu xe để ra về tôi thấy Tuấn đang đứng canh chừng xe ra vào trường học. Nhìn Tuấn đứng khoanh tay trước ngực, dáng trông oai vệ nên tôi trêu:
-Chà, hôm nay làm gì mà đẹp trai quá vậy ta!
Tuấn cười rồi làm bộ run rẩy nói:
-Trời! Đang lạnh muốn chết đây nè chị.
À, thì ra vì lạnh và vì phải đứng lâu ngoài trời nên Tuấn mặc áo ấm và đứng khoanh tay trước ngực cho đỡ lạnh.Vậy mà tôi lại ngỡ là anh chàng đang làm dáng!
Ngoài ra trường chúng tôi còn có một vị phụ huynh ít nói nhưng âm thầm làm việc rất tích cực với Ban Điều Hành trường. Nhiệt tâm và hết lòng khi được nhờ cậy, Khánh người mà chúng tôi gọi là Khánh - anh vợ của Khoa - để phân biệt với Khánh - em gái của Quỳnh Hà. Khánh tuy không thường xuyên có mặt hằng tuần như những vị phụ huynh khác nhưng khi nhờ đến là Khánh luôn sẳn lòng. Những bức tranh, những miếng xốp được cắt tỉa và sơn phết thật khéo léo để trang trí cho hội trường trong những dịp lễ, trong những ngày Tết đều có bàn tay của Khánh đóng góp.
Biết nói bao nhiêu cho đủ, biết kể sao cho hết những đóng góp của các anh chị em trong Hội Phụ Huynh Học Sinh đã dành cho trường chúng tôi! Trường chúng tôi ngày càng phát triển cũng nhờ những người phụ huynh đầy lòng hy sinh và cống hiến. Họ là những nhân tố không thể thiếu được ở ngôi trường bé nhỏ này vì tuy không trực tiếp dạy các em, nhưng những vị phụ huynh này là những người đã và đang góp sức vào việc phát triển và duy trì tiếng Việt cho thế hệ con cháu của mình. Nhờ có họ, chúng tôi không phải lo lắng gì nữa mà dành hết thời gian vào việc dạy dỗ cho các em học sinh. Xin cám ơn những người phụ huynh trong Hội Phụ Huynh Học Sinh của Trường Lê Bảo Tịnh. Xin cám ơn những tấm lòng…
Từ trái qua phải: Chánh, Vĩnh-Thu, Tuấn, Lê Ba, Thảo, Tú, Vinh
Tacoma, tháng 9 năm 2011
MN
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp