Mẹ Ơi ! .... Thy Minh

Mẹ Ơi !

Mẹ ơi, hai từ tuy ngắn gọn nhưng nó chất chứa cả trời yêu thương, thắm thiết.

Đỉnh điểm của chiến tranh vào những ngày hè đỏ lửa 1972 đã cướp mất người cha thân yêu của chúng con. Vành tang trắng phủ trên đầu mẹ và buông xuôi trên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ ơi, mẹ là mẹ và vừa là cha nuôi, dạy dỗ chị em con. Mẹ không quản nhọc nhằn, vất vả, luôn vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, mẹ là niềm tự hào của chúng con, chị em con thường hát đùa về mẹ “Cái cò lặn lội ven sông, gánh gạo thay chồng, không khóc nỉ non” là cả nhà đầy ắp tiếng cười.

Nhưng chỉ vài năm sau, mẹ ơi! Mẹ lại bỏ chị em con vĩnh viễn ra đi sau cơn bạo bệnh. Có nỗi đau nào đau đớn hơn không nhỉ? Con hụt hẫng, chơi vơi, rồi đây chúng con sẽ sống ra sao khi không có mẹ âu yếm, vỗ về bên cạnh. Vài tuần trước mẹ con mình ra chợ mua áo quần đẹp để mặc mừng đại lễ Phục Sinh, thế nhưng hôm nay cũng phố chợ này con ra để cắt vải may đồ tang chế cho mẹ, con lạc lõng giữa dòng người. Còn đâu những ngày mẹ con mình vui sống bên nhau, những bữa cơm chiều quây quần, kể cho nhau nghe những vui buồn ở trường, ở sở làm. Còn đâu những đêm mưa trong vòng tay ấm áp của mẹ, mẹ kể chuyện ngày xửa, ngày xưa…..? Nay có chăng chỉ trong giấc mơ thôi mẹ ạ.

Nhân mừng Ngày Của Mẹ, con chân thành kính dâng những ngọn nến lòng đầy thương nhớ, rất ấm áp đến tất cả các bà mẹ đã qua đời, và kính tặng muôn vàn búp hồng đẹp nhất, những lời chúc tràn đầy yêu thương nhất đến tất cả các bà mẹ đang sống hạnh phúc bên gia đình và các con yêu quí.

Tacoma, tháng Tư 2012

Thy Minh