Mùa Hè Nơi Đây ... Minh Nghĩa

Mùa Hè Nơi Đây

Những năm sau này khi trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh đã có những mùa hè đúng nghĩa, thầy cô giáo cũng như học sinh có được buổi lễ tổng kết niên học, phát thưởng… tôi thấy như là mình đã tìm lại được mùa hè kể từ ngày rời khỏi ghế nhà trường. Ngày xưa khi còn ở quê nhà, mỗi khi nhìn những cánh phượng đỏ thắm nở rực cả một góc trời, lòng tôi vừa thấy vui lại cũng vừa thấy buồn buồn. Vui vì mình sắp được nghỉ hè, tha hồ chạy chơi mà không phải học bài và buồn vì mình sắp chia tay với bạn, dù chỉ là ba tháng hè.

Nhớ ngày nào khi trường của chúng tôi là một phần của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng tôi sinh hoạt cùng với các em thiếu nhi từ tháng Tư cho đến tháng Mười Hai. Các em không có nghỉ hè mà lại nghỉ vào mùa đông vì mùa hè là mùa lý tưởng để các em thiếu nhi sinh hoạt ngoài trời. Mấy năm đầu, những buổi lễ phát thưởng của học sinh Trường Việt Ngữ được tổ chức cùng lúc với Đoàn Thiếu Nhi. Vì các em học sinh các lớp tiếng Việt cũng là đoàn sinh cho nên các học trò xuất sắc của Trường Việt Ngữ cũng thường ẳm luôn phần thưởng bên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Khi buổi lễ phát thưởng chấm dứt, các em tay ôm hai, ba phần thưởng, vừa của lớp Việt Ngữ vừa của Đoàn Thiếu Nhi, mặt mày tươi tắn vì biết là mình sắp được nghỉ học. Các em chia tay nhau, hẹn gặp lại vào mùa Xuân năm sau.

Trong buổi lễ mãn khóa, thường thường thì Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể phát thưởng trước, Trường Việt Ngữ phát thưởng sau. Nhưng cũng có năm Đoàn lại ưu tiên để Trường Việt Ngữ phát thưởng trước. Khi Trường được tách ra khỏi Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, buổi lễ phát thưởng đầu tiên được tổ chức vào cuối tháng Sáu chứ không phải là tháng Mười Hai như ngày nào. Đó là mùa hè đầu tiên các thầy cô của Trường Việt Ngữ được nghỉ hè đúng nghĩa, chứ mấy năm trước chúng tôi chỉ được nghỉ đông và trong suốt mấy tháng mùa hè chúng tôi phải theo Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để dạy học. Vì vậy nhiều thầy cô giáo muốn đi thăm gia đình, họ hàng cũng phải lưỡng lự vì không biết trong thời gian mình vắng mặt không đến trường – cả tháng trời chứ có phải vài ba ngày đâu – thì ai sẽ dạy thế cho mình. Vài thầy cô giáo có gia đình, mùa hè muốn đưa con cái đi nghỉ hè cũng thấy lúng túng. Cuối cùng, thôi thì đồng ý đổi thời gian dạy học lại cho giống các trường học, bắt đầu khai giảng vào tháng Chín mỗi năm và bế giảng vào giữa hay cuối tháng Sáu để mọi người thoải mái đi chơi trong những tháng mùa hè.

Trong thời gian ấy, việc tách Trường Việt Ngữ ra khỏi Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và đổi lại ngày khai giảng cũng như ngày bế giảng niên học là kết quả từ những sự cố gắng và hy sinh của rất nhiều người, của Cha Chánh Xứ cũng như của các huynh trưởng và các thầy cô giáo. Tôi còn nhớ một cô giáo đã nói “Chị ơi, mình đổi lại thời gian dạy học cho giống trường học đi. Con em nghỉ hè nên em đi vacation vào mùa hè mà các anh chị, các em còn đang dạy học làm em cũng thấy mình feel guilty.” Ngay chính tôi, tôi cũng nghĩ mùa hè là mùa tươi vui, là lúc để trồng hoa trồng rau, chăm sóc vườn tược hay là đi dung dăng dung dẻ ngoài đường, đến công viên hóng mát hoặc dạo chơi ở các bãi biển… thế mà mỗi sáng Chủ Nhật, vừa thức dậy đã phải lo chuẩn bị đi dạy học thi còn gì buồn cho bằng!!!

Muốn tận hưởng những ngày hè thì phải lo cho xong, cho sớm việc chuẩn bị tổng kết niên học, đưa ra kết quả học tập của các em học sinh và mua quà thưởng cho các học sinh giỏi trong lớp. Về phần quà thưởng, ban đầu do một vài cô giáo phụ trách nhưng sau đó thì chính các thầy cô giáo các lớp tình nguyện đảm nhận phần đi chọn mua quà thưởng cho học sinh lớp của mình. Nhìn các thầy cô đi tìm mua phần thưởng cho các em học sinh, mới thấy là thầy cô thương yêu học trò vì trước khi mua quà, các thầy cô phải ngồi suy nghĩ xem học sinh lớp mình là trai hay gái, thích gì, bao nhiêu tuổi để tìm quà cho phù hợp. Có lớp thầy cô giáo nhỏ giọng đề nghị xin thưởng hết cho các em học sinh vì em nào cũng giỏi, cũng ngoan, thầy cô không biết thưởng em nào và bỏ em nào. Những năm đầu, khi chúng tôi tạm thời quy định số tiền cho mỗi phần quà thưởng thì nhiều thầy cô giáo đã bỏ tiền túi ra bù thêm vào tiền thưởng quy định của trường để chọn được những món quà ưng ý, thưởng cho học sinh của mình. Khi biết được chúng tôi đã ngỏ lời xin hoàn tiền lại cho các thầy cô giáo thì các thầy cô từ chối không nhận. Một cô giáo đã nói “Thôi chị ạ, không bao nhiêu đâu. Tại em thấy cái này nó đẹp quá, lại “on sale” nữa nên em bỏ thêm một tí để mua, chứ ngày thường nó mắc lắm đó chị ạ.”

Giờ đây chúng tôi không còn lo đi lùng sục để mua phần thưởng vừa rẻ vừa đẹp cho học sinh nữa mà các cô giáo thầy giáo đã thay thế chúng tôi làm việc này. Các thầy cô giáo bỏ tiền túi ra mua quà thưởng trước và chúng tôi phải đi lùng kiếm các thầy cô giáo để hoàn tiền lại cho họ trước khi nghỉ hè. Vậy mà cũng có thầy cô vừa xong lễ phát thưởng là đã biến mất tiêu, lòng không yên, tôi e mail nhắn đi nhắn lại không biết bao nhiêu lần...

Đó là một trong những tình cảm thầy cô dành cho các em học sinh mà tôi đã được chứng kiến qua những năm tháng cùng đồng hành với các thầy cô Trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh. Và đó cũng là một “điểm cộng”, cộng thêm vào sự hy sinh về thời gian cũng như công sức để dạy cho các em học sinh mỗi sáng Chủ Nhật, bất kể những hôm trời mưa lạnh buốt… Từ những mẫu tự a, b, c đầu đời, ngày hôm nay một số em học sinh đã viết được những đoạn văn ngắn gởi đến cha mẹ của mình trong Ngày Lễ Của Mẹ và Ngày Lễ Của Cha. Chỉ một tháng trước khi nghỉ hè, chúng tôi được đọc những bài văn thật dễ thương và thật xúc động của các em học sinh. Những bài viết của các em như là một món quà gởi đến các thầy cô, làm tăng thêm hương vị cho những ngày hè đang đến gần nơi đây, một nơi tưởng chừng như yên lặng nhưng lại rất ấm áp tình người.

Tacoma, tháng Sáu 2012

Minh Nghĩa