Ba Con
Con đến nước Mỹ khi con còn rất nhỏ. Mười ba năm đầu trong cuộc sống của con chỉ có ba và con. Lúc đó con không thể nói gia đình mình là hoàn hảo nhất nhưng ba và con vẫn sống thật tốt. Ba luôn mang con theo mỗi khi ba đi mua sắm, đi ăn tiệc hay đi chơi. Khi lớn lên nhìn lại con thấy con thật là có phước. Bây giờ nhìn lại con có thể thấy là ba đã rất khó khăn để chăm sóc cho con.
Nếu được chọn một từ để diễn tả ba của con, từ đó là “chăm chỉ”. Mỗi ngày ba dậy trước khi mặt trời lên để đi làm và về nhà trễ. Mỗi ngày ba chỉ ngủ có 6 tiếng. Nhiều lần con thấy ba rất mệt nhưng ba vẫn cố gắng cười. Ba luôn cố gắng về nhà ăn cơm với mẹ và con mỗi tối và cắt cỏ cho mẹ vui. Vì ba luôn nghĩ về gia đình trước hết nên con biết con phải làm tròn vai trò một người con tốt. Con luôn chịu khó học hành và giúp ba làm các công việc quanh nhà. Như ba, con muốn trở thành một người chăm chỉ.
Ba ít khi la mắng con. Khi con làm việc gì sai, ba dạy cho và hướng dẫn con, không bao giờ la con. Con biết là ba yêu con lắm và ba thương gia đình mình rất nhiều. Con không thể nào đòi hỏi có được một người cha tốt hơn ba được vì ba đã yêu thương con vô điều kiện.
Nguyễn Tuấn Kiệt
xxxxxx
Trên đời này, bố mẹ là người thương mình nhất, nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó. Đối với con, bố con là người anh hùng của con.
Năm 1997, trước khi mẹ sinh con ra, bố con bị tàn tật nên phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Ngay cả bố con không thể đi bộ và chở con đi trên xe, bố cũng lo lắng cho con theo một cách khác. Hạnh phúc của con là ngồi trong lòng bố và treo mền lên cây gậy của bố vì bố không thể chui qua dưới lều của con ở dưới sàn khi con chơi trò chơi với bố. Hạnh phúc là làm cho bố bánh mì cá tuna hay ăn thịt bò steak của bố. Hạnh phúc là đẩy bố đi tới cửa hàng bán thực phẩm vào mùa hè, hay là nghe bố hát bài "Chân Quê" của ca sĩ Vũ Khanh. Ngay cả con không thể chạy và chơi với bố ở ngoài sân hay đu trên vai bố, con tìm hạnh phúc của con vào những điều nhỏ hơn.
Mỗi sáng, trước khi mẹ chở con đi học, bố luôn luôn bảo con “Bố thương con nhiều”, nhưng tại vì con mắc cở, con chỉ nói “Me too”. Con cũng thường đi với bố tới bác sĩ trên xe Shuttle, nhưng khi hai bố con đợi xe tới, con cứ mãi mê đọc sách. Bây giờ con mới hối tiếc, con đã không nói chuyện với bố nhiều hơn. Mỗi lần bố đi ra khỏi nhà, bố thường mặc quần thể thao, vì quần đó dễ mặc nhất. Con nhớ, khi con còn nhỏ, con nói đùa và dặn bố không nên mặc quần như vậy đến đám cưới của con, nhưng con không nhận ra rằng bố sẽ không dắt con tới bàn thờ vào ngày cưới của con.
Có nhiều điều con không thể hiểu hết được vì con còn quá nhỏ, nhưng có một điều bố dặn con mà con sẽ nhớ hoài: “Học vấn của con là chìa khóa cho mọi cánh cửa”. Bố luôn luôn dặn con phải học hành vì bố không muốn con phải làm việc cực khổ như bố. Vì điều đó con mới siêng năng chăm chỉ học hành mỗi ngày. Con muốn trở thành một người mà bố có thể tự hào. Con biết bố sẽ luôn ở bên cạnh con, mặc dù bố đã không còn nữa. Con phải cần cù để làm ước mơ của bố trở thành sự thật. Con biết bây giờ con còn quá nhỏ, nhưng con vẫn muốn nói con thương bố nhiều và con sẽ làm bố được kiêu hãnh.
Trần Ái Vi
Trang trước Trở về đầu trang Trang kế tiếp