Nhớ Mùa Xuân Năm Cũ
Đi ngược thời gian, mời bạn cùng tôi thăm lại mùa Xuân năm cũ của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh - ngôi trường nhỏ bé nằm trong khuôn viên nhà thờ Thánh Tâm. Hòa nhập trong không khí nhộn nhịp đón Xuân Mậu Tý, Trường Việt Ngữ đã cùng các hội đoàn trong Cộng Đoàn Thánh Giuse tại Tacoma đang chuẩn bị chương trình đón chào Xuân với những tiết mục văn nghệ rất đặc sắc.
Trường Việt Ngữ thường xuyên họp vào Chủ Nhật đầu tiên mỗi tháng. Tháng này đặc biệt có Tết nên trước khi lên chương trình Tết, các thầy cô phải làm việc nhiều hơn để lên kế hoạch cho chương trình Tết được chu đáo. Những ý kiến đóng góp thật sôi nổi như Việt Ngữ cần có một buổi văn nghệ nho nhỏ cho các em, lì xì cho các em, làm thế nào cho các em hiểu về Tết truyền thống ...
Các thầy, các cô hàng tuần phải soạn bài để lên lớp, chấm và sửa bài cho các em học sinh. Đó đã là một cố gắng rất lớn vì hầu hết các thầy, các cô đều có bằng cấp cao về thiện chí chứ không phải là những nhà giáo chuyên nghiệp. Bây giờ còn tổ chức văn nghệ cho học sinh vui Tết nữa chứ! Nhưng không sao, có thiện chí thì cũng phải có can đảm thực hiện.
Thế là mọi người cùng bắt tay vào công việc. Cô Diana tập múa Trống Cơm, cô Quỳnh An tập hát cho các em. Học sinh lớp cô Khánh Trang thì đóng kịch “Sự Tích Quả Dưa Hấu”, trong khi cô Minh Nghĩa tập cho các em diễn “Sự Tích Bánh Dầy Bánh Chưng”. Thầy Chung tập cho các em nhỏ múa lân, thầy Khôi lo phần âm thanh. Anh Thế giúp quay phim còn cô Ánh thì lo phần chụp hình. Hội Phụ Huynh thấy vui quá nên đã xung phong nhận phần ẩm thực. Nhưng bất ngờ chẳng biết vì lý do gì anh Chủ Tịch Cộng Đoàn cao hứng phân công cho Trường Việt Ngữ làm hai câu đối Tết để treo ở sân khấu trong buổi văn nghệ mừng Xuân của Cộng Đoàn Thánh Giuse. Thầy Lê Ba hiền quá không dám từ chối, thôi thì “Càng cao thiện chí, càng nhiều gian nan”, ôm nỗi khổ về giao lại cho ... cô Oanh.
Mỗi Chủ Nhật, các em lớp cô Diana và cô An trước giờ ra về được đứng xếp hàng ngang tập đi tập lại liên khúc các bài hát như : “Kìa con buớm vàng; Em có ba; Tết … Tết đến rồi…”. Bài hát rất ngắn gọn chỉ là những điệp khúc lập đi lập lại, ấy vậy mà hai cô giáo đã phải tập cho các em từ những ngày đầu khai giảng. Góp gió thành bão, tới gần ngày Tết thì các em đã có thể hát liên tù tì năm sáu bài. Sau đó hai cô giáo còn phải tập cho các em những động tác phù hợp với bài hát. Những cánh tay giơ lên lúc ban đầu không đúng nhịp điệu của bài hát, em thì quay bên trái, em thì quay bên phải cứ như là ong vỡ tổ, tiếng Anh lẫn Việt hòa vào nhau, trong sự hướng dẫn kiên nhẫn của cô Quỳnh An.
Những ngày đầu tập muá thật vất vả, cô Diana đi mời gọi các em vào đội múa, chọn các em có cùng chiều cao theo từng đôi. Lúc đầu các em tỏ vẻ thích thú nhưng khi đến phòng tập thì các em trai chạy ù té về lớp, miệng la to: “Em không muốn múa, em không muốn múa.” Rồi như một phản ứng dây chuyền, cả đoàn bỏ chạy hết, chỉ còn lại các em gái đứng ngơ ngác nhìn nhau. Thầy Khoa, cô Diana lại phải một lần nữa đến từng lớp khuyến khích các em. Sau một hồi lâu ... năn nỉ, các em mới chịu đứng vào hàng. Tiếng nhạc vang lên, các em có vẻ thích thú và bắt đầu đi từng bước theo nhịp thật dễ thương trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô Diana.
Tiếp theo những chiều thứ Tư, thứ Sáu, chương trình tập bắt đầu lúc bảy giờ tối, một vài em đến đúng giờ nhưng đội múa bị vẫn bị thiếu người. Một số em được chọn vì nhà xa hay vì bố mẹ mắc bận công chuyện đã không đến được. Thế là thầy Khoa và thầy Lê Ba lại mở danh sách tìm các em khác đến thế. Trong khi chờ đợi các diễn viên nhí tới, cô Trang và cô Diana phải làm phụ múa - bất đắc dĩ - cho những em không có bạn. Nhạc vang lên, những bước chân nhịp nhàng bước lên xuống, những cánh tay đưa lên, đưa xuống, bước chân ngang dọc theo tiếng nhạc của bài Trống Cơm.
Có những buổi chiều tập văn nghệ, cô Diana sau giờ học hay làm việc đã vội vã chạy tới sân trường, ngồi trong xe lấy hộp cơm ra ăn chờ đội múa của mình tới tập. Trong khi đó thầy Khoa cũng vừa rời sở làm lại bị kẹt xe, thì những cú điện thoại liên tục gọi thầy Ba, cô Trang để chắc chắn có ông Thánh Phêrô cầm chìa khóa mở cửa trường cho các em mới vào tập múa. Lúc đó chưa có lệnh cấm gọi điện thoại trong khi chạy xe, nên thầy Khoa thoải mái gọi điện thoại. Gọi cho cô Minh Nghĩa đi làm về sớm thì chạy đến mở cửa dùm, gọi chị Ánh có thể đến được không, gọi nhắc các em múa nhớ đi tập đúng giờ … Thầy gọi thoải mái đến cuối tháng nhìn cái hóa đơn điện thọai dài dằng dặc như tờ Sớ Táo Quân vậy!
Gia đình thầy Ba bữa nào đi tập cũng đầy cả một xe như xe buýt liên bang. Ngoài Thầy Cô và hai con nhỏ, lúc nào cũng kèm theo vài em học sinh không có ai đưa đi. Tập xong thầy Khoa, thầy Ba, cô Trang, cô Diana đóng cửa sổ, tắt đèn, bưng dụng cụ lên cầu thang, gọi phụ huynh đón con em mình và khóa cửa ra về. Thành phố đã chìm vào im lặng, chỉ còn một vài chiếc xe chạy rải rác trong đêm.
Tiếp theo là phần tìm vật liệu làm trống và quần áo cho đội múa. Các thầy cô chia nhau tìm kiếm ở nhiều chợ khác nhau, hỏi thăm những người quen để mượn áo tứ thân hay khăn đóng. Các thầy cô thật vất vả đi tìm những nguyên vật liệu làm trống, làm cây. Gọi điện thoại cho những người thân quen tìm mượn áo tứ thân, áo dài, khăn đóng, mà nào đã xong nhìn lại thì chẳng em nào có tóc đuôi gà để quấn. Thôi thì đành mua những miếng vải voan đủ màu sắc về xé ra làm khăn mỏ quạ tạm vậy. Trang phục của bộ tứ thân giống như con cá bảy màu nhưng trông rất đẹp mắt.
Lớp cô Trang, cô Minh Nghĩa và cô Hương nhận phần diễn kịch sự tích “Bánh Chưng Bánh Dày” và sự tích “Quả Dưa Hấu”. Hai cô phải chọn lựa các em để diễn vở kịch này. Đưa bài cho các em về đọc trước, mỗi ngày Chủ Nhật gặp nhau hai tiếng đồng hồ, học vần tiếng Việt rồi cùng nhau tập kịch. Các em đã phải cố gắng hết sức, đôi khi vì ... quên tiếng Việt hai chàng An Tiêm và Hoàng Tử Liêu làm cho một tràng tiếng Anh thay cho tiếng Việt!
Cô Oanh cặm cụi viết Sớ Táo Quân giao cho ba Táo kể lể dài dòng với Ngọc Hoàng (Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn). Hai Táo nhỏ David và John cùng Táo cô Ái Vy phải chuẩn bị hơn một tháng để phải nói làm sao cho Ngọc Hoàng thương tình. Táo Việt Ngữ nghèo lắm, chẳng có cá chép để bay nên phải lội bộ đến gặp Ngoc Hoàng. Mũ nón làm bằng giấy màu mua ở chợ Office Max. Cô Ánh cắt, dán lại trông cũng đúng kiểu lắm. Thầy Chung, thầy Khoa và thầy Ba cũng tuyển lưa một số em để tập múa lân. Tiếng trống giòn dã cùng với đầu lân và ông Địa bước vòng vòng theo nhịp trống dưới sự hưóng dẫn của thầy Chung và anh Tú (một vị phụ huynh học sinh).
Cô Oanh vừa viết xong hai câu đối Tết cho Cộng Đoàn thì cùng lúc thầy Cường cũng tặng hai câu đối khác. Ở xứ Cờ Hoa này lady first, cho nên thầy Cường sẵn sang mỉm cười ... nhường bước cho cô Oanh được viết hai câu đối. Thầy Ba ôm hai câu đối Tết cùng cô Ánh đi chợ (không có cô Ánh thì không có tiền) mua vải, mua mực, mua cọ … Nhưng cô Oanh lại không có hoa tay để thảo những nét như “rồng bay, phượng múa” nên vải mua xong rồi mà chẳng biết làm sao để tìm quý nhân viết dùm nét hai câu đối Tết cho Cộng Đoàn. May thay, cuối cùng thầy Ba nhờ ở hiền nên gặp lành đã tìm được thầy Thích Khắc Toàn nhận lời giúp cho.
Thầy Khôi cũng vất vả chuẩn bị âm thanh cho ngày Tết. Tiếng nhạc xập xình thay cho tiếng pháo. Tết đến càng gần thì càng bận rộn hơn, nhất là phải lo làm sao cho có được tiền mới để bỏ vào phong bì lì xì cho các em học sinh. Thế là cô Ánh và thầy Ba lại một phen chạy tới chạy lui nhờ cậy người quen làm ở ngân hàng để đổi tiền mới.
Kể lể dài dòng nhưng không nói đến phần ẩm thực thì thật là một điều thiếu sót vì có thực mới vực được đạo. Chị Đoan, một phụ huynh học sinh, tất bật lo lắng cho phần ẩm thực cùng với các anh chị Vĩnh, Chiến, Tú, Trang giúp và trang trí phòng ăn với nhiều món ăn như bánh tét, bánh chưng, dưa món, củ kiệu, mứt, dưa hấu …
Đúng là một con én không làm nỗi mùa Xuân. Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh là một đàn én thì lo gì không có mùa Xuân. Xuân đến rồi Xuân lại đi, nhưng kỷ niệm vẫn ở lại trong lòng người thật êm đềm ...
Bùi Minh Nguyệt Ánh
Xuân 2009