Nhớ Mẹ ... Thảo Tiên

Nhớ Mẹ!

Mỗi lần nghĩ về mẹ, lòng con lại dâng tràn đầy cảm xúc. Cảm giác trái tim như bị thắt lại đến nghẹt thở. Nhớ mẹ thương mẹ da diết. Tuổi thơ bên mẹ chợt tràn về đầy ắp những kỷ niệm êm đềm, ngọt ngào và ấm áp. Con thật nhớ ánh mắt vui mừng khi mẹ nhìn thấy đứa con bao năm xa cách về thăm mẹ. Và con biết mẹ đã cố dấu những giọt nước mắt khi con ra đi. Ánh mắt ấy chứa chan bao nỗi buồn phiền nhưng đầy ắp tình yêu thương của mẹ. Mẹ ơi ! Mẹ có biết con cũng đã khóc trong lòng. Ra đi mà không dám quay đầu lại nhìn mẹ.

Con lớn lên trong hoàn cảnh đất nước với nhiều khốn khó. Mẹ cũng như nhiều người mẹ khác, phải trải qua bao tháng ngày vất vả, lam lũ để nuôi dạy chúng con. Đến khi còn trưởng thành, tha hương nơi đất khách, còn mới cảm nhận đầy đủ tất cả những gì mẹ đã cố gắng vượt qua.

Mẹ ơi! Chưa bao giờ con thấm thía với nỗi buồn nhớ thương mẹ như lúc này.

Mẹ già như chuối chín cây

Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi....

Mẹ mỗi ngày càng già càng yếu, lại phải chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Lòng con thật đau và lo lắng không gì tả được, con cảm thấy thật có lỗi vì không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho mẹ. Con chỉ biết ngồi đây nghĩ đến mẹ, và chỉ biết cầu nguyện cho mẹ, mong sao mẹ có thể khoẻ hơn, sống lâu hơn, để ngày con trở về vẫn được nhìn thấy mẹ.

Mẹ ơi!

Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé

Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang

Này con cách trở quan san

Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi.

Dù thời gian có qua đi, nhưng hình ảnh về mẹ, về gia đình không bao giờ nhạt phai trong tâm trí con. Con đang buồn và thương nhớ mẹ lắm, Mẹ ơi!

Tháng Tư 2012

Thảo Tiên