Ước Gì ... Minh Nghĩa

Ước Gì …

Mùa xuân đang về trên thành phố Tacoma. Các vườn bán hoa và cây kiểng người tới lui tấp nập. Mỗi năm mạ con mình hay chở nhau đến vườn cây gần nhà mà mình hay gọi đùa là “đi mua cây ở chợ nhà giàu”. Năm nào mạ cũng lựa hai cây cà chua để mang về trồng. Mạ nâng niu chăm sóc và vui khi những nụ hoa đầu mùa hé nở. Cà chua vào mùa này rẻ lắm, vậy mà mạ lại quí mấy trái cà chua do chính tay mạ trồng và chăm sóc.

Chiều nay con đi đến vườn cây, mạ ở nhà nấu ăn nên không đi dạo với con nhưng con cũng lựa hai cây cà chua mang về cho mạ. Mạ thích loại cà chua trồng mau lớn, trái to nặng trĩu cành. Cầm hai cây cà trong tay, con thầm nghĩ không biết hai cây cà chua con mua lần này có vừa lòng mạ của mình không.

Mạ đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn không thích ngồi không mà lại thích nấu món ăn ngon cho con cháu. Một vài lần, cô bạn con nói “ Bác lớn tuổi rồi, các chị đi làm suốt ngày, bác ở nhà có một minh. Sao chị không xin người chăm sóc cho bác…” là mạ lắc đầu ngoày ngoạy nói “Tui còn khỏe, có đau ốm chi mô mà xin người chăm sóc. Tui rứa mà khỏe hơn nhiều người trẻ đó…” Rồi mạ đưa tay chỉ vào con, cười cười và nói “Như con ni nì, hắn còn yếu hơn tui, cứ đau hoài như con yểu nước …”. Con không biết “con yểu nước” có thực trong cuộc đời này không, nhưng con biết là con có phước vì tới tuổi này - tuổi mà mái tóc đã điểm bạc - con vẫn còn có mạ trong khi bạn bè của con không ít người đã phải một lần khóc thương mẹ.

Con biết giờ đây khi nhà mình còn có mạ, mỗi cuối tuần các em con và các cháu tới thăm mạ, không khi gia đình trở nên ấm cúng với tiếng cười tiếng nói của con cháu lẫn với tiếng la mắng của mạ. Tuy ồn ào nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó mạ không còn nữa, nhà mình chắc sẽ vắng vẻ lắm, sẽ buồn bã lắm đó mạ ơi! Lúc ấy con chỉ ước ao có môt điều. Ước gì mạ được khoẻ mạnh mãi để sống với con cháu…

Mạ ơi, dẫu biết rằng mạ vẫn còn khoẻ nhưng không biết bao nhiều lần lúc đang làm việc, chợt nhớ đến mạ ở nhà một mình, lòng con gợn lên một chút gì lo lắng không yên. Mạ có biết mỗi lần con gọi về thăm mạ nghe tiếng điện thoại reng một hồi lâu là tim con thót lại vì lo âu. Với qui luật của tạo hóa thì không có điều gì có thể trường tồn, sống mãi trên trần gian này, nhưng với mạ con mình, con biết có một thứ vẫn trường tồn mãi mãi: đó là Tình Mẫu Tử.

Minh Nghĩa

Tháng Năm 2012