Công Ba ... Nghĩa Nặng ... Phương Anh

Công Ba ... Nghĩa Nặng

“Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn…” Cha mẹ là hai đấng sinh thành kính yêu mà từ xưa đến nay vẫn không ngòi bút nào có thể miêu tả hay ca ngợi đầy đủ được. Khác với mẹ, tình yêu của người cha dành cho con có vẻ âm thầm lặng lẽ nhưng cũng không kém phần chu đáo và dạt dào.

Khác với ý nghĩ của mọi người rằng con gái thường gắn bó và gần gũi mẹ hơn, tôi lớn lên trong tình yêu thương, lời khuyên bảo và rất nhiều những bài học quí báu từ ba. “Khi còn bé thơ, ba bồng ba bế nâng niu, con cưỡi trên lưng ba làm con ngựa nhong nhong. Một nắng hai mưa, gia đình ba gánh hai vai.” Từ thuở nhỏ, khi nhà còn rất nghèo, mỗi lần giao được một bộ sơn mài thì những món đồ chơi con thích, hay những món ăn con thèm đều được ba mua ngay về cho con mà không chút đắn đo suy nghĩ. Ba đã dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, đến dáng đi điệu bộ, phải làm thế nào để được xem là một đứa con ngoan. Tôi còn nhớ hoài những câu nói của ba, khi tôi còn nhỏ, không thích đi mà suốt ngày cứ thích chạy. Ba đã nói rằng: “Con là con gái phải đi đứng cho đằm thắm, không được chạy, rủi con té thì phải làm sao.”

Rồi khi lớn lên một chút, đến tuổi đi học. “Con còn nhớ xưa ba thường đưa con đến lớp. Ba dạy cho con là tiên học lễ, hậu là học văn.” Về nhà sau những buổi học, thì con gái lại quấn quít bên ba nào chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Nhớ hoài những lúc bị điểm kém, thấy ba đến đón mà mặt mày con cứ tái đi vì sợ. Quan niệm dạy con của ba hoàn toàn khác với mọi người. Ba vừa là người cha lại vừa là người bạn của các con, nơi mà các con có thể thoải mái giải bày tất cả mọi chuyện dù là những chuyện riêng tư nhất. Ba luôn sẵn sàng lắng nghe rồi đưa ra cho các con những lời khuyên và hướng dẫn vô cùng hữu ích.

“Theo ngày tháng trôi, lưng ba còng, mắt kém, tay run. Ba cõng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời.” Tháng năm cứ lặng lẽ trôi qua, nhìn các con của ba ngày một trưởng thành, ba vui mừng lắm nhưng trong lòng con lại lo sợ, lo sợ đến một ngày……. Ba vẫn thường hay nói câu: “Nếu cuộc đời là 60 năm thì ba đã qua con dốc bên kia lâu rồi. Nếu cuộc đời là 80 năm thì ba cũng đã ở bên kia con dốc cuộc đời. Nếu cuộc đời là 100 năm thì ba cũng đã bắt đầu tuột dốc, nhưng đời người có mấy ai sống được 100 tuổi hả con. Nhưng dù ở bên kia con dốc cuộc đời và đang tuột dốc đi nữa, ba vẫn mong muốn kéo các con lên đỉnh cuộc đời.” Mỗi lần nghe câu nói này của ba, tôi hiểu rằng ba đã đặt hy vọng rất lớn ở các con, con chỉ có một điều mong muốn rằng con sẽ mãi có ba bên cạnh cùng con chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Tất cả những sự hy sinh của ba dành cho các con không thể nào tả hết được, một sự hy sinh âm thầm mà vô cùng thiêng liêng. Lúc nào con cũng thầm cảm ơn Ơn Trên đã cho con làm con của ba. Nếu có kiếp sau hay muôn vàn kiếp nữa con vẫn xin được làm con của ba, ba kính yêu. “Ba là vầng Thái Dương rọi cho con bước đường tương lai. Ba là ngọn núi cao che bão bùng sương gió đời con. Ba người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Ba là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn phai.”

Ngày Hiền Phụ lại đến, hơn bất cứ điều gì, con mong ba được nhiều sức khỏe, cầu mong bình an và vui vẻ sẽ đến với ba. Ba ơi, con tự hào và hạnh phúc nhiều lắm khi được làm con của ba. “Còn đó trong con, những ngày thơ ấu qua mau. Ơn mẹ, công ba nuôi nấng đời con.”

Phương Anh

Tacoma, tháng Năm 2012