VÀI NÉT VỀ NGÀY TẬP HUẤN 26 - 10 - 2013
Ban Điều Hành của trường thông báo: Trường Việt Ngữ Hồng Ân có lớp Tu Nghiệp Sư Phạm vào ngày 26 tháng 10 năm 2013 với sự hướng dẫn của Thầy Quyên Di. Được học với Thầy Quyên Di thật tuyệt, mình ghi danh ngay.
Bảy giờ sáng ngày 26 tháng 10, thầy cô tập trung gần đủ, còn thiếu vài em. Thầy Lê Ba, cô Khánh Trang liên lạc để biết các em đang trên đường đến điểm hẹn hay còn đang ng ...... ủ. ..... Năm phút ... rồi mười phút …
- Còn thiếu ai nhỉ? Thầy Ba hỏi.
- Anh Khôi ....
- Thầy Khôi....
Đâu đó có tiếng ai thánh thót:
- Anh chàng này sắp lên xe bông về nhà “dzợ” rồi mà còn ngủ kỹ quá!
Khôi đến, tất cả thầy cô chia nhau lên xe cùng khởi hành.
Sáng nay 51 độ F, ấm hơn hôm qua và còn ấm hơn nhờ những nắm xôi đậu xanh nghĩa tình cùng muối đậu của mẹ cô Trang gởi cho thầy cô lót lòng. Chúng con cám ơn dì nhiều. Thương lắm với sự quan tâm nồng ấm đó. Sáng sớm thứ Bảy xe cộ đi lại không nhiều nên gần một giờ sau tất cả thầy cô trường Việt Ngữ Lê Bảo Tịnh đã có mặt tại hội trường Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Everett. Sau khi ghi danh là lời chào mừng và giới thiệu Thầy Quyên Di, Thầy nguyên là giáo sư của các Trường Đại Học UCLA, Cal State Long Beach và Cal State Fullerton.
Thầy quả là trên cả tuyệt vời: đầy khả năng, rất khả kính và cũng thật khả ái, "tất cả hệ thống" được gói gọn trong bộ vest trang nhã. Tuyệt vời hơn nữa: Thầy giảng bài hay, lôi cuốn, không buồn ngủ (cho dù sáng nay mình phải dậy sớm) bởi những câu dí dỏm của Thầy, chấm phẩy phải rõ ràng. Ví dụ: Gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc. Nên đánh máy có dấu trong chữ trong câu. Các thầy cô khi gởi e-mail, nếu có dấu thì tốt hơn. Ví dụ: Cha cung co vo (Cha cùng cổ võ), vì không có dấu có người đọc là”Cha cũng có vợ”. Chữ không có dấu làm cho câu viết tở nên nguy hiểm như “dzậy” đó!
Tiếng Việt hay phải diễn tả đúng ý người nói, được dùng đúng chỗ, phải đúng chính tả, đúng văn phạm, phải ngắn gọn, rõ nghĩa, trong sáng, phải thanh nhã. Ví dụ:
- Các em bình tĩnh để thầy đưa ra cho các em nắm chắc.
- Xin các chị tự nguyện dang rộng ra để các anh tiến sâu vào bên trong.(Nói nhỏ cô Nhật Hà nghe nhé, thầy mà nghe tiếng rao hàng "ngắn gọn và thanh nhã" của em là thầy kí đầu đó) .......................... và còn nhiều, nhiều nữa (các thầy cô nào chưa dự, nên ghi tên nhanh vào những lần tập huấn sắp tới nhé).
Trong chương trình hướng dẫn giảng dạy lần này mình đã nhận được thêm kinh nghiệm, hiểu biết về cách dạy tập đọc, tập viết của Thầy. Với những đề tài trong chương trình một ngày chưa đủ, mình nghĩ phải là vài tháng đó ....... Nhưng thời gian cứ trôi đều theo nhịp điệu của nó ....... và rồi giờ bế mạc đã đến, thầy trò chụp chung hình kỷ niệm, lưu luyến chia tay và hẹn gặp nhau trong những lần tập huấn tới .........
Everett - Tacoma khá xa nên trước khi về các thầy cô được vợ chồng thầy Cường, cô Hương (em họ thầy Ba) mời ghé nhà dùng bữa chiều. Tuy rất bận rộn với ba cháu bé (có một cháu mừng sinh nhật hôm đó) nhưng cô Hương nấu những món ăn miền Trung rất ngon. Đặc biệt là món bún cá Quảng Nôm Đòa Nẽng (Quảng Nam - Đà Nẵng).
Sau bữa cơm chiều, đến phần Karaoke. Ai đã từng thưởng thức giọng Huế cao vút của cô Minh Nghĩa chưa nhỉ? Thật đáng tiếc nếu “tài năng này” chưa được ca đoàn nào phát hiện. Chiều ấy mình biết thêm thầy cô Trường Lê Bảo Tịnh đa tài quá! Vũ điệu Tango được thầy Khôi, cô Thảo Tiên lả lướt tí thôi, đâu kém Derek Hough & Karina trong “Dancing with the Stars”. Đến màn hợp ca với hai cô Thảo, thầy Ba, cô Trang, mình nhớ câu cuối bài là ...... “Sao người ngoảnh mặt mà đi..............” Thầy Ba diễn “rất đạt”, thầy ngoảnh mặt ra đi không một lời tạ từ. Mình vội đứng lên tìm vài lời ủi an để thầy quay về với cô Trang ........... cùng hát, nhưng có thấy thầy đâu? Thì ra thầy nhà ta ngoảnh mặt mà đi ........... “rest room”. Rồi đến bài Dạ Cổ Hoài Lang của bác Cao Văn Lầu, chúng cháu vô cùng tạ lỗi cùng bác, thầy cô nhà chúng cháu đã không lột tả được niềm cảm xúc của người cô phụ trong đêm dài trông ngóng tin chồng nơi chốn sa trường.........“Vào ra ngóng trông tin chàng..... Ôi!! Gan vàng ruột đau ... í.....a....” nghe sao mà tha thiết thế, còn thầy cô nhà Lê Bảo Tịnh cũng í.... a......nhưng âm điệu lại "hăng tiết". Ô!!!!! Thì ra các thầy cô đang hát bài "Vặn Cổ Tình Lang"......
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, đến lúc phải chia tay Cường, Hương và ba cháu bé ....... Xin hẹn gặp lại ............. Ra về mình nhớ mãi những câu hát mà thầy trò cùng hát với nhau:
Ta đã gặp người,
Trao nhau tình người,
Xin người luôn nhớ
Kỷ niệm ta với người ....
Tacoma, tháng Mười năm hai không mười ba
Thy Minh
Trang trước Trở về đầu trang