Chuyện của An
Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi, mùa hè sẽ kết thúc. An sẽ trở lại trường, gặp lại thầy cô và bè bạn sau mấy tháng nghỉ học. Năm học tới, An sẽ chính thức là học sinh lớp Năm, lớp cuối cấp Tiểu học. Nghĩ đến đây, cô bé nhẹ mỉm cười, lòng rộn lên niềm vui sướng.
Nhưng rồi nụ cười lại nhanh chóng tắt lịm trên đôi môi An. Cái viễn cảnh đen tối thoáng trở về trong tâm trí cô bé. An nghĩ đến ba mình thật nhiều. Ba đã một đời hy sinh cho An từ khi mẹ bị bệnh nặng qua đời. Làm thân gà trống nuôi con, ba đã không nề gian khổ, một nắng hai sương để nuôi An khôn lớn.
An thương ba ghê lắm! Ba là người thân duy nhất của An nên bao nhiêu tình thương cô bé gởi cả hết cho ba mình. Ba An bị tật bẩm sinh ở mắt nên không phải đi bộ đội như những người đàn ông ở xóm. Chính nhờ vậy mà ba mới có thời gian kề cận chăm sóc, nuôi dưỡng An sau ngày mẹ ra đi mãi mãi. Lúc ấy An nhớ mình còn bé lắm. An cứ khóc đòi mẹ mà chưa biết thế nào là nỗi buồn tang tóc.
Hai cha con sống cùng nhau trong một gian nhà nhỏ cuối xóm. Phía trước nhà là hàng rào dâm bụt lá xanh tươi chen lẫn mấy cánh hoa đỏ rực như lửa trông thật ấm áp. Ba thích trồng cây cảnh nên nhà An lúc nào cũng được trang hoàng bởi hoa lá. Đằng sau nhà là khoảng đất không rộng lắm. Ngoài một số cây ăn quả như chuối, bòn bon, chôm chôm…, ba còn phân luống số đất còn lại trồng mấy liếp rau sạch. Ngày ngày, ba và An thay phiên tưới bón, chăm sóc nên cây cối, rau cải xanh tốt lắm.
Cứ vài hôm, ba đốn mấy quày chuối sứ, chuối già, cắt rau cải đem ra chợ bán, lấy tiền mua gạo, thịt…Thỉnh thoảng ba mang cần câu ra bờ sông gần nhà câu cá bống. Và nhiệm vụ của An là phụ ba làm cá rồi bắc lên bếp lửa riu riu kho cho thấm. An cũng không quên hái một mớ rau dền đem luộc. Nước rau dền thêm chút bột nêm thành món canh An rất ưa thích. Còn rau dền chấm với cá bống kho ăn với cơm nóng thật không gì ngon bằng. Đến bữa cơm, hai cha con vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả thật vui.
Ngoài việc trồng tỉa cây trái trong vườn, ba An còn giúp phụ hồ ở một số công trình xây dựng. Nhờ tính tình hiền lành, siêng việc nên ai cũng quý mến ba An. Cuộc sống gia đình An thật ấm êm cho dù thiếu vắng bàn tay dịu dàng của mẹ.
Riêng An, cô bé cảm thấy cuộc sống có ba như vậy là vô cùng hạnh phúc. Cũng có đôi lúc cô bé tủi thân, thèm thuồng vòng tay yêu thương của mẹ, nhưng nhìn dáng ba lầm lũi đi trong mưa gió, An không dám để lộ cho ba biết sợ ba phải buồn thêm. Thương ba, An chỉ biết cố gắng vâng lời và học giỏi để ba vui lòng. Đêm đêm, An ngồi bên góc học tập học bài, làm bài tập cô giáo cho về nhà. Điều gì An không hiểu, cô bé nhờ ba giảng lại. Suốt mấy năm liền, cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia mọi phong trào của Đội đề ra. An là niềm vinh dự của ba, cô bé tin chắc như thế. Cứ mỗi đợt sơ kết học kỳ hay tổng kết năm học, An đều mang về gói phần thưởng xinh xắn để khoe với ba. Ba ôm An vào lòng, ánh mắt ba lấp lánh niềm vui. An nhìn ba, lòng đầy yêu mến và biết ơn.
Cuộc sống của hai cha con An sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như không có buổi sáng đầy xui rủi ấy. Trong khi ba cùng các chú công nhân leo lên giàn giáo thì đột nhiên ba bị choáng, té từ trên cao xuống. Ba được đưa ngay đến trạm xá gần nhà và sau đó chuyển bệnh viện tuyến trên do vết gãy ở xương chân khá nặng. Ba phải nằm viện mất cả tuần lễ. Thời gian ấy, cô bé phải túc trực cạnh giường bệnh chăm sóc ba. Thấy An nhỏ nhắn và yếu đuối, ai cũng thương. Mỗi khi ba có việc cần phải di chuyển như đi chụp X quang hoặc siêu âm, các cô chú thân nhân của các bệnh nhân nằm cùng phòng với ba luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Chuyện tiền nong chi phí cho bệnh viện thực sự là nỗi lo lắng của ba và cả An nữa. Số tiền hỗ trợ của chủ công trình và số tiền ba dành dụm bấy lâu đã cạn dần. Việc đi lại của ba vẫn còn khó khăn lắm. Đôi nạng lúc nào cũng bên cạnh ba . Còn tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, một mình An phải cáng đáng. Nhìn An gầy guộc, ốm yếu phải quần quật việc bếp núc, giặt giũ cho hai cha con… đến việc chăm sóc, thu hoạch rau trái ngoài vườn, ai cũng không khỏi xót lòng. Ngước nhìn tờ lịch trên tường, An nhẩm tính và giật mình vì ngày đăng ký nhập học cũng chỉ còn mấy hôm nữa mà thôi. Nghĩ đến bao khoản tiền phải đóng đầu năm học, mặt cô bé buồn hiu và trĩu nặng lo âu.
Mấy năm trước, gần đến ngày khai giảng năm học mới, ba thường sắm cho An hai bộ đồng phục . Năm nay chắc cô bé phải mặc quần áo cũ của năm lớp Bốn. Rồi đến dụng cụ học tập, sách giáo khoa lớp Năm, cô bé cũng chưa sắm sửa gì cả. May là hôm lễ bế giảng năm học, An nhận được hai phần thưởng. Một phần thưởng với thành tích là học sinh xuất sắc trong học tập và phần còn lại do An đã tích cực trong công tác Đội. Hai phần thưởng tính ra hơn chục quyển vở. Chiếc cặp da, cây bút máy, bút chì và thước kẻ An xài vẫn còn tốt lắm. Ngày mai, nhất định cô bé sẽ mang tất cả ra kiểm tra lại.
0o0
Theo lời dặn của bác sĩ, sáng hôm nay ba phải đến bệnh viện tái khám. Bên chủ đầu tư công trình đã nhờ chú tài xế đánh xe chở giúp cho ba. Đến nơi, chú ấy phụ đưa ba vào chỗ ngồi rồi trở ra cổng coi xe. Một mình An chạy đi đăng ký, đưa ba đi chụp X quang và đợi đến lượt khám. Nhìn kết quả chụp X quang, bác sĩ nhẹ mỉm cười làm An nghe yên tâm hơn. Với gương mặt phúc hậu, bác sĩ báo cho biết chân ba An đã phục hồi khá tốt và hy vọng chừng hai tuần lễ nữa sẽ tháo bột. Niềm vui như òa vỡ. Mặt ba An dãn ra. Bao nhiêu đau đớn giờ như tan biến. Nghĩ đến ngày ba tháo bột, đi lại bình thường, cô bé nghe mừng ghê lắm! Trưa về đến nhà, bụng đói mà bếp núc lạnh tanh, hai cha con tự thưởng mỗi người một tô mì Lẩu Thái chua cay. Vừa ăn An vừa hít hà, nụ cười hạnh phúc trở lại rộn ràng trong gian nhà nhỏ. Nắng lung linh trên giàn hoa dâm bụt trước cửa làm An thấy cảnh vật như gần gũi, yêu thương hẳn lên.
Ăn trưa xong, An leo lên chiếc võng mắc ở hàng hiên làm một giấc say sưa. Cô bé như lạc vào khu vườn cổ tích có ong bướm rập rờn bay lượn bên những cánh hoa rực rỡ sắc màu. Gió nhè nhẹ thổi làm mấy sợi tóc bay bay khiến An giật mình mở choàng mắt. Trên chiếc ghế đẩu bắc ngoài hiên nhà, ba đang loay hoay lau chùi chiếc cặp da của An. Bên cạnh ba là chiếc bút máy và bình mực tím. Ba đã giúp cô bé rửa lại ống mực cho khỏi nghẹt. Thật là xúc động trước sự quan tâm lo lắng của ba đối với An. Cô bé nghe cay cay khóe mắt. An kể cho ba nghe dự định của mình trong năm học mới, luôn cả việc cô bé sẽ mặc lại bộ đồng phục của năm rồi. Hai cha con cứ say sưa trò chuyện mãi đến khi có tiếng gọi cửa của ai văng vẳng ngoài cổng rào. An chạy vội ra đón khách. Cô bé ngỡ ngàng khi thấy trước mắt là hình ảnh cô giáo chủ nhiệm năm học vừa qua. Bên cô là Cỏ May, Mây Trắng, và Trăng Khuyết…mấy nhỏ bạn chung lớp và cùng tổ học nhóm với An. An mời cô và các bạn vào nhà. Cô giáo cho biết hai tháng nay cô về quê vừa trở lại trường nên hay tin muộn việc ba An bị nạn. Cô đại diện tập thể giáo viên trường ghé thăm ba An và báo tin An được hội đồng nhà trường xét miễn giảm các khoản phí đầu năm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cả ba và An đều xúc động không nói được thành lời. Nỗi lo âu trĩu nặng mấy ngày qua giờ đã sáng bừng niềm hy vọng. Tiễn cô giáo và các bạn ra về khá lâu mà An vẫn đứng lặng người trước cổng. Hoàng hôn đã xuống. Nắng đã nhạt dần. Tiếng bầy chim gọi đàn về tổ vang vang một khoảng trời. An chợt nhớ đến bữa cơm chiều chưa nấu và ba chân bốn cẳng cô bé chạy vội vào nhà.
Tản mạn ngày hè
Nghỉ hè mới được ba tuần mà nó cứ ngỡ là lâu lắm! Nó nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và bạn bè của nó.
Ngôi trường Trần Quốc Toản thân thương gắn bó với nó đã năm năm qua, kể từ ngày đầu tiên được mẹ dẫn đến trường và giờ này nó đã hoàn thành xong chương trình của lớp cuối cấp. Biết bao nhiêu kỷ niệm của tuổi học trò nó đã gởi vào từng góc lớp già nua, hành lang thênh thang nắng gió, hàng cây phượng rợp đầy bóng mát và cả đến những tấm bảng đen , ghế đá…Nơi đây nó đã được các thầy cô ân cần dạy dỗ, truyền đạt kiến thức, trang bị những kỹ năng cần thiết để bước lên bậc học cao hơn. Tựu trường này, nó sẽ là học sinh lớp Sáu.
Nó nhớ từng khuôn mặt bạn bè đã cùng nó vui chơi, học tập và chia sẻ thật nhiều kỷ niệm vui buồn. Những giờ ra chơi, nó cùng các bạn vui đùa thỏa thích với các trò chơi nhảy dây, đánh đũa, rượt đuổi nhau… Đến mùa phượng nở, nó và các bạn hay lượm xác phượng kết thành bươm bướm đem ép vào tập…Vậy mà giờ đây, trong cái yên tĩnh của buổi trưa hè miền quê ngoại, nó ngồi nhớ lại và thèm được cùng lũ bạn tíu tít kể cho nhau nghe chuyện lâu ngày xa vắng.
Nó chợt nhớ đến cô giáo dạy nó hồi lớp Một. Cô đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong quãng đời đi học của nó. Nó vẫn thường ví cô giống như bà tiên hiền dịu trong câu chuyện đời xưa mà nó say mê. Dù thời gian có trôi xa nhưng hình ảnh tận tụy của cô vẫn không phai mờ trong tâm trí nó. Nó nhớ như in buổi đầu tiên đi học. Vừa bỡ ngỡ vừa lo sợ trước khung cảnh xa lạ, nó đã khóc thét lên khi thấy mẹ quay lưng ra cổng. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Cô giáo bước đến bên nó, nhỏ nhẹ dỗ dành. Nó len lén ngước nhìn cô. Đôi mắt cô dịu dàng ấm áp giống hệt như mẹ nó. Rồi cô nắm tay nó, dẫn nó đến ngồi ngay bàn nhất. Đến giờ tập viết, nó vụng về, nguệch ngoạc từng nét run run. Viên phấn gần như gãy vụn trong tay nó. Cô đứng kế bên theo dõi, chẳng la rầy mà tim nó đập liên hồi, mặt nó đỏ ửng lên. Cô nhẹ nhàng cầm tay nó, hướng dẫn tỉ mỉ cách cầm phấn, cách xóa bảng con và dạy nó một số nét cơ bản của môn tập viết. Nó ngoan ngoãn làm theo lời cô. Cuối giờ học hôm ấy, cô đã khen nó có cố gắng trong học tập. Các bạn vỗ tay thật to động viên nó. Nó cảm thấy vô cùng biết ơn cô giáo. Niềm hạnh phúc ấy theo mãi nó từ ấy đến nay.
Chỉ còn một tuần nữa, nó sẽ tạm biệt quê ngoại trở về thành phố để tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ và chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Nghĩ đến sẽ gặp lại các bạn sau một tháng dài xa cách, nó nghe vui lắm, nụ cười rạng rỡ hẳn lên.
Cảm xúc tháng năm
Cô giáo vừa dặn dò xong bài tập Toán về nhà, một hồi trống giòn giã vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Theo sự điều khiển của bạn lớp trưởng, cả lớp đứng nghiêm chào cô rồi nhanh chóng ra sân xếp hàng tập thể dục giữa giờ.
Những tia nắng vàng rực y hệt những sợi tơ trời mong manh xuyên qua cành lá, lọt xuống khoảng sân rợp màu áo trắng trông như ngàn đóa hoa nắng lung linh thật đẹp. Gần bốn trăm học sinh hai khối lớp Bốn, Năm như những vận động viên tí hon thực hiện các động tác đều tăm tắp. Những cánh tay thuần thục giơ lên, hạ xuống, lúc quay sang phải, khi quay sang trái nhịp nhàng theo điệu nhạc thiếu nhi phát ra từ chiếc loa điện tạo thành một bức tranh sinh động. Bài tập thể dục kết thúc kèm theo tiếng hô khẩu hiệu đồng thanh vang khắp sân trường: “Khỏe! Khỏe! Khỏe!”. Rồi nhanh như tia chớp, các bạn học sinh với những nụ cười rạng rỡ chạy ùa ra sân chẳng khác nào bầy ong vỡ tổ.
Như mọi hôm, em và các bạn thân trong tổ ngồi xúm xít bên chiếc ghế đá kê dưới gốc phượng phía trước văn phòng Hiệu trưởng. Chẳng biết đã có bao nhiêu buổi ra chơi trong đời học trò của em gắn liền với chỗ ngồi quen thuộc ấy. Nơi đây, em cùng các bạn thường chia sẻ với nhau những mẩu chuyện vui buồn và kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích hấp dẫn. Ghế đá còn là nơi chúng em truy bài đầu giờ lẫn nhau, giúp nhau ôn lại bài…Chúng em đã có biết bao kỷ niệm trong suốt quãng đời thơ ấu bên chiếc ghế đá thân thương ấy!
Ngước nhìn lên vòm lá phượng xanh tươi, em và các bạn sững sờ trước vẻ đẹp rực rỡ của màu hoa phượng. Cái màu đỏ dìu dịu chen lẫn chút sắc trắng trông như những cánh bướm rập rờn. Và tự dưng niềm cảm xúc dâng tràn khi em ngắm nhìn màu hoa đỏ vô cùng quen thuộc với lứa tuổi học trò thường xuất hiện mỗi độ hè về. Thường cứ đến tháng tư, tháng năm, hoa phượng nở rộ báo hiệu đến mùa thi, rồi học sinh chia tay về nghỉ hè. Hoa phượng gắn liền với tuổi học trò như thế nên người ta hay gọi hoa phượng là hoa học trò. Mấy mùa hè trước, hễ dự xong lễ bế giảng năm học, ba mẹ lại cho em về quê ngoại nghỉ ngơi sau chín tháng phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng. Nói làm sao hết niềm vui của em khi được về sống cùng với ngoại. Em còn được lội sông, bơi thuyền, trèo cây hái trái, vui chơi thỏa thích… với đám bạn bè dưới quê. Hai tháng dài được hít thở không khí trong lành của vùng quê ngoại thân thương, em lại trở về nhà chuẩn bị năm học mới, lên lớp mới, gặp lại các thầy cô và bạn bè…Nhưng mùa phượng năm nay khác hơn mọi năm. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em sẽ cùng các bạn vĩnh viễn chia tay ngôi trường đã năm năm dài gắn bó. Em sẽ không còn được nghe lời ân cần giảng dạy của các thầy cô bậc tiểu học mà em vô cùng yêu quý. Chính tại nơi này, em đã hết sức bỡ ngỡ khi được mẹ dắt vào lớp Một. Em vẫn nhớ như in buổi học đầu tiên ấy, em thật vụng về đến không cầm được viên phấn. Cô giáo như bà tiên hiền dịu nhẹ nhàng đến bên em cầm tay và động viên em cố gắng tập viết…Thời gian dù có trôi đi, mọi vật đều có thể thay đổi nhưng em sẽ không bao giờ quên hình ảnh tận tụy của các thầy cô đã thương yêu, giảng dạy cho chúng em nên người. Giờ đây, em và các bạn như những chú chim non được thầy cô chắp cho đôi cánh chuẩn bị bay về phương trời xa rộng... Ngoài việc truyền thụ cho chúng em các kiến thức cơ bản về bộ môn tự nhiên, xã hội và thế giới xung quanh, thầy cô còn trang bị cho chúng em rất nhiều bài học làm người…từ cách nói năng, ứng xử trong giao tiếp ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội…Nói chung, các thầy cô đã dần hình thành nhân cách cho chúng em sau năm năm bậc tiểu học.
Nghĩ đến sắp phải chia tay các thầy cô và ngôi trường với vô vàn kỷ niệm, lòng em chợt rưng rưng. Em sẽ không bao giờ quên công ơn to lớn mà các thầy cô đã tận tình dìu dắt, dạy dỗ em nên người. Em sẽ luôn cố gắng học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi để thầy cô và ba mẹ vui lòng.
ĐỖ MỸ LOAN
Nhớ thương về Ngoại
Với tay xé tờ lịch hôm qua, con số 8/3 hiện ra mồn một trước mắt. Hôm nay là kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ! Tự dưng tôi chợt nhớ đến Ngoại. Người phụ nữ tuyệt vời nhất đã ban cho tôi sự sống và dẫn dắt tôi từng bước trên đường đời, giúp tôi có được thành tích như ngày hôm nay.
Ba mẹ tôi qua đời rất sớm. Tôi và bốn em trai được Ngoại dưỡng nuôi trong hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau. Ngoại đã bươn bả sớm hôm lo toan mọi việc để nuôi nấng chị em tôi mà không hề than thân trách phận.
Cứ nhìn Ngoại lưng còng, áo bạc màu lam lũ theo năm tháng, tôi nghe thương Ngoại vô cùng. Ngoại tôi tính tình hiền lành, chân chất nên bà con lối xóm ai cũng quý, cũng yêu. Đối với chị em tôi, hầu như Ngoại chưa bao giờ la mắng. Khi các cháu làm điều gì sai trái, Ngoại chỉ nhỏ nhẹ khuyên răn. Dưới mắt tôi, Ngoại giống như bà tiên hiền dịu!
Từ nhỏ, tôi đã mang nặng mặc cảm thua sút bạn bè nên sống rất khép kín, cô đơn. Ngoài giờ học ở trường, về nhà tôi chỉ quanh quẩn bên Ngoại. Hai bà cháu như hình với bóng cùng nhau chăm sóc, dạy bảo bốn đứa con trai. Tôi đã phụ Ngoại giặt giũ, lo lắng các em mình đỡ đần cho Ngoại bớt cơn cực nhọc. Tuổi thơ tôi qua đi trong nỗi hụt hẫng thiếu thốn tình cảm của mẹ cha. Nhưng đổi lại tôi có Ngoại, có cả một bầu trời yêu thương tuyệt vời không gì sánh được.
Để phần nào đền đáp công ơn trời biển ấy của Ngoại, tôi đã cố gắng học tập thật giỏi, phấn đấu có được một cái nghề nuôi sống bản thân và lo cho cả gia đình. Tôi đã vượt qua mọi trở lực trong học tập, trở thành cô giáo. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Ngoại khi thấy tôi trưởng thành, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoại không ngừng nhắc nhở tôi hoàn thành tốt công việc giảng dạy ở trường. Mỗi tối, tôi ngồi soạn giáo án, chấm bài cho học sinh còn Ngoại ngồi trên bộ ván bỏm bẻm nhai trầu vừa kể lại những câu chuyện ngày xưa khi Ngoại còn ngây thơ thiếu nữ, lúc Ngoại lên kiệu hồng khăn cưới giã từ đời con gái về nhà chồng, hay khi Ngoại sinh đứa con gái đầu lòng là mẹ tôi…Thỉnh thoảng Ngoại cũng chia sẻ cùng tôi nỗi mất mát khi những người thân lần lượt bỏ Ngoại ra đi, để lại tuổi già của Ngoại với bầy cháu bơ vơ, côi cút.
Trong vòng tay ấm áp của Ngoại, các em trai của tôi dần đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, hạnh phúc bên vợ con. Riêng tôi vẫn kề cận bên Ngoại. Theo quy luật của tạo hóa, sau một cơn bạo bệnh, Ngoại đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại tôi thui thủi bên đời. Đau buồn theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Bên cạnh tôi là đàn học trò nhỏ dại hồn nhiên ríu rít nói cười như những chú chim sơn ca véo von giọng hót. Các em cùng san sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn ngày ngày đến lớp.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 chợt nhớ đến Ngoại, tôi viết vội vài dòng tưởng nhớ. Mười ba năm Ngoại về cõi vĩnh hằng để lại cho tôi biết bao là thương nhớ. Tôi ngước nhìn di ảnh Ngoại trên bàn thờ. Gương mặt Ngoại hiền từ, phúc hậu như đang mỉm cười âu yếm cùng tôi!
Gửi đến Đỗ Mỹ Loan, cô bạn thân thương...
Loan ơi...một đêm khong ngủ được...nhớ BD, nhớ Phú Thọ với ngôi trường nhỏ, có các em học trò quê chất phác, có các đồng nghiệp thân thương...Loan ơi! Hai đứa giờ đây đứa ngủ , đứa thức, một bầu trời mà không thể cùng lúc ngắm chị Hằng đang lơ lững trên không! Trăng rằm tháng Giêng, ánh trăng đầu năm sao mà đẹp lạ, nhìn xuyên qua cửa kính, Đ. Như thấy Loan, Bố và Đ đang ngồi bên nồi chè nóng, chỉ là đường, đậu thôi mà sao nghe lịm cả ngừoi, thêm vào chất đắng chát của ly trà đậm....Bố giờ đang ở đâu hả Loan...
Cái - thùng rác thân yêu - của L nay đã trút hết nỗi ưu phiền hay vẫn đầy ấp phiền muộn, để mỗi ngày trĩu nặng tim L.,trái tim nhỏ bé đã phải chịu đựng những mũi dao từ các thiên thần áo trắng, để đem L trở lại chốn bình yên?
Trưa hè, 2 đứa ăn cơm nguội, trứng chiên, sao mà ngon lạ...bên ngoài, Khương một mình chạy giỡn, mình gọi K vào văn phòng, bật cười vì mình mẫy đầy cát...
Những tối trực trường, 2 đứa kê bàn nằm ngủ bên ánh đèn leo lét, thì thầm chuyện tình thuở học trò, vắng lặng, tĩnh mịch...sợ sợ mà lại vui vui...
Buổi trưa, 2 đứa đạp xe ra lò bánh ú...những chiếc bánh xinh xắn , những nhọc nhằn sau buổi tan trường để L báo hiếu với ngoại , để L vừa là chị, vừa là Thái Bình bao la, vừa là Thái Sơn cao ngất, chống đỡ cho đàn em bé bõng....
Những hy sinh to tát đó, lạ thay...! Hơn 20 năm sau gặp lại, L vẫn là L tự thuở nào...chiếc áo bà ba bình dị, mài tóc thề chấm vai...thời gian đã chào thua L rồi...
VN mình còn xa lạ với vòng tay ấm áp , để thể hiện tình cảm của đôi bạn thân xa nhau lâu ngày, khi trùng phùng, mình chỉ cười thật vui, nói, nói và tranh nhau nói..để cho biết rằng vẫn nhớ về nhau...
Mình thật sự nhói đau trong lòng ngực khi cùng lúc nghe bà ngoại, 2 em trai L lần lượt qua đời...L. ơi..sao mà oan nghiệt vậy? Sao trời lại bất công vậy? Sao cuộc đời cứ mãi bất công với L vậy?
Rồi lại một lần nửa, nước mắt chợt tràn khi biết được Bố đã âm thầm rời bỏ 2 đứa mình...
-Kiu cái mà quạ kiu,
Quạ kiu nam đáo,
Tắc đáo nữ phòng....
Nhớ không L?
Trong bài hoạt cảnh Lý qua kêu, áo dài khăn đóng đen, trên mặt đeo hình mõ quạ...2 đứa mình hát cho Bố và các bạn múa...vui quá hả L...
....
Loan lại vui mừng cho Đ biết đã xây lại nhà mới do chính sức của L làm nên, một buổi dạy ở trường, một buổi dạy thêm ở nhà...kiên nhẫn, cực khổ và can đảm ..500 triệu 20 năm về trước góp nhặt từ đồng lương chân chính của cô giáo trẻ, tận tụy với nghề...một số tiền quá to...Đ lúc đó chỉ có thể gửi tặng lại L 500 ngàn lời chúc mừng thân thương nhất, mong ước L sẽ tiếp tục đứng vững, tiếp tục đi tới tương lai tươi sáng...
Mười năm sau...Bắt gặp cái tên Huỳnh Thanh Hùng xa lạ, gốc Lái Thiêu trên fb...mình như vớ được phao....
-Xin hỏi bạn HTH ở Lái Thiêu có biết Đỗ Mỹ Loan, là cô giáo, con của Thầy giáo Lương không?
-Đỗ Mỹ Loan ơi...có bạn tìm kìa...
Huỳnh Thanh Hùng chưa kịp trả lời,thì Nham Binh, cái tên vừa lạ, vừa ngộ mà cũng thiệt dễ thương đã sốt sắng nhắn L cho Đ....
Thế là từ đó, ngoài là đôi bạn thân ngoài đời, mình lại có duyên làm bạn nhau trên fb để có nhiều cơ hội chuyện trò, thưởng thức thơ văn nhau...
Rồi mình được may mắn kết bạn với ông phó nhòm HTH , luôn lịch sự cùng bạn bè qua lời chào buổi sáng và buổi tối đều đặn mỗi ngày..
Mình lại có duyên kết bạn với Nham Binh tài ba, mỗi khi viết bài, mình vô cùng vui khi nhận comments thật giá trị từ cô bạn trẻ...xin cám ơn thật nhiều các bạn thân thương của tui nhé!
Mây Tím, Hoàng Thị Lãng Mây đã làm cho bao người ái mộ, 9 đứa con tinh thần đã cho L nhiều hãnh diện để đời với những phần thưởng vừa tinh thần lẫn vật chất...L. ơi, Đ thật sự vui với L những niềm vui L đạt được và cũng cùng san sẽ với L những nỗi buồn đã qua...À ngày. Mai Loan đi lãnh giải thưởng phải hôn ? Cho Đ chung niềm vui với L nhé...chúc mừng cô bạn tài ba của Đ nhen...
Hy vọng rằng - CÁI THÙNG RÁC THÂN YÊU - ngày nào đã trút bỏ hết quá khứ và thay vào đấy là chất chứa những niềm vui qua các chuyến du lịch đó đây, cùng thơ văn và niềm tin ở ngày mai tươi sáng nha L..Hãy nhớ đến trái tim nhỏ bé của bạn hiền luôn cần sự chăm sóc ở nơi L đó ...nha ...Thương nhiều!
***** Loan rất xúc động khi đọc bài viết này của Dong Trinh. L thấy mình thật hạnh phúc vì còn có Dong Trinh, Nham Binh...và thật nhiều bạn bè yêu mến. Cảm ơn bạn hiền nhiều lắm!
Cập nhật: 20-11-2014 | 11:29:03
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, cô Đỗ Mỹ Loan (phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) có một niềm vui rất lớn. Đó là tập thơ “Chải tóc chờ thu” (NXB.Hội Nhà văn - 2014) kịp ra mắt bạn bè, độc giả gần xa.
Cô Đỗ Mỹ Loan Đỗ Mỹ Loan, sinh năm 1953, đã bén duyên với văn thơ từ rất sớm. Năm 16 tuổi, cô đã viết truyện ngắn “Buổi chiều trên sông”,kể về tuổi thơ ở thôn Nhị Bình ven sông Sài Gòn. Cô dạy học ở trường Bà Lụa, Thủ Dầu Một và một buổi theo học trường Đại học Văn khoa, TP.HCM. Sau đó, cô dạy học ở các trường tiểu học Phú Thọ (TP.TDM), Vĩnh Phú và Trần Quốc Toản (TX.Thuận An)... Điều đáng nói ở cô Đỗ Mỹ Loan là sự hy sinh vô bờ bến của người chị đối với những đứa em. Mẹ mất năm cô 14 tuổi. 10 năm sau, ba của cô cũng đã qua đời và cô thay ba mẹ để chăm sóc bà ngoại, em bà ngoại và những người em của mình.
Cô Đỗ Mỹ Loan trong dịp ra mắt tập thơ “Chải tóc chờ thu”
Quãng thời gian khó khăn, vất vả sau đó đã được cô đưa vào thơ: “Em ơi, hãy ngủ cho ngoan/ Chị còn bao việc đa đoan trong ngoài/ Lời ru chị lắm u hoài/ Xuân thì đã lỡ… đắng cay lại thừa” (Ru em đã lỡ… xuân thì). Một mình chị chèo chống lo cho gia đình nhưng rồi 3 người em của chị đã mất còn 2 người cũng đã trưởng thành, có gia đình riêng. Cô dường như càng chơ vơ, lạc lõng trong ngôi nhà của gia đình. Năm 2012, cô Đỗ Mỹ Loan lại sống tiếp niềm đam mê thơ văn của mình. Tập “Bóng mây”ra đời vào năm này. Tiếp đó, năm 2013, cô lại xuất bản 3 tập “Mây tím”, “Khúc tương tư”, “ Vần thơ tri kỷ”- NXB Hội Nhà văn. Đầu năm 2014, cô lại xuất bản tập “Nốt lặng trong đêm”và tập “Chải tóc chờ thu”mới nhất này như một sự khẳng định tài năng của người yêu thơ và làm thơ miệt mài. Cô Đỗ Mỹ Loan cũng nhận được các giải thưởng như: Giải nhất bài “Quà xuân của bố” - Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi sáng tác văn học cho thiếu nhi; giải ba bài “Lời mẹ ru”,cuộc thi do Trung tâm Văn hóa TX.Thuận An tổ chức…
Thơ của cô ưu tiên cho dòng thơ Việt như: Lục bát, song tứ lục bát, song thất lục bát. Ngoài ra, trong tập thơ còn có các thể loại thơ Đường, thơ tự do, thơ ngũ ngôn… Đa số các bài thơ nói về tình cảm gia đình, tình yêu, trường lớp và chiêm nghiệm cuộc đời theo triết lý vô thường…
Đỗ Mỹ Loan hiện nay được đánh giá là cây bút hàng đầu trên diễn đàn về tình yêu, gia đình. Cô được xem là nhà giáo - nhà thơ sống hết mình cho niềm đam mê thi ca cháy bỏng.
QUỲNH NHƯ