Trời đã cuối thu.
Sáng nay, tôi cùng chiếc xe đạp lang thang trên đường phố. Khí trời se se lạnh. Tôi có cảm tưởng đường phố vắng người đi bộ hơn mọi khi. Chắc có lẽ mọi người còn say sưa quấn mình trong chiếc chăn ấm. Tôi nghĩ như thế!
Không cần phải khom mình tăng tốc như thói quen thường có, tôi nhủ thầm với mình và với những vòng xe: “ Chạy chậm thôi nhé! ”. Bởi vì tôi mãi bận ngắm mùa thu còn đọng lại trên hoa lá, cỏ cây, trên con dốc giáo đường với đầy hoa bằng lăng tím…
Cảm giác hụt hẫng như sắp lìa bỏ một cái gì gần gũi lắm, thân quen lắm…làm tôi nghe thẫn thờ và thật nhiều nuối tiếc. Mùa thu sắp xa tôi thật rồi!
Tôi yêu mùa thu, yêu một cách mù quáng, say mê. Nhìn những chiếc lá vàng rụng rơi theo chiều gió, cảm xúc tôi dâng đầy. Rồi tiết trời dìu dịu với gió heo may tràn ngập không gian gợi cho tôi một tình cảm man mác. Hoặc những buổi hoàng hôn mây trời tím ngắt đã làm con tim tôi không ngừng thổn thức, xuyến xao.
Giai điệu trữ tình của những ca khúc mùa thu cứ quyện lấy hồn tôi. Này là Nhìn những mùa thu đi của Trịnh Công Sơn, Thu vàng của Cung Tiến, Mùa thu cho em của Ngô Thụy Miên, Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn, Giọt mưa thu của Đặng Thế Phong…và còn nhiều, nhiều lắm…
Và chính vì yêu mùa thu nên tôi cũng chỉ thủy chung với một sắc màu duy nhất: màu tím. Mỗi tuần lên lớp 5 ngày là năm màu áo tím luân phiên: tím than, tím Huế, tím sim, tím môn, tím cà, tím bằng lăng…Và hầu như bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh…ai cũng biết tôi đam mê màu tím. Mãi rồi hầu như người ta quên bẵng tên tôi mà chỉ nhớ tôi với cách gọi không nhầm với ai khác: cô-giáo-áo-tím!
Những lần báo cáo chuyên đề hay dạy thao giảng cho nhiều người xem, tôi đều chọn cho mình màu áo tím. Chính màu áo tím và chiếc kính cận gọng đen cho tôi sự tự tin hơn trước đám đông. Tôi có cảm giác mình thùy mị hơn, dễ thương hơn và duyên dáng hơn một chút.
Mùa thu sắp ra đi. Hồi tưởng lại, tôi chợt nhớ tôi của một thời áo dài tím mộng mơ ngày ngày đến lớp. Và bây giờ, với tôi, ngày ấy đã xa rồi…
Sáng 16/10/2018, dẹp bỏ hết mọi ngổn ngang của đời sống, tôi leo lên hai chuyến xe buýt đến quán cà phê Cội Nguồn quận Bình Thạnh Tp HCM mừng sinh nhật lần thứ 8 của tạp chí Quán Văn.
Rất đông các nhà văn, nhà thơ từ mọi miền, xa nhất là Huế, Đà Nẵng, miền Tây sông nước cũng về tham dự đông đủ. Thật vô cùng cảm xúc khi được thả hồn trong không gian toàn văn, thơ, nhạc, họa lên ngôi.
Những cây viết từ trước 75 thuộc thế hệ đàn anh tóc đã ngả màu nhưng nụ cười vẫn tươi roi rói. Đây chính là nơi trú ngụ yên ả của hồn thơ tôi. Thi đàn VN là chiếc nôi nuôi lớn hồn thơ Hoàng Thị Lãng Mây nhưng cũng hào phóng tặng tôi nhiều cay đắng. Tôi đã tốn quá nhiều nước mắt suốt bao nhiêu năm tháng cũng chỉ vì thói ganh tỵ, sân si... chung quy cũng do thơ hay, thơ dở. Là một giáo viên, tôi không can đảm đôi co hay có những lời lẽ khiếm nhã. Nếu còn ở lại Thi đàn, chỉ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ tự biến mình thành như họ, cái kiểu giang hồ đội lốt nhà thơ!
Ai đó đã viết: “Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác tức khắc sẽ mở ra…”. Một lần café Nhật An cùng Danh từ Ý về và ĐTPY ở Tân Uyên, hai bạn đã giới thiệu tôi khung trời lý tưởng Quán Văn. Tôi như gặp lại người bạn cố tri sau bao nhiêu năm dài xa cách. Nơi đây hội tụ những con tim bao dung, những hồn thơ rộng mở. Không có biên giới của sân hận, chấp ngã hay gato như một số trang mạng khác. Và thế là hai năm nay, mỗi tháng một lần, tôi trở lại Sài Gòn, hít thở cái không khí văn thơ chảy tràn tận cùng mạch máu và tiếp thêm sức mạnh để tôi mạnh dạn buông bỏ những thị phi thường tình vô cùng chán ngán.
Nước mắt giờ đã gần như khô cạn. Tôi không thể để thơ đau thêm nữa. Lúc nhà văn Hoàng Kim Oanh giới thiệu tôi đã có 16 tập thơ, nhiều tiếng xì xào bàn tán: “Con tim bệnh hoạn mà bút lực mạnh mẽ không thể ngờ!”. Một độc giả nhờ chủ bút Nguyên Minh giới thiệu cho anh được gặp mặt và làm quen với tôi. Anh bảo thơ tôi nhiều cảm xúc và anh muốn có trọn bộ 16 tập thơ tôi đã xuất bản. Còn gì hạnh phúc cho bằng! Nhà thơ Kiều Huệ nhóm Lục bát SG đã nói với tôi như thế!
Vài dòng tản mạn chiều cuối thu. Trời buồn như muốn mưa!
“CHỈ CÒN TA VÀ THƠ”
tiếng nói của trái tim tha thiết
yêu người, yêu đời, yêu thi ca
Bao năm tháng đã trôi đi, bao thăng trầm đã trải nghiệm để lại trong chúng ta đong đầy cảm xúc. Sẽ là rất tuyệt vời khi có thể ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống một cách trọn vẹn nhất thông qua nghệ thuật thi ca, bởi một lẽ thi ca là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, tìm về với thi ca là tìm về với chính bản ngã của mình. Những ai đã yêu thơ, say thơ như Đỗ Mỹ Loan đều xem thơ là người bạn tri âm, tri kỷ, là nơi để gửi gắm những tâm tư tình cảm, những nỗi niềm tâm sự buồn vui. Với Mỹ Loan thì trên đời này có những điều chỉ nói được bằng thơ.
Đọc xong bản thảo tập thơ “Chỉ còn ta và thơ” của Đỗ Mỹ Loan trong lòng tôi bỗng trào dâng những cảm xúc khó tả. Trước hết tôi cảm phục nghị lực phi thường của chị bởi chị là người biết vươn lên trong nghịch cảnh: Ba mẹ mất sớm phải ở với bà ngoại, một mình chị gánh vác gia đình nuôi 4 đứa em. Trong hoàn cảnh đó Mỹ Loan vẫn có thể làm thơ mà thơ lại rất hay. Thơ chị rất giàu cảm xúc và chứa chan tình cảm, nhà thơ nhìn cuộc sống qua lăng kính của một trái tim luôn nóng bỏng tình người, tình đời. Mỹ Loan là một người con, người cháu hiếu thảo, vì ba mẹ mất sớm nên bà ngoại chính là người mẹ thứ hai của chị. Chị luôn dành cho Ngoại của mình sự kính yêu và biết ơn vô bờ bến, mặc dù Ngoại đã đi xa lâu rồi song hình ảnh thân thương ấy mãi khắc sâu trong tâm trí:
Mưa gọi dậy lúc nửa đêm
Choàng tỉnh giấc nghe chảy tràn nỗi nhớ
Mười lăm năm Ngoại thành người thiên cổ
Con một mình phải chịu cảnh mồ côi
…
Nằm nghe mưa con nhớ Ngoại vô ngần
Tiếng tí tách ngỡ lời ru êm ái
Gió ngoài hiên ngỡ bước chân của Ngoại
Nụ cười hiền… con nhớ mãi không thôi!
(Đêm nghe mưa nhớ Ngoại)
Trong thi tập này Mỹ Loan viết rất nhiều về mưa bởi một lẽ mưa thường gieo nỗi nhớ, mưa gõ cửa những hoài niệm đưa chị về miền ký ức xa xôi. Mưa đêm làm cho chị nhớ Ngoại khôn nguôi và mưa chiều lại gợi nhớ về Mẹ: “Nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương/ Tim quặn thắt nhớ mẹ hiền vô kể/ Mẹ là vòm trời che cho con ngàn dâu bể/ Con lớn khôn đi từng bước vào đời/ Chiều nay ngồi ngắm mưa rơi/ Nghe nhớ lắm lời ca dao buổi trưa hè mẹ hát ru con ngủ/
Tình yêu mẹ giúp con vượt thác ghềnh bão lũ/ Mãi muôn đời con yêu mẹ, mẹ ơi!” (Chiều mưa nhớ mẹ). Mỗi lần nhớ về Mẹ lại tiếp thêm sức mạnh cho Mỹ Loan vững bước trên dòng đời đầy dâu bể.
Mỹ Loan là một người yêu đạo vì vậy mà thơ chị mang đậm những triết lý nhân sinh của nhà Phật:
“Chủ nhật chẳng buồn cũng chẳng vui
An nhiên tự tại… chớ bùi ngùi
Thả trôi đi hết bao sân hận
Mượn chữ đề thơ… bớt sụt sùi…
(Chủ nhật của tôi)
Với nhà thơ, cuộc đời là “sắc sắc, không không”, đời người là bọt nước vô thường, chỉ như một giấc chiêm bao, như áng mây bay ngang bầu trời: “Cuộc đời ngắn tựa chiêm bao/ Phù vân thoắt cũng bay vào hư vô/ Sắc không…không sắc…hững hờ/ Vui cùng con chữ…vần thơ tự tình!” (Mở cửa tháng ba).
Mỹ Loan thường tìm thấy sự an nhiên khi hòa mình vào thiên nhiên vũ trụ, cỏ cây hoa lá:
Nằm phơi mình trên cát/ Ngắm mặt trời đang lên/ Nghe rì rào biển hát/ Bọt trắng xóa dập dềnh/ Từng sợi vàng lấp loáng/ Trải thảm mặt nước xanh/ Biển vào xuân duyên dáng/ Lao xao khúc tự tình/ Nằm gối đầu lên sóng/ Nỗi buồn chừng đi hoang/ Hồn thơ như lắng đọng/ Giữa khơi xa ngút ngàn” (Biển xuân). Chị tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn khi hòa mình vào thơ, tháng ngày rong ruổi bên vần thơ góp nhặt sự thanh thản, tìm lại niềm vui và sự yêu đời: “Em ngồi hong tóc trước hiên/ Gió ngang ghé đậu vai mềm ngẩn ngơ/ Mùa Xuân đến thật tình cờ/ Rộn ràng hoa lá bên bờ giậu thưa/ Buông vần nhả chữ say sưa/ Hồn thơ dào dạt như vừa tái sinh/ Nghe hương gió mới tự tình/ Lao xao khúc hát yên bình trong tâm” (Khúc hát yên bình).
Đỗ Mỹ Loan yêu đời, yêu đạo, yêu thơ và còn yêu cả bao thế hệ học sinh của mình. Chị còn nhớ như in cái ngày đầu tiên trong sự nghiệp “trồng người” của mình với biết bao bỡ ngỡ, bối rối:
Ngày đầu tiên đi dạy
Con tim cứ bồi hồi
Áo lụa trắng một thời
Còn thơm mùi vải mới
Ngày đầu tiên xa lạ
Rồi cũng thành thân quen
Kìa phấn trắng bảng đen
Lời giảng còn đọng lại
Ngày đầu tiên nhớ mãi
Ánh mắt nhìn vấn vương
Của trò nhỏ yêu thương
Dành cho cô giáo trẻ”
(Ngày đầu tiên đi dạy).
“Chỉ còn ta và thơ” là những vần thơ chân thật, mộc mạc mà không kém phần sâu sắc, tinh tế chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến của đông đảo độc giả. Có thể khẳng định rằng giờ đây không phải chỉ còn “Mỹ Loan và thơ” nữa mà còn biết bao người yêu thơ vẫn luôn dõi theo chị, yêu thơ chị và đồng cảm với những nỗi niềm chị gửi gắm trong thơ.
BBT Văn phòng sách & tri thức Việt