Xuân 2017, cô bạn thân từ Mỹ ghé nhà tặng quà và chúc Tết. Quà gồm chocolat, kẹo bánh và một tấm lịch HOA (ai đó đã tặng cô ấy). Mình hết sức bất ngờ khi ngay trang đầu của lịch có đăng khổ thơ Xuân của mình viết từ mấy năm trước. Thật lạ lùng khi họ sử dụng thơ mình cho việc mua bán và không hỏi qua tác giả. Nhưng vẫn còn may là họ còn nhớ tên họ của mình. Thôi kệ chứ biết nói gì đây?
Mới sáng hôm qua, thầy giáo cũ dạy môn Giáo dục Cộng đồng từ hồi Sư Phạm phone báo cho biết trong tờ Tuổi Trẻ chủ nhật 21/01/2018 có trích đăng bài thơ viết về tháng Chạp của mình. Thật xúc động! Mình chạy ngay ra sạp báo bên đường tìm bài viết LẠ VÔ CÙNG THÁNG CHẠP của tác giả Lê Văn Nghĩa. Đây rồi! Bài thơ trích của nhà thơ Bùi Giáng , nhà thơ Hoàng Thanh Tâm và Đỗ Mỹ Loan. Suốt chiều hôm chủ nhật, mình nhận rất nhiều cú điện thoại của bạn bè xa gần chia sẻ niềm vui nho nhỏ ấy. Cảm thấy may mắn thêm lần thứ hai là tác giả bài viết ấy vẫn còn nhớ cho tên mình trong dấu ngoặc đơn...
Đã lâu lắm rồi, tôi hầu như chẳng ghé trang Facebook. Nhiều bạn bè ở xa cứ lo lắng, sợ trái tim chối bỏ tôi. Tội anh bạn Nguyễn Tự Lập ở Mỹ, hắn đã hốt hoảng khi thấy tài khoản của tôi trên Fac bị khóa. Cuống cuống tìm số phone của tôi, hắn đã hét trong máy điện thoại: "Nè Loan, ngoài Minh Hương vợ Lập, người mà Lập lo kế đó là Loan. Có biết chưa? Đừng bao giờ để Lập phải ú tim như thế nhé!". Ôi! Thật cảm động trước tình thân hữu hơn bốn mươi năm.
Sáu năm giao lưu trên mạng ảo, tôi còn được những gì? Đãi bôi! Chán ngán! Tìm một người bạn thật khó hơn mò kim đáy bể! Thiên hạ cứ tưởng mình là vũ trụ và sự cao ngạo của họ đã làm tôi càng lúc càng thấy lạ xa. Là dân Nam bộ, tôi tự hào mình đã sở hữu một tính tình chân chất, bao dung. Với bạn bè, dù trên mạng ảo, tôi luôn trải lòng và hết mực trân quý. Nhưng đổi lại, tôi luôn là người chịu lắm thiệt thòi và nhận về cho mình nhiều nỗi muộn phiền đắng ngắt.
Sự cố gắng nào rồi cũng có giới hạn của nó. Tôi đã hụt hẫng và khóc rất nhiều để cuối cùng chọn cho mình lối đi riêng. Tôi yêu sự cô đơn và cảm giác ngồi một mình nói chuyện với cái đầu gối của mình thật là thú vị. Không tham vọng, ganh tỵ, sân si, nanh vuốt như thiên hạ. Tôi thích ngồi cuộn mình bên ốc đảo ngắm lá hoa, nghe nước chảy róc rách, thưởng thức mấy bức thư pháp mình vừa viết được để ngẫm ra nhiều điều thật chí lý.
Để tìm quên mạng ảo, tôi trở lại đúng vị trí của mình. Một người thầy! Dù đã về hưu khá lâu nhưng tôi vẫn được phụ huynh tin tưởng nhờ kèm cặp cho các em. Gần bên học sinh, tôi thấy tâm hồn mình trẻ trung và yêu đời hơn. Các em đúng là đám thiên thần bé nhỏ mang lại cho tôi nụ cười mà bấy lâu tôi gần như đánh mất.
Hôm sinh nhật tôi, tôi thật vui khi nhận từ các em những lời chúc chân tình. Tôi chia bánh kẹo cho các em. Ánh mắt hồn nhiên của các em đã làm tôi hạnh phúc và tôi cảm thấy con đường mình lựa chọn là đúng.
Mùa trái cây năm nay vườn nhà tôi trúng đậm. Sầu riêng vỏ mỏng, cơm vàng nghệ, vị béo ngọt, thơm sực nức mỗi lần chín ồ ạt phải rao bán trên Fac, tài khoản của em và cháu tôi. Xem ra làm cô gái bán sầu riêng an toàn và khấm khá hơn làm thơ!
Ngoài sầu riêng, măng cụt mùa này trái rộ thấy mê, mỗi ngày thu hoạch có gần trăm ký. Thường mệt, đói và khát quá, tôi và các em ăn măng cụt trừ cơm. Măng cụt đang thu hoạch đợt hai. Tuy đã vào mùa mưa nhưng măng cụt nhà tôi vẫn ngon và hầu như không có mủ. Vườn nhà tôi chỉ bón phân tro chứ không sử dụng thuốc như các vườn khác nên trái cây rất được mọi người ưa chuộng. Măng lớn giá cao nên để bán còn lại măng bẹo nhỏ hơn thường để dành ăn. Thực ra măng bẹo rất ngon, múi đều không phải bỏ hột. Còn măng để già quá thường không bán mà để làm gỏi măng cụt thật hấp dẫn. Hôm vừa rồi hái được mấy ký măng già, tôi trộn đĩa gỏi măng với tôm thịt đậu phụng kèm rau thơm ăn với bánh phồng tôm và thêm vài lon bia, chị em tôi đã có một bữa ăn thật là ngon miệng.
Cũng bởi mê dạy thêm và mê làm cô bán trái cây nên hai tháng nay thỉnh thoảng tôi mới làm được bài thơ. Cũng chẳng sao! Tôi bây giờ chỉ một mình, lang thang, buồn vui nhè nhẹ. Cảm giác cuộc sống của tôi hiện nay thần tiên lắm! Tôi không ủy mị chờ đợi sự sẻ chia. Quen rồi hai tiếng cô đơn, tôi giờ đây mạnh dạn hơn bao giờ hết. Tôi vẫn trân quý tình bạn nếu họ tôn trọng tôi. Bằng ngược lại, tôi chọn vần thơ là tri âm tri kỷ của mình. Tôi rất thích hai câu thơ của nhà thơ Đăng Lan:
Tri âm tìm khắp chân mây
Cuối trời mới biết là đây chính mình
Sao tự dưng tôi cảm thấy thương tôi ghê quá!