Giờ tập đọc
Tiếng trống tùng tùng vang lên báo hiệu đã đến giờ vào học. Tất cả học sinh vội vã ngưng các trò chơi và chạy lại đứng vào vị trí quy định. Nhìn quanh quất không thấy bạn Thế Nhân, lớp trưởng của lớp, bạn Như Hoa lớp phó nhanh chóng bước lên phía trên hướng dẫn các bạn xếp hàng vào lớp trong vòng trật tự.
Cô giáo chủ nhiệm với bộ áo dài màu hồng phấn cũng vừa bước qua cửa lớp.
- Học sinh! Nghiêm! Chúng em kính chào cô!
Cả lớp răm rắp làm theo sự điều động của bạn lớp phó.
- Các tổ báo cáo điểm danh!
- Thưa cô, tổ một đủ!
- Tổ 2 có mặt đủ ạ!
- Dạ thưa cô, tổ ba đầy đủ ạ!
- Thưa cô, tổ bốn chưa thấy bạn Nhân ạ!
Gần như các bạn đều ngạc nhiên vì sự vắng mặt này của Thế Nhân. Nhân là một học sinh rất hiền lành, luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Trong học tập, Nhân chăm chỉ nghe lời thầy cô dạy dỗ. Bốn năm liền, Nhân là học sinh giỏi, cuối năm thường được nhà trường tuyên dương. Vừa học giỏi lại có tinh thần trách nhiệm cao nên cả lớp tín nhiệm bầu Nhân làm lớp trưởng.
- Chúng ta bắt đầu môn Tập đọc các em nhé!
Cô ngồi xuống ghế, giở sổ ra và chuẩn bị kiểm tra bài cũ. Ngay lúc đó, Nhân từ cửa lớp rón rén bước đến trước mặt cô, lí nhí nói:
- Thưa cô, em đi trễ… Xin cô cho em vào lớp.
Cô hơi nhíu mày nhìn Nhân rồi nhẹ gật đầu. Nhân đi thật nhanh về chỗ.
- Sao đi học trễ vậy bạn?
- Má mình bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện từ chập tối.
- Vậy mà tớ chẳng hay!
Từ trên bàn giáo viên, cô nhìn em và Nhân có ý không hài lòng:
- Các em im lặng! Không nói chuyện riêng trong lớp!
Hai đứa hoảng hồn ngồi im. Cô gọi:
- Minh Thy đọc thuộc phần 1 bài Tre Việt Nam!
- Dạ thưa cô, em xin đọc bài ạ!
Tre Việt Nam
Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa…đã có bờ tre xanh
Thân gầy guộc, lá mong manh
Mà sao nên lũy nên thành tre ơi?...
Minh Thy đứng thẳng người, mắt nhìn về phía cô, giọng bạn to, sang sảng. Cả lớp im phăng phắc nhìn Minh Thy với vẻ trìu mến. Cô giáo khen:
- Em giỏi lắm! Vừa thuộc bài lại đọc trôi chảy, phát âm chính xác. Cô rất hài lòng về em! Đến phiên em Thanh Nhã đọc tiếp phần 2.
Nhã từ tốn đứng dậy, lễ phép nói:
- Dạ thưa cô, em xin đọc bài!
Có gì đâu, có gì đâu
Mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa nhiều
Rễ siêng không ngại đất nghèo
Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù…
- Nhã thuộc bài, tuy nhiên em cần chú ý phát âm các âm tr, ch hay s, x. Em phát âm theo cô nhé! Cây tre, siêng…
Nhã làm theo lời cô. Bạn cố phát âm đúng như cô hướng dẫn.
- Giờ đến lượt Thế Nhân!
Nhân giật mình, đứng dậy, giọng nhỏ xíu khác với ngày thường:
- Thưa cô, em xin đọc bài ạ!
Tre xanh…ơ…tre xanh…ơ…
Xanh tự…ơ…bao giờ…
Chuyện ngày xưa…ơ…ơ… đã có…đã có…
Đọc đến đây, Nhân nín bặt, mặt đỏ rần, cúi đầu chẳng dám nhìn cô. Cả lớp ai cũng trố mắt nhìn Nhân và hầu như các bạn đều thắc mắc chẳng hiểu vì sao hôm nay lớp trưởng của mình lại không chuẩn bị bài ở nhà?
Cô giáo nghiêm khắc nhìn Nhân:
- Em giải thích vì sao việc học của em lại sút giảm như thế?
- Dạ thưa cô…tại…tại…
- Nhân à! Cô rất buồn, em biết không?
- Thưa cô, em xin lỗi cô ạ! Em…em…
- Một học sinh gương mẫu như em lại đi học trễ, nói chuyện riêng trong giờ học và lại không thuộc bài. Cô thất vọng vì em lắm đó Nhân!
Nhân đứng khoanh tay, mắt rưng rưng nhìn cô giáo. Riêng em, em cảm thấy tội cho Nhân quá! Nhà Nhân cách nhà em không xa nên em biết rõ hoàn cảnh của bạn. Ba Nhân bỏ hai mẹ con Nhân từ khi bạn ấy mới vừa chập chững biết đi. Mẹ Nhân rất hiền, chỉ biết ôm con cam chịu. Với đôi quang gánh trên vai, mẹ Nhân chạy chợ không ngại gì mưa nắng, nuôi Nhân dần khôn lớn. Nhân yêu thương mẹ lắm nên rất ngoan ngoãn học tập, vâng lời để mẹ được vui lòng. Thỉnh thoảng em ghé nhà chơi với Nhân và càng biết được Nhân là đứa con hiếu thảo. Ngoài giờ học ở trường, về đến nhà Nhân thường phụ mẹ những công việc lặt vặt như vo gạo nấu cơm, lặt rau, dọn dẹp nhà cửa. Nhân còn cáng đáng thêm phần việc nặng nề như đóng lại cái ghế, leo lên gác bếp quét dọn bụi bậm…Cả xóm em, ai cũng quý gia đình nhỏ của bạn ấy.
- Dạ thưa cô, em xin có ý kiến ạ!
- My, em cứ nói đi!
- Dạ, theo em biết thì…bạn Nhân đang gặp khó khăn ạ!
- Khó khăn thế nào, em hãy trình bày cho cô và các bạn rõ!
- Dạ, mẹ bạn Nhân bệnh nặng đêm qua phải đưa vào bệnh viện. Nhà bạn đơn chiếc chỉ có hai mẹ con…
Cô giáo ngắt lời em:
- À! Cô hiểu rồi. Nhân lo chăm sóc mẹ bệnh nên không chuẩn bị bài học thuộc lòng , phải không em?
Nét mặt Nhân dãn ra:
- Dạ.
Cô bước xuống chỗ bạn ấy, giọng cô thật hiền:
- Gia đình em gặp khó khăn như thế, lý ra em phải cho cô biết. Nếu My không lên tiếng chắc cô sẽ buồn vì hiểu lầm em. Em cứ ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ. Bài vở cô sẽ nhờ bạn My chép giúp. Điều gì chưa hiểu, khi em đi học trở lại, cô sẽ giảng thêm cho em.
Nhân xúc động ngước nhìn cô, mắt lấp lánh niềm vui. Cô ra hiệu cho bạn ngồi xuống và dịu dàng bước lên bục giảng, tiếp tục buổi học.
Thở phào nhẹ nhõm, em liếc nhìn sang Nhân rồi nhìn cả lớp. Tất cả đang chăm chú nghe cô giảng bài. Giọng cô ấm áp tràn ngập yêu thương.
Mấy hôm nay, cơ quan, trường học và chợ búa đã hoạt động lại nhưng hầu như không khí Tết vẫn còn. Dân LT đang náo nức dự Lễ hội vía Bà Thiên Hậu từ ngày 14 đến hết ngày Rằm tháng Giêng. Mới sáng sớm, tiếng trống Lân Sư Rồng inh ỏi khắp các đường phố của thị xã.
Suốt năm qua, tôi như ngộp thở bởi nhiều biến cố xảy đến cho bản thân. Mới hết tháng Giêng, tôi đã nhập viện do thiếu máu trầm trọng, hậu quả của mấy lần phẫu thuật. Thế là phải nghe lời bác sĩ chăm chút việc ăn uống, thuốc men bồi bổ. Rồi chuyện đố kỵ giữa những người bạn thơ. Nước mắt tôi không ngừng chảy. May mắn tôi còn có người bạn đồng môn dù xa nửa vòng trái đất nhưng lúc nào cũng kề bên động viên, an ủi. Đối với tôi, năm 2016 như một ác mộng.
Năm 2017 hình như may mắn hơn. Đầu năm tôi đã chọn màu áo đỏ tươi tắn yêu đời để đón em cháu về chúc Tết. Mấy cháu trầm trồ:" Wow! Cô Hai tươi như hoa xuân! Thế nào năm nay cô Hai cũng phát tài cho xem!"
Ngày đầu năm, em cháu quây quần đông đủ thật vui. Chỉ thiếu Tiểu My vừa về Pháp nên vắng mặt. Rồi đại gia đình cùng vào thăm mộ Ngoại, cúng bánh tét, bánh bao chay, mứt chà là TM mang về và món nước trà nấu với gừng, lá dứa thật thơm mà ngày xưa Ngoại rất thích! Hai giỏ bông thọ nở vàng tươi bên mộ làm ai cũng trầm trồ khen ngợi.
Nhìn ánh mắt Ngoại lung linh dưới ngọn nến và miệng móm mém cười, mấy đứa cháu buột miệng cùng kêu lên:" Chắc Bà Cố vui lắm!". Ngoại mất đã gần 14 năm, nhanh thật! Năm nào cũng vậy, cứ ngày mồng một Tết dù bận đến đâu, cả nhà cũng dành thời gian đến thăm Ngoại, nói chuyện để Ngoại vui...
(Còn nữa)
Nhớ nghệ nhân Út Lăng
Trong những ngày đầu tháng 4/2017, tỉnh Bình Dương tất bật với sự kiện văn hóa nghệ thuật trọng đại: Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II – Bình Dương 2017 diễn ra từ ngày 8/4 đến 12/4/2017 tại thành phố mới Bình Dương, với chủ đề “Đờn ca tài tử Nam bộ – Di sản đất phương Nam”.
Nhắc đến đờn ca tài tử của vùng đất Bình Dương(Thủ Dầu Một trước đây), tôi chợt nhớ đến nghệ nhân Út Lăng, phụ thân chị bạn đồng nghiệp của tôi. Ông là niềm tự hào của chị và cả gia đình. Tôi thường vẫn thường được chị chia sẻ về cuộc đời của nghệ nhân Út Lăng khi ông còn sinh thời. Từ hơn bốn mươi năm nay,hình ảnh người nghệ nhân với ngón đàn lão luyện Út Lăng đã làm tôi vô cùng ngưỡng mộ.
Nghệ nhân Út Lăngtên thật là Nguyễn Văn Lâm.Ông đã say mê đờn ca khi mới tròn mười tuổi. Nghe kể lại hồi ấy, đến đêm về, ông hay trốn nhà để đi xem gánh hát bài chòi mà diễn viên chỉ là những người thợ thủ công làm nghề gốm sứ say mê ca hát. Thường họ chỉ tập trung quanh xóm nhỏ và hát một số bài bản chứ không theo tuồng tích như các gánh hát thời bấy giờ.Năm mười hai tuổi, ông đi theo đoàn hát và đóng các vai tuổi nhỏ. Năm mười lăm tuổi, do nghiệp duyên, ông theo học đàn với thầy dạy đàn là một nghệ nhân nổi tiếng miệt Tây Ninh.
Nối nghiệp tổ tiên, lớn lên, ông tiếp tục làm nghề gốm. Những khi mặt hàng chén bán chậm, ông chuyển sang dạy đàn. Thời bấy giờ ông không mở lớp dạy tại nhà riêng mà thường hay đến nhà học viên dạy theo yêu cầu của họ. Các hoc viên là những người ưa thích món đờn ca và nhà ở tận rừng cao su Lộc Ninh, Tây Ninh, Dầu Tiếng.…Thường một khóa học kéo dài suốt cả năm trời.
Có một thời gian do ảnh hưởng của chiến tranh, ông tản cư về Sài Gòn, ban đêm đi đàn ở những tụ điểm ca nhạc, chung với những nghệ sĩ nổi tiếng thời đó như cô Ba Rạch Giá, cô Năm Cần Thơ, cô Ba Bến Tre, cô Ba Trà Vinh, cô Bạch Huệ… Rồi sau đó ông lại trở về Thủ Dầu Mộttiếp tục nghề truyền thống của gia đình và công việc dạy đànmà ông rất ưu thích. Hề Minh là một trong những đệ tử nổi tiếng của ông.
Nhà ông là tụ điểm để các nghệ nhân đến giao lưu, trao đổi ngón nghề. Không gian nơi đây chỉ có tiếng đàn réo rắt và giọng hát, lời ca hòa quyện với nhaulúc cao chót vót tựa non xa, lúc róc rách như dòng suối chảy xiết, lúc nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng…Các nghệ nhânđến đây, truyền cho nhau ngọn lửa đam mê, duy trì nét đẹp văn hóa, góp phần làm nên một trong những di sản đất phương Nam thật vô cùng phong phú và đa dạng.
Ngón đàn lão luyện của ông được mọi người trong và ngoài tỉnh biết đến là đàn nguyệt cầm hay còn gọi là đờn kìm. Ngoài ngón đàn tài tình, ông còn sáng tác nhiều bài hát theo điệu ba nam sáu bắc. Các bài bản do ông sáng tác mang nội dung ca ngợi lịch sử Việt Nam và những anh hùng lịch sử như Hưng Đạo Vương, Hai Bà Trưng, … Bài Lý Cầu Ngang ngợi ca dòng sông hiền hòa và mảnh đất Cầu Ngang quanh năm cây lành trái ngọt là bài hát cuối cùng của ông.Những bài hát này ông đặc biệt soạn cho đệ tử và con cháu trong nhà trình diễn trong những đợt giao lưu văn nghệ.
Những thành tích ông đạt được rất đáng trân trọng. Viện trưởng Viện Quốc gia Âm nhạc Lưu Hữu Phước tặng Huân chương Nghệ sĩ lão thành nhất miền Nam cùng Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há.Ông là người đầu tiên tìm ra ông Tổ bộ môn Nhạc là danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi. Khi ông còn khỏe, hằng năm ngày 12/8 thường tổ chức ngày giỗ Tổ tại nhà riêng. Sau này, Sở Thông tin Văn hóa tỉnh Bỉnh Dương chịu trách nhiệm tổ chức.
Ông mất năm 1997, thọ 91 tuổi. Ngoài gia tài riêng gồm 10 đứa con và con cháu, dâu rể gồm 102 người, ông còn để lại gia tài chung vô cùng to lớn. Đó là ngón đàn nguyệt cầm tuyệt vời cùng một số bài bản đầy sắc màu và cung bậc cảm xúc khác nhau, làm giàu cho kho tàng văn hóa văn nghệ của tỉnh nhà.
Hai mươi năm ông ra đi để lại niềm thương tiếc cho gia đình, cháu con và các nghệ nhân yêu chuộng bộ môn đờn ca tài tử. Nghệ nhân Út Lăng không còn nữa nhưng tiếng đàn nguyệt cầm và tên tuổi ông vẫn sống mãi với thời gian.
(Viết theo lời kể của con gái nghệ nhân Út Lăng, chị Dương Thị Mười, cựu giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)
Đỗ Mỹ Loan