MÙA THU VỀ CHẤT NGẤT CHỮ YÊU THƯƠNG
Đã tạnh dần tầm tã những ngày mưa
Bình minh dậy chim rộn ràng tiếng hót
Nghe trong gió men đời đầy mật ngọt
Vẳng nhà ai réo rắt khúc ca vang
Đi dưới trăng mười sáu thả tơ vàng
Còn sót lại bên kia đồi mơ mộng
Dòng sông xanh nhẹ nhàng chao gợn sóng
Đám lục bình trôi nổi bước phiêu du
Vạt cỏ non lóng lánh hạt sương mù
Tia nắng sớm vẫy tay chào ngày mới
Hoa trong vườn xòe cánh như chờ đợi
Ong bướm về dìu dặt bản tình ca
Đẹp ngẩn ngơ mây ngũ sắc mượt mà
Đang phơ phất dải lụa mềm óng ả
Nhẹ bay bay chiếc lá vàng lả tả
Mùa thu về chất ngất chữ yêu thương
hoangthilangmay
MỜ MỊT KHÚC TRĂM NĂM
Em tìm gì trong đám lá vàng khô?
Hình như thu vừa về ngang phố nhỏ
Bước chân em giẫm xạc xào lá cỏ
Hồn miên man nhớ mãi thuở ban đầu
Thu đã về nên nắng cũng hanh hao
Em tìm gì trong màu mật ong mới rót?
Ngước nhìn lên tàng cây cao chót vót
Ký ức hồng còn quanh quẩn đâu đây
Em đi tìm…tìm lại những tháng ngày
Nón lá che nghiêng bên cầu chờ đợi
Áo lụa trắng thơm tho mùi vải mới
E ấp…dịu dàng… câu chữ cũng phân vân
Chỉ là người dưng sao thơ mãi bâng khuâng
Điệu lục bát ầu ơ ngọt ngào sâu lắng
Rồi biền biệt để hồn thơ xa vắng
Em đi tìm…trong thinh lặng xót xa
Nỗi cô đơn cho dòng lệ nhạt nhòa
Em cúi mặt giấu nỗi buồn hiu hắt
Thu lặng lẽ nhuốm sầu lên môi mắt
Em đi tìm…mờ mịt khúc trăm năm!
hoangthilangmay
BÊN THU GIẤU NÉT U HOÀI
Chiều nhạt nhòa bóng nắng
Ngày cũng sắp lụi tàn
Ốc đảo sầu quạnh vắng
Để thơ vần đi hoang
Sao cứ mãi trở trăn
Tháng ngày hoài thổn thức
Nỗi cay đắng bẽ bàng
Cho thơ buồn rưng rức
Nhắm mắt bảo lãng quên
Mà làm sao quên được?
Hóa nhàu cả tuổi tên
Mắt buồn ngân ngấn nước
Bao ngổn ngang kỷ niệm
Vẫn chẳng hề nhạt phai
Mắt mỏi mòn tìm kiếm
Lẩn khuất bóng hình ai
Thu mới vừa qua ngõ
Áo lụa trắng vờn bay
Hãy vui cùng hoa cỏ
Giấu đi nét u hoài…
hoangthilangmay
Thu khóc lạc loài
Thu ghé bên hiên buổi sáng này
Áo vàng một thuở ngát men say
Xôn xao hoa lá hoài mong đợi
Mắt biếc ngẩn ngơ chuỗi tháng ngày
Quạnh vắng không gian bụi phủ đầy
Góc vườn phảng phất bóng hình ai?
Thu đi … thu đến… bao hoài niệm
Mãi trái tim côi khóc lạc loài
Vẫn còn bùi ngọt khúc ca dao
Vẫn sáng lung linh giọt nắng đào
Ấm áp thi vần vui hạnh ngộ
Vậy mà… biền biệt với trăng sao?
Thổn thức heo may tưởng khoảng trời
Thuyền giờ cách bến …bến chơi vơi
Hồn thơ nghèn nghẹn bên triền vắng
Mượn áng mây bay nhắn nhủ lời
hoangthilangmay
Tỏ Bày
Đi bộ về, chị nhận được tin em
Luôn lo lắng sợ chị buồn chị khóc
Chị đã quen… cô đơn và cô độc
Lâu lắm rồi chị chẳng có niềm vui
Tội cho thơ mãi cay đắng ngậm ngùi
Trót dẫn thơ đi qua miền hoang phế
Lắm cỏ gai…lắm nhọc nhằn dâu bể
Thơ dỗi hờn…đánh mất cả niềm tin
Chị với thơ giờ như bóng với hình
Sáng tung tăng cùng nhau đi dạo phố
Chiều lang thang ngắm dập dờn sóng vỗ
Chẳng ngại gì trời nắng hạ mưa đông
Nhủ với thơ cũng như tự nhủ lòng
Mặc kệ đời lắm đãi bôi đen trắng
Nơi ốc đảo bình yên và quạnh vắng
Chị cùng thơ… tri kỷ… ngẫm tình đời
hoangthilangmay
ĐÓN THU
Sáng nay
mới thật là thu
Gió dìu dịu
chút sương mù phủ giăng
Lá vàng
rơi rụng đầy sân
Áng mây
nhẹ bước lang thang góc trời
Yêu thương
chợt mỉm môi cười
Nhớ chi cái thuở
cùng người...
đón thu
hoangthilangmay