Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
ST
Lâu lắm rồi mình không ghé lại Thi đàn. Cách đây không lâu, mình có vào đăng nhập, dù đúng nickname và mật khẩu nhưng vẫn không sao vào được. Sáng qua, vô tình lang thang trên Google, gặp lời bình của HXS với tập thơ của nhà thơ Phạm Trung Tín, nhóm Sao Khuê, mình bấm đăng nhập và may mắn trang TĐ đã không ngoảnh mặt với mình. Trở về với cảm giác ngỡ ngàng, vô cùng xa lạ bởi mình đã bỏ viết ở đây gần ba năm.
Thật ra, vẫn còn vài bạn thơ đã cùng sinh hoạt với mình thời ấy. Mình ghé thăm trang nhà giờ đã rêu phong. Mấy bài thơ dỗi hờn nằm im không nói. Cảm xúc ùa về cho nước mắt mình rưng rưng. Cứ khóc, cứ tự nhiên trải lòng...Có ai nhìn thấy mình đâu mà ngại!
Đây là chiếc nôi nuôi dưỡng hồn thơ hoangthilangmay để giờ đây, mình đã có một chỗ đứng nhất định trong Văn đàn. Mình vẫn không sao quên được tình nghĩa thầy trò đối với nhà thơ Đặng Quang Long, tình huynh muội với nhà thơ Huỳnh Ngọc Tự. Hai nhà thơ này đã dẫn dắt mình làm quen với thể loại thơ Đường mà mình vô cùng yêu thích. Nhớ lần mình ngã bệnh nằm ở Viện Tim, nhà thơ ĐQL mình hay gọi là Sư phụ sáng chiều cùng vợ cầu Trời khẩn Phật cho mình được qua cơn nguy hiểm khi mổ đặt máy trong tim, nhà thơ HNT thì cầu nguyện hồng ân của Chúa cho mình được bình an. Tình nghĩa ấy mình không bao giờ quên được!
Sáng nay đọc được slogan trên Yahoo, tự nhiên nghe tâm đắc lạ kỳ.
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
Có nhiều thứ vùi dập mình đến tận cùng đau khổ nhưng đổi lại đâu đó vẫn còn sót chút tình người để mình tựa vào, bước tiếp trên quãng đời đầy gập ghềnh sỏi đá.
Đỗ Mỹ Loan
11/4/2017
NHỚ THƯƠNG VỀ NGOẠI
Với tay xé tờ lịch hôm qua, con số 8/3 hiện ra mồn một trước mắt. Hôm nay là kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ! Tự dưng tôi chợt nhớ đến Ngoại. Người phụ nữ tuyệt vời nhất đã ban cho tôi sự sống và dẫn dắt tôi từng bước trên đường đời, giúp tôi có được thành tích như ngày hôm nay.
Ba mẹ tôi qua đời rất sớm. Tôi và bốn em trai được Ngoại dưỡng nuôi trong hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau. Ngoại đã bươn bả sớm hôm lo toan mọi việc để nuôi nấng chị em tôi mà không hề than thân trách phận.
Cứ nhìn Ngoại lưng còng, áo bạc màu lam lũ theo năm tháng, tôi nghe thương Ngoại vô cùng. Ngoại tôi tính tình hiền lành, chân chất nên bà con lối xóm ai cũng quý, cũng yêu. Đối với chị em tôi, hầu như Ngoại chưa bao giờ la mắng. Khi các cháu làm điều gì sai trái, Ngoại chỉ nhỏ nhẹ khuyên răn. Dưới mắt tôi, Ngoại giống như bà tiên hiền dịu!
Từ nhỏ, tôi đã mang nặng mặc cảm thua sút bạn bè nên sống rất khép kín, cô đơn. Ngoài giờ học ở trường, về nhà tôi chỉ quanh quẩn bên Ngoại. Hai bà cháu như hình với bóng cùng nhau chăm sóc, dạy bảo bốn đứa con trai. Tôi đã phụ Ngoại giặt giũ, lo lắng các em mình đỡ đần cho Ngoại bớt cơn cực nhọc. Tuổi thơ tôi qua đi trong nỗi hụt hẫng thiếu thốn tình cảm của mẹ cha. Nhưng đổi lại tôi có Ngoại, có cả một bầu trời yêu thương tuyệt vời không gì sánh được.
Để phần nào đền đáp công ơn trời biển ấy của Ngoại, tôi đã cố gắng học tập thật giỏi, phấn đấu có được một cái nghề nuôi sống bản thân và lo cho cả gia đình. Tôi đã vượt qua mọi trở lực trong học tập, trở thành cô giáo. Nhìn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Ngoại khi thấy tôi trưởng thành, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoại không ngừng nhắc nhở tôi hoàn thành tốt công việc giảng dạy ở trường. Mỗi tối, tôi ngồi soạn giáo án, chấm bài cho học sinh còn Ngoại ngồi trên bộ ván bỏm bẻm nhai trầu vừa kể lại những câu chuyện ngày xưa khi Ngoại còn ngây thơ thiếu nữ, lúc Ngoại lên kiệu hồng khăn cưới giã từ đời con gái về nhà chồng, hay khi Ngoại sinh đứa con gái đầu lòng là mẹ tôi…Thỉnh thoảng Ngoại cũng chia sẻ cùng tôi nỗi mất mát khi những người thân lần lượt bỏ Ngoại ra đi, để lại tuổi già của Ngoại với bầy cháu bơ vơ, côi cút.
Trong vòng tay ấm áp của Ngoại, các em trai của tôi dần đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, hạnh phúc bên vợ con. Riêng tôi vẫn kề cận bên Ngoại. Theo quy luật của tạo hóa, sau một cơn bạo bệnh, Ngoại đã vĩnh viễn ra đi, bỏ lại tôi thui thủi bên đời. Đau buồn theo thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Bên cạnh tôi là đàn học trò nhỏ dại hồn nhiên ríu rít nói cười như những chú chim sơn ca véo von giọng hót. Các em cùng san sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn ngày ngày đến lớp.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 chợt nhớ đến Ngoại, tôi viết vội vài dòng tưởng nhớ. Mười ba năm Ngoại về cõi vĩnh hằng để lại cho tôi biết bao là thương nhớ. Tôi ngước nhìn di ảnh Ngoại trên bàn thờ. Gương mặt Ngoại hiền từ, phúc hậu như đang mỉm cười âu yếm cùng tôi!
08/3/2016
TẢN MẠN ĐẦU NĂM
Mấy ngày Tết đã trôi qua và giờ đây mọi người ở quê mình đang náo nức cho những chuyến du lịch ngắn ngày, dài ngày, trong nước và cả ngoài nước.
Riêng bản thân mình, cái chân muốn đi còn cái đầu và con tim thì bảo điều ngược lại.
Nghĩ về du lịch trong thời gian gần đây quả là chán ngán. Những thành phố lớn như Tp Vũng Tàu, Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội...đều bị phản ảnh tình trạng chặt chém du khách. Thức ăn, thức uống thì cơi giá khủng khiếp. Giao thông lại chẳng an toàn.
Thế nên, dù được bạn bè rủ rê du lịch khám phá các danh thắng trên mọi miền đất nước, mình đều từ chối. Buồn, lấy xe đạp chạy vòng vòng thị xã, ngắm dòng sông hiền hòa, ngắm cỏ cây hoa lá...rồi tấp vào cafe Điểm Hẹn, cafe Bến Sông Trăng nhâm nhi tách trà gừng, trà cúc, mắt lim dim nhìn đám lục bình dập dềnh theo con nước...Vậy mà cảm thấy vui và đôi lúc tứ thơ tuôn tràn, mình hứng lấy không kịp.
Còn nếu không ghé quán cafe, mình chạy thẳng lên vườn măng cụt nhà mình, treo võng dưới bóng mát của cây lá và tìm cho mình một giấc ngủ thật an bình, không đua chen, không phiền toái. Như vậy cũng hạnh phúc xiết bao, các bạn nhỉ!
BỮA CƠM CHIỀU
Cả buổi sáng nay, mình cứ loay hoay dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết. Chỉ còn 19 ngày nữa là đến năm mới rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Trang Khuyet gọi điện lên hỏi thăm tình hình sức khỏe của mình. Khi biết mình đảm đang việc nhà việc cửa như thế, TK bảo: "Nhà chị lau chùi riết coi chừng đám ruồi, muỗi tụi nó trơn trợt té chết!"
Thực ra, mình rất vui với đứa con khá bụ bẫm vừa mới ra đời nên mình làm mà chẳng biết mệt. Nhà cửa sạch sẽ, mát mẻ làm mình nghe yêu đời hơn. Thế là bắt tay làm bữa cơm chiều. Dự định nấu xong, mình sẽ phone cho cô nàng TK lên ăn cùng.
Thực đơn cho bữa ăn vẫn là món cary cá bất hủ. Chẳng lẽ kiếp trước mình là dân Ấn Độ hay sao mà mình lại thích món cary vô cùng. Ngoài việc dạy học và làm thơ, viết thư pháp, mình còn có khả năng nấu nhiều món cary. Nào là cary tôm, cary cua, cary gà, cary vịt và cả cary dê nữa!
Ngoài đĩa cary cá còn có thêm đĩa legumes gồm đậu que, củ cải trắng, cà tím nấu như nấu cary, thêm chút nước me chua ăn cho đỡ ngán. Ăn cary cá phải có đĩa muối ớt mằn mặn, cay cay mới hấp dẫn. Mình lại có món rau câu dừa tráng miệng thật là ngon nữa.
Khi alo cho TK, cô nàng tàn nhẫn phán một câu làm mình hụt hẫng: "Em bận lắm, không lên được! Chị ăn một mình đi!"
Mình nghe mất hứng khi ngồi ăn ngon mà hổng có bạn hiền. Nhưng cái bụng đói muốn biểu tình buộc lòng mình phải làm tròn nghĩa vụ đối với cơ thể. Chao ôi! Cơm trắng dẻo thơm nóng hổi ăn với cary cá thật tuyệt vời! Sau cùng là món rau câu dừa ngọt mát. Ly trà xanh có vài lát gừng và lá dứa bốc hơi nghi ngút uống vào nghe sảng khoái lạ!
Bữa cơm chiều ngon lắm đó Trang Khuyet ơi!
NIỀM VUI VỪA NHẬN ĐƯỢC
Đứa con tinh thần thứ 8 của Đỗ Mỹ Loan vừa chào đời. Thật là hạnh phúc! Xin chia sẻ cùng các bạn !
14 giờ 40 phút ngày18/01/2016
HỌP MẶT GIA ĐÌNH SƯ PHẠM SÀI GÒN LẦN THỨ 20 - 01/01/2016
Sáng 01/01/2016, cứ đến hẹn lại lên, các thầy cô giáo từ khóa 1 đàn anh đến khóa 13 em út đã về dự buổi họp mặt GIA ĐÌNH SƯ PHẠM SÀI GÒN LẦN THỨ 20 khá đông đủ. Năm nay buổi họp mặt buồn hơn mọi năm. Cô Dương Thị Ninh, thầy Trần Thanh Thanh, thầy Đinh Ngọc Ẩn và một số bạn đồng môn đã ra đi.
Tham dự buổi họp mặt mới thấy được thời gian hơn bốn mươi năm thật đáng quý và tình bạn giữa những người cả một đời gắn liền với phấn trắng, bảng đen là vô cùng cao đẹp. Sau hơn bốn mươi năm xa cách, bạn bè gặp nhau mừng rỡ tao tao, mày mày, tụi bây...y như mấy chục năm trước. Người nào cũng đã về hưu, tóc cũng đã đổi màu...cũng là ông bà nội, ông bà ngoại...của một đám cháu...nhưng sao nụ cười, giọng nói vẫn hồn nhiên đến lạ!
Giờ ngồi nhớ lại buổi họp mặt SPSG vừa qua, mình vẫn nghe ngập đầy cảm xúc. Xin cảm ơn các giáo sư trường SPSG đã tận tâm dìu dắt chúng em thành những người thầy , người cô hết lòng vì tương lai của thế hệ trẻ. Cảm ơn ngôi trường SPSG với hàng hoa huỳnh đàn nở vàng thật đẹp. Ngôi trường đã chứng kiến biết bao mối tình học trò ngây thơ lãng mạn! Cũng xin cảm ơn những người bạn đã cùng với mình chắt chiu từng kỷ niệm của một-thời-giáo-sinh đầy thơ mộng - dù là những kỷ niệm vụng dại nhất, nhỏ nhặt nhất hơn bốn mươi năm qua!
TẢN MẠN SÁNG NAY
Như một thói quen, mình dậy thật sớm và lang thang trên mạng. Đâu đó, một vài bạn thân cũng đã bật sáng đèn.
Sau những dao động cả ngày qua, đêm mình nằm xuống và ngủ say như chết. Giấc ngủ trọn vẹn làm nhịp đập trái tim mình sáng nay nghe thật dịu êm.
Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi đón nhận tình cảm tràn đầy của các bạn và các em học sinh. Cho mình gởi lời cảm ơn tất cả.
Và một niềm hạnh phúc lớn lao hơn nữa là trong thời gian qua, mình đã gặp lại Hanh Hoi Nguyen, học chung SP và lạc nhau gần bốn mươi năm. Cái duyên sót lại muộn mằn này quả là thiên định. Có thể ví chuyện hai đứa chẳng khác chuyện Bá Nha với Tử Kỳ. Mình làm thơ và Hanh Hoi Nguyen tạo thơ tranh. Dù cách xa nửa vòng trái đất nhưng tình bạn giữa hai đứa thật đẹp. Mình đang đỡ đầu cho đứa con tinh thần của Hanh Hoi Nguyen và hy vọng ngày họp mặt SPSG năm nay, hai tập thơ Vần Thơ Khắc Khoải của mình, Quê Hương Và Nỗi Nhớ của HH sẽ ra mắt các thầy cô và bạn hữu SP.
HH mới vừa gởi thơ tranh NỤ CƯỜI ĐÁNH MẤT tặng mình. Thơ thì buồn như vậy chứ trong cuộc sống đời thường, mình vẫn còn nguyên vẹn nụ cười. Các bạn yên tâm, đừng quá lo lắng cho mình nhé !
Ngày mới , mình thân ái chúc các bạn niềm vui và ngập tràn hạnh phúc.
03/12/2015
NGÀY HỒNG XƯA
Suốt cả buổi chiều qua, mình ngồi biên tập lại các bài thơ đã dành dụm từ mấy tháng nay, chuẩn bị cho ra đời đứa con tinh thần thứ 9. Tạm thời mình gọi nó cái tên NỒNG NÀN GIỌT ĐẮNG nhưng trước khi gửi nó cho Hội Nhà Văn, mình sẽ suy nghĩ lại tên khai sinh cho nó để mấy bác bên HNV cấp giấy phép xuất bản.
Khoảng nửa đêm, một cú điện thoại từ ngoại ô thành phố HCM gọi đến làm mình nghe cảm xúc ùa về. Mấy mươi năm biền biệt tin nhau, giờ gặp lại trên Fac, trên điện thoại làm mình tỉnh hẳn. Không thể nào ngủ được, mình mở máy và làm việc tiếp. Mình vẫn nhớ như in những kỷ niệm giữa tình bạn chúng mình. Trưa bạn thường từ Thủ Đức sang chở mình đi học ở SPSG, chiều chở từ trường về LT rồi bạn về lại Thủ Đức. Thỉnh thoảng, chiều mát trời, bạn chở mình ghé vào nhà thờ Fatima, cả hai ngồi bệt xuống bãi cỏ ven sông, ngắm nhìn sông nước mênh mông, nhìn hoa lục bình chơi trò rượt đuổi, nhìn nắng vàng sót lại bên kia bờ và bạn hát cho mình nghe: " Này người yêu người yêu anh ơi ! Bên kia sông là ánh mặt trời, bên kia đồi cỏ hoa đan lối. Khi yêu nhau mình đưa nhau tới..." Ca từ thật dễ thương, thật nồng nàn giờ này mình vẫn còn nhớ hoài trong tiềm thức.
Mình vẫn nhớ khúc bánh mì kẹp thịt chia đôi sao ngon chi lạ. Đôi lúc chiều mưa, bạn để xe máy lại trường, hai đứa đón xe lam ra chợ Sài Gòn mua vé tàu lửa, đến ga Bình Triệu mình xuống trước và bạn xuống ga Thủ Đức sau. Bạn và mình còn chia nhau gói đậu phụng rang, vừa ăn vừa lắng nghe nghe tiếng đầu máy xình xịch xình xịch và tiếng còi tàu inh ỏi để rồi nhẹ trao nhau nụ cười sảng khoái.
Còn thật nhiều kỷ niệm, mình đã trân trọng cất giữ sau thời gian quá dài so với đời người : mảnh giấy pelure màu xanh biển vẽ hình đóa hoa cúc thật đẹp và tờ giấy học trò với dòng chữ màu mực xanh của bạn:
Rồi từ đó ta yêu đời giáo học
Và yêu luôn cô giáo dạy trường làng
Sáng nay, mình cứ ray rứt mãi khi nghĩ về bạn. Mình đã thiếu nợ bạn thật nhiều mà chưa một lần nói tiếng cảm ơn. Bài viết này gửi đến bạn như một lời xin lỗi.
Mong một ngày đẹp trời nào đó, bạn cùng hai bạn NTV, NCU ghé đến LT. Bạn bè sẽ có dịp cùng nhau ôn lại ngày-hồng-xưa thuở còn là giáo sinh SPSG và mối tình học trò trong sáng.
Đỗ Mỹ Loan
05/12/2015
HẠNH PHÚC NHỎ NHOI
Chiều hôm qua, cầm trong tay bản thảo tập thơ VẦN THƠ KHẮC KHOẢI, tự dưng tôi nghe hạnh phúc vô cùng. Cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã làm tôi cảm thấy mọi vật xung quanh trở nên lung linh, dễ yêu chi lạ.
Như vậy, đứa con tinh thần thứ 8 của tôi sắp ra đời. Tôi làm thơ, viết báo từ năm 15 tuổi. Sau này, vì đời sống gia đình khó khăn, tôi đã xếp lại đam mê của mình và hơn mấy chục năm sau, hai chữ nghiệp duyên đã đưa đẩy tôi trở lại với thơ. Trong vòng 3 năm 6 tháng, tôi đã dành dụm cho mình một gia tài kha khá gồm 8 tập thơ !
Xin giới thiệu với các bạn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi !
26/11/2015
CON ĐƯỜNG LUNG LINH HOA NẮNG
Cầm gói phần thưởng vừa nhận được trong buổi sơ kết học kỳ I sáng nay, Hân nghe tràn ngập niềm vui sướng. Cô bé tạm biệt các bạn cùng tổ rồi nhanh chân rảo bước về nhà. Cũng là con đường ngày hai buổi đến trường nhưng sao trưa nay Hân có cảm giác con đường như dài hun hút.
Giờ đang là mùa đông nên dù giữa trưa khí trời vẫn mát dịu. Nắng vàng thật dễ thương quấn lấy bước chân Hân. Đối với cô bé, nắng là người bạn chung thủy đón đưa Hân hai buổi đi về từ ngày Hân mới vào lớp Một. Các bạn Hân đa số ở gần chợ huyện nên thường chọn con đường tráng nhựa dễ đi. Còn nhà ngoại Hân ở sâu trong vườn măng nên cô bé phải đi ngõ tắt. Ngoại Hân bảo đi lối vườn măng vừa mát vừa không có nhiều xe. Cho nên, chẳng biết từ lúc nào, con đường đất đỏ vắng tênh này lại rất quen thuộc, gần gũi với cô bé.
Có những buổi trưa được cô giáo bồi dưỡng thêm môn Toán, Hân tan học trễ hơn mọi ngày. Thế là hoa nắng lung linh chạy theo cô bé suốt quãng đường về. Mặt cô bé đỏ ửng lên, chiếc mũ vải che không đủ kín. Để rồi khi cô bé vào nhà chào ngoại, ngoại bỗng kêu lên: “ Chà! Mặt mày cháu như trái hồng ấy! Mai ngoại mua cho cháu chiếc mũ rộng vành hơn!”
Nhắc đến đây, tự dưng Hân muốn chạy nhanh về nhà, sà vào lòng ngoại để khoe thành tích mình vừa đạt được. Hân biết chắc chắn rằng ngoại sẽ rất mừng vui. Ánh mắt ngoại sẽ lấp lánh và dòng lệ sẽ không ngừng tuôn tràn trên đôi gò má nhăn nheo, xương xẩu. Ngoại của Hân năm nay đã già. Sau ngày ba mẹ Hân bị tai nạn giao thông và từ giã cõi đời, ngoại đã thay ba mẹ nuôi nấng dạy bảo đứa cháu cút côi. Lúc ấy Hân còn quá nhỏ nên chưa biết thế nào là đau khổ. Ngoại vừa là ba, là mẹ luôn bảo bọc Hân trong vòng tay yêu thương trời bể. Hân lớn dần lên theo năm tháng và giờ đây cô bé mới thấm thía sự mất mát của đứa trẻ mồ côi…
Ngày đầu tiên Hân vào lớp Một, ngoại đã dắt cô bé đi trên con đường đất đỏ rợp mát bóng cây. Rồi từ ấy đến nay, không biết đã bao lượt đi về trên con đường lung linh hoa nắng ấy, Hân đã là học sinh lớp cuối cấp. Nhìn bạn bè sống hạnh phúc bên mẹ cha, lắm lúc cô bé cũng tủi thân muốn khóc. Rồi lại sợ ngoại lo buồn, Hân giả bộ vô tư nói nói cười cười. Mới mười tuổi đầu nhưng Hân đã biết cam chịu. Bởi vì bên cạnh Hân, ngoại luôn là một bà tiên nhân đức dịu hiền hết lòng thương yêu, dạy dỗ cháu.
Hàng ngày khi Hân đến trường, ngoại ra vườn chăm sóc giàn bầu, giàn mướp…Các rau quả thu hoạch được, sáng sớm ngoại mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo, khô mắm… hai bà cháu dùng qua ngày. Đến mùa măng cụt, sầu riêng, ngoại cho mướn vườn và số tiền ấy dành dụm nuôi Hân ăn học. Dù không khá giả như nhà người, nhưng ngoại đã gói ghém để cuộc sống hai bà cháu đỡ vất vả hơn.
Chiều nào cũng vậy, sau khi cơm nước xong, Hân mang bài vở ra học, ngoại ngồi trên bộ ván bỏm bẻm nhai trầu, mắt nhìn về khoảng xa xăm. Đêm đến, giữa cái yên tĩnh của vùng quê, Hân nằm cuộn vào lòng ngoại nghe bà kể chuyện cổ tích rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Mãi suy nghĩ mà bước chân cô bé đã về đến nhà lúc nào không biết. Chú chó nhỏ chạy ra ngoắt ngoắt cái đuôi tỏ vẻ mừng rỡ. Trên hiên nhà, dưới giàn bông giấy đỏ rực, ngoại đang dang rộng đôi tay đón Hân, miệng móm mém cười.
Trích Tạp chí Văn Nghệ BD Xuân Bính Thân 2016
MẸ VÀ MÙA XUÂN
Gần giao thừa mà mẹ của em đâu ?
Nghe trong gió tiếng rộn ràng hoa lá
Tiếng chổi quét đêm nay buồn đến lạ
Phía nhà người đèn rực rỡ sáng choang
Mẹ của em giờ này vẫn lang thang
Hăm chín Tết làm bạn cùng sương gió
Chiếc chổi tre xạc xào từng góc phố
Giữ khang trang sạch đẹp buổi xuân về
Thương mẹ già tim con trẻ tái tê
Muốn hôn lên đôi bàn tay chai sạn
Đã nhọc nhằn dãi dầu cơn mưa nắng
Không một lời than vãn trước chông gai
Mẹ thân cò tần tảo suốt tháng ngày
Đổi mồ hôi thành bát cơm tấm áo
Dang lưng trần che cho con giông bão
Dắt con đi từng bước nhẹ vào đời
Nhà một mình… mong mẹ quá đi thôi
Đứng bên hiên con dõi tìm bóng mẹ
Bác gió ơi, gọi mẹ giùm em nhé :
“ Sắp giao thừa, mẹ về sớm mẹ ơi! ”
hoangthilangmay
Trích Tạp chí Văn Nghệ BD - Xuân Bính Thân 2016
CÂU CHUYỆN NGÀY XƯA
Hai mươi tuổi cô đã là cô giáo
Dạy một trường nhỏ bé tận miền quê
Đạp xe hơn hai mươi cây số đi về
Mà vẫn thấy cuộc đời sao đẹp quá!
Học trò nhà quê xem cô là tất cả
Cô giáo hồn nhiên áo trắng đến trường
Có những buổi trưa học trò dụ dỗ:
“Cô đừng về, đi bắt cá nướng trui”
Quần xắn cao tận đầu gối, chân trần
Cô trò lội dưới mương bì bõm
Con đỉa vướng chân mềm mềm đen mốc
Cô nhắm mắt thét gào: “Ôi sợ quá đi thôi!”
Nước mắt cô như mưa tuôn xối xả
Học trò thương nên luôn miệng dỗ dành:
“Cô nín đi, em đã bỏ nó rồi
Đừng khóc nữa, tụi bạn cười cô đó!”
Trò trưởng lớp nhỏ hơn cô hai tuổi
Cô hai mươi trò mười tám tuổi tròn
Dáng lêu nghêu nhưng rất sợ bị đòn
Luôn gương mẫu để cô không hờn trách
Dọa là thế chứ nào đâu đòn vọt
Học trò nghèo đi chân đất, áo sờn vai
Rất chăm ngoan, học tập thật miệt mài
Rồi ra trường, các em như chim chắp thêm đôi cánh
Hai năm sau, một hôm trò trưởng lớp
Đến mời cô dự đám cưới của mình
Cô giáo trẻ ngồi cùng bàn cha mẹ
Thời bấy giờ người ta trọng thầy cô
Cô dâu chú rể trẻ măng vòng tay khép nép
“Cảm ơn cô đã đến dự chúc mừng
Xin mời cô ly rượu với vợ chồng… con!”
Cô giáo bỗng ngẩn ngơ đỏ bừng đôi má
Đếm trên tay thời gian sao nhanh quá!
Cô bây giờ chẳng dạy học vùng xa
Học trò cô giờ sống với thảm hoa
Đi xe hơi, xài laptop
Nhưng tình nghĩa thầy trò có còn như trước?
Trước những quay cuồng
Chữ nghĩa có trôi lăn?
Nghĩ mà thương
Đám học trò của ngày tháng nhọc nhằn
Mặt lem luốc, tay chân đầy bùn đất
Chỉ có trái tim ngút ngàn yêu thương là rất thật
Để cô ngồi ngẫm nghĩ lại chuyện ngày xưa
Dù cuộc đời cô đã trải qua nhiều giông bão nắng mưa
Nhưng mùi bùn đất xa xôi vẫn nhớ hoài trong tâm tưởng
hoangthilangmay
23/11/2016