Cảm Nhận Thơ HTLM

Hoàng Thị Lãng Mây

Nhà giáo

Hiện sống và làm việc tại Bình Dương

Đã in:

- Bóng Mây (NXB Thanh Niên, 2012)

- Mây Tím (NXB Hội Nhà Văn, 2013)

- Khúc Tương Tư (NXB Hội Nhà Văn, 2013)

- Vần Thơ Tri Kỷ (NXB Hội Nhà Văn, 2013)

- Nốt Lặng Trong Đêm (NXB Hội Nhà Văn, 2014)

- Chải Tóc Chờ Thu (NXB Hội Nhà Văn, 2014)

- Bình Dương Tình Yêu & Nỗi Nhớ (NXB Hội Nhà Văn, 2015)

- Vần Thơ Khắc Khoải (NXB Hội Nhà Văn, 2015)

- Nồng Nàn Giọt Đắng (NXB Hội Nhà Văn, 2015)

Hoàng Thị Lãng Mây – Người làm duyên cho thể loại thơ truyền thống

Thơ lục bát của Hoàng Thị Lãng Mây không chỉ là sự rung cảm tận đáy tâm hồn muốn được giải thoát. LM không chỉ viết cho mình mà để lại cho cộng đồng những cảm nhận được sẻ chia.

Một nỗi buồn vu vơ, một niềm vui thơ trẻ, một khao khát bình dị đã làm nên một " lục bát mộng mơ" trong trẻo, tròn trịa. Có sức lôi cuốn đến lạ lùng. Với cái nền dân gian dễ nhớ dễ ngấm,tác giả đã nhào nặn từng câu chữ bằng cả tư duy và trí tuệ, để tạo nên một sắc thái riêng biệt.

Bút pháp của LM thật sự không thể pha trộn

" Về hong lại mấy vần thơ

Tưởng chừng hoang lạnh đợi chờ mùa sang

Hình như lá úa phai tàn

Thẩn thơ sót lại chút vàng cuối thu."

Tình thơ dẫu có thể phôi phai bởi sự trầy trụa của đời sống,nhưng thơ mãi là thơ." Là tiếng nói thiêng liêng và thánh thần". Chỉ cần một chút nhiệt năng của tạo hóa, chỉ cần một phút ngẫm lại, một phút chiêm nghiệm tình thơ sẽ sống dậy.

" Lục bát mộng mơ" là sự quân bình giữa tình và cảnh. Mùa thu sắp qua được phác họa bằng những nét chấm phá. Một chút vàng sót lại, một chút nắng hanh hao ẩn mình trong chữ " hong"

Một màu trăng xưa, chỉ có vậy mà ta có một mùa thu tuyệt my đã và đang qua đi đầy luyến lưu nhung nhớ.

Đời là thế! Thơ là thế! "Lục bát mộng mơ" mang vóc dáng triết lý mềm mại của quy luật tự nhiên. Dẫu biết mùa sẽ chuyển vẫn có cảm giác mơ hồ ,

" HÌnh như lối ngập sương mù

Còn đâu tri kỉ chén thù tạc say"

Đó là cái duyên của lục bát LM . Tinh tế, nhẹ nhàng mà đằm thắm . LM đón nhận sự chia xa với mùa thu ắp đầy kỉ niệm bằng nỗi buồn thơ trẻ trong vắt .

" Rưng rưng mái tóc quên cài

Xõa ôm vai lụa thơ ngây thuở nào

Tình thơ ngày ấy gửi trao

Người ơi có giữ vẹn màu trăng xưa."

Một đề tài muôn thuở (Thu tàn). Một thể loại thơ truyền thống nhưng LM lại thổi vào nó một phong cách hoàn toàn mới. Duyên dáng và thanh khiết

Dẫu cho hai câu thơ cuối có vẻ như là tiếng lòng, như là lời cảnh tỉnh

" Mùa qua nhớ mấy cho vừa

Hãy neo bến mộng mà đưa thuyền về "

Cá nhân tôi không thích lắm 2 câu kết. Nó lý trí lắm ! Nhưng chính nó đã làm nên một " lục bát mộng mơ"

thật hoàn hảo./..

LÊ HIỂU

"LỤC BÁT CÔ ĐƠN" .CÁCH BIỂN THẾ ĐỘC ĐÁO CỦA HOÀNG THỊ LÃNG MÂY

Đêm đã về sâu, sương dầy đọng thành hạt, nếu trên cành vương trên lá. Mong manh vụn vỡ.

Người thơ đi trong đêm, đi trong sương, thản nhiên trong nỗi nhớ, thản nhiên giữa nhịp tim chầm chậm gõ vào trống vắng cô đơn. Để lòng người được chơi vơi, hồn được tắm gội giữa miền vĩnh lạc của đất trời:

Xòe tay

Hứng giọt sương rơi

Nghe trong sâu thẳm

Đất trời ngã nghiêng

Trong cõi mộng, tứ thơ bịn rịn chèo khéo mồi chài. Bản năng thi nhân trỗi dậy, một nét vung lên câu chữ dệt thành vóc dáng, mềm mại, uyển chuyển, hình ảnh xòe tay hứng sương đã vượt lên cả chức năng ngữ nghĩa. Lộ ra mảnh ghép của hội họa trừu tượng đầy mê hoặc. Động thái của người thơ đã nhập cảm tan biến vào ảo trận của chúa đêm.

Cách biến thể ngát nhịp của cặp vần lục bát trải dọc xuống thành một khổ thơ mở, là sự sáng tạo của tư duy kiến trúc.

Mảnh ghép của bức tranh chữ nõn nà lộ ra từ sâu thẳm của sự mê thiêng. Vần"ơi" như một tiếng ngân vọng mênh mang mà kinh dị, làm nghiêng ngã cả đất trời.

Hãy chiêm ngưỡng khổ thơ trong một cảm quang hẹp, một không gian khép, hãy nhắm mắt lại và để cái "tôi" ra khỏi tục phàm. Hình hài của khổ thơ sẽ hiện ra chập chờn hư ảo, mọi giác quân sẽ choáng váng trao đưa, bồng bềnh trôi đi trên giá đỡ của sương đêm dịu vợi:

Gió qua

Đứng đợi bên thềm

Nhớ nhung sợi nắng

Dịu hiền

Mỏng manh

Thi nhân nghiễm nhiên điểm ngang một gam màu níu kéo mà không sợ lạc lõng, không sợ phá vỡ qui luật của kĩ năng hội họa. Miếng ghép thứ hai lộ ra gần hơn, thực hơn. Sợi nắng mỏng manh kéo sự mê thiêng của một đêm hoang lạnh. Người thơ mãi cô đơn trong mọi khoảng không gian trong vắt của đất trời, và ngay cả khi sinh khí, tinh hoa tích tụ tan ra lan tỏa vào từng nhịp thơ, làm cong lên những sợi nắng dịu hiền, vẫn chỉ là sự cuộn tròn nỗi nhớ nhung mong đợi.

Khổ thơ pha chút hoang đường, phóng đại để tâm trạng được tan vào nắng, ngã vào gió mà ngóng mà chờ

Em

Chờ bên cửa

Bóng anh

Thở dài

Cũng chỉ quẩn quanh

Bóng hình.

Khổ thơ gần như gẫy vụn, từng con chữ bỗng chơi vơi cô độc. Cảm giác gần hơn , thực hơn được diễn bày giữa tàn đêm hoang vắng, bước chậm nép về, neo bến thiên thu.

Vẫn chỉ thi nhân lội sương tắm nắng, thức trọn vào đêm, xoay tròn duyên phận, đơn bóng một mình.

Chỉ ba cặp vần được ngát ra trải dọc, mang đến độ dài bất tận cho nỗi đơn côi.

Cách kết nốii tài hoa làm nên dòng mạch trong ngần và tinh khiết, chảy vào tâm can người đọc.

Lục bát là thế, mềm mại khôn cùng, thẳm sâu khôn cùng. Bài thơ khép lại 42 con chữ ,ít mà không ngắn, hàm súc mà không bó gọn. Thủ pháp cắt ngang trải dọc ,tuy không mới nhưng cắt và trải thế nào ấy là điều đáng suy ngẫm.

Đối với chủ quan của người viết .đây là một bài thơ được biến thể khá thành công của thể loại thơ lục bát. Cũng là điểm nhấn thật ấn tượng trong thế giới thi ca muôn màu, muôn vẻ của người nữ sĩ đa đoan đã và đang làm nao lòng bạn đọc.

LÊ HIẾU (Thanh Hóa)

ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ "PHÚT CUỐI BÊN NHAU" của hoangthilangmay

Lạnh!

Cơn gió mùa đông tràn về mang theo cả những nỗi tái tê!

Buồn!

Một chút gì len len vào dạ nghe trong lòng buốt giá!

Gần một tháng rồi tôi mới lại được đọc một bài thơ mới của chị!

Vẫn phong cách thơ ấy...những câu thơ mượt mà sâu lắng thấm vào tim mỗi người!

Vẫn những câu thơ ấy...những câu thơ làm trái tim bao người phải nhỏ lệ!

Và hôm nay cũng thế... Phút Cuối Bên Nhau... làm cho trái tim một người chưa bao giờ viết cảm nhận như tôi phải cầm bút viết!

Có thể là một món quà tri ân bất ngờ cuối năm tôi dành tặng chị, người đã hết lòng dẫn dắt tôi từ khi tôi chập chững bước vào thi đàn!

Mặc dù...tôi biết...mình viết...rất dở! nhưng tôi sẽ viết bằng cả trái tim mình và tôi hi vọng chị sẽ hạnh phúc khi đọc nó!

Ngồi lại bên nhau chỉ một lần

Một lần sau cuối lắm bâng khuâng

Rồi xa biền biệt người đôi ngả

Mặc gió chiều đông rét bội phần

Ngồi lại bên nhau chút nữa thôi

Rượu nồng ta hãy nhắp tràn môi

Bao nhiêu kỷ niệm thần tiên ấy

Hãy thả theo dòng nước cuốn trôi

Trải đầy phượng tím lối xưa qua

Sỏi đá còn vương nét ngọc ngà

Bỡ ngỡ nụ hôn đầu vụng dại

Thẹn thùng ẩn vội dưới giàn hoa

Mộng ước bên nhau cuối nẻo tình

Trăng vàng mười sáu sáng lung linh

Trăm ngàn tinh tú trên trời thẳm

Buồn buổi chia tay của chúng mình

Phút cuối tự dưng bỗng nghẹn ngào

Mắt mờ nhòe nhoẹt bóng hình nhau

Người ơi , thôi nhé xin từ tạ !

Ngoảnh mặt tủi hờn vội bước mau

Thơ của chị đa phần là tan vỡ và chia ly. Bài thơ này chỉ đọc tựa đề thôi ta cũng hiểu được rồi nhưng tại sao vẫn thích đọc dù biết nó... rất buồn??? Đơn giản thôi... vì thơ chị mang phong cách riêng rất thật, rất gần gũi với cảm xúc của con người, bởi vì...đơn giản thôi... khi đọc ta tìm thấy mình ở trong đó! Có lẽ đó cũng là lý do thơ chị có lượng người đọc đông đến thế?

Bài thơ này chị viết theo thể tứ tuyệt trường thiên, một dòng thơ khó đòi hỏi bố cục và niêm luật rõ ràng nhưng không vì thế mà trong thơ Hoàng Thị Lãng Mây mất đi vẻ mềm mại mượt mà:

Ngồi lại bên nhau chỉ một lần

Một lần sau cuối lắm bâng khuâng

Rồi xa biền biệt người đôi ngả

Mặc gió chiều đông rét bội phần

Một cuộc chia tay vào một buổi chiều mùa đông đầy lạnh giá.

Trên đời cũng có rất nhiều cuộc chia tay như thế nhưng tại sao, tại sao khi đọc cuộc chia tay trong thơ HTLM lại cho ta cảm xúc mãnh liệt đến thế?

Có phải chăng tác giả đã quá tinh vi khi sử dụng thủ pháp nghệ thuật Điệp Từ "lỗi" mà không phải "lỗi":

Ngồi lại bên nhau chỉ một lần

Một lần sau cuối lắm bâng khuâng

Vâng, một lần... chỉ còn một lần nữa thôi! Thật buồn lắm và xót xa lắm lắm, và tác giả như muốn níu thời gian, níu thời gian lại lâu hơn chút nữa để hai người được gần nhau nhiều hơn chăng? Vì nỗi buồn đó làm cho ta quên đi tất cả "mặc gió trời đông rét bội phần"

Ở khổ tiếp theo:

Ngồi lại bên nhau chút nữa thôi

Rượu nồng ta hãy nhấp cạn môi

Bao nhiêu kỷ niệm thần tiên ấy

Hãy thả theo dòng nước cuốn trôi

Lại thêm một thủ pháp điệp từ nữa ở khổ trên và khổ dưới! Chút thời gian họ ngồi lại bên nhau thật ít ỏi. Bao nhiêu kỷ niệm của một tình yêu đẹp lại ùa về trong tâm trí mỗi người rồi sau đó "hãy thả theo dòng nước cuốn trôi" sao? Không, không phải như vậy! Theo tôi nghĩ thì ở đây tác giả đã dùng một câu thơ có vẻ như buông xuôi tất cả để khỏa lấp đi nỗi buồn trong lòng mà không gì có thể khỏa lấp được. Bởi vì:

Trải đầy phượng tím lối xưa qua

Sỏi đá còn vương nét ngọc ngà

Bỡ ngỡ nụ hôn đầu vụng dại

Thẹn thùng ẩn vội dưới giàn hoa

Cảm xúc! Bởi những cảm xúc tình yêu rung động đầu đời của một con người mãnh liệt lắm mới in hằn trong tâm trí lâu và rõ ràng đến vậy! Chắc hẳn tác giả phải là một người con gái thơ lắm, tình lắm mới cảm nhận và viết lên được câu thơ "sỏi đá còn vương chút ngọc ngà", chỉ một câu thơ thôi đã nói lên tất cả tình yêu lung linh huyền ảo. Tôi nghĩ nếu không phải là nhà thơ thì cũng không ai viết được hay thế, đẹp thế!

Nhưng mà:

Mộng ước bên nhau cuối nẻo tình

Trăng vàng mười sáu sáng lung linh

Trăm ngàn tinh tú trên trời thẳm

Buồn buổi chia tay của chúng mình

Một mối tình đẹp nhưng lại phải chia tay, thật buồn! Như bao nhiêu cuộc tình chia tay khác nhưng tại sao ở đây tác giả lại chọn một buổi chia tay kéo dài từ buổi xế chiều cho đến tận đêm khuya? Chắc hẳn họ còn yêu nhau nhiều lắm mới có thể ở bên cạnh nhau, lưu luyến nhau đến như vậy. Và tại sao không phải là một cuộc chia tay đầy nước mắt với ngày trời mưa tầm tã hay một buổi chiều hoàng hôn tím ủ rũ cuối chân trời mà lại dưới ánh trăng sáng lung linh với trăm ngàn tinh tú trên cao? Có phải chăng tác giả còn có dụng ý gì khác? Có một lần tôi đọc một câu nói rất nổi tiếng "tình yêu chân thành nhất là luôn cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc" và có phải chăng đó là lời cuối cùng đôi trai gái đó muốn gửi gắm cho nhau? đó là thứ tình yêu thiêng liêng cao cả nhất nó vượt qua tất cả những ích kỷ của bản thân mình! Chắc chắn rằng tác giả là một con người thật trong sáng và cao thượng!

Phút cuối tự dưng bỗng nghẹn ngào

Mắt mờ nhòe nhoẹt bóng hình nhau

Người ơi, thôi nhé xin từ tạ!

Ngoảnh mặt tủi hờn vội bước mau

Tôi còn nói gì thêm được nữa nhỉ? Mùa xuân sắp đến rồi! Chỉ biết cầu mong sao những giọt nắng vàng đầu mùa sẽ xua tan đi cái lạnh giá của những ngày trời đông rét buốt!

Đây là vài dòng cảm nhận của riêng tôi !

Lời cuối cùng tôi chân thành cảm ơn chị đã đã cho tôi được thưởng thức một bài thơ hay, để tôi có những lời bình luận này! Cảm ơn chị đã dìu dắt tôi suốt quãng thời gian vừa qua và cảm ơn chị, cảm ơn chị thật nhiều!

Bài viết đầu tay nên còn hơi bỡ ngỡ và nhiều thiếu sót mong chị và bạn đọc góp ý và bỏ qua cho HNL nhé!

Chúc chị chóng bình phục sức khỏe và vui vẻ trở lại với thi đàn

HOÀNG NGỌC LAN

"Áo Tình Nhân"...cho ngày Valentine trọn vẹn hơn

Một mùa xuân nữa lại đến rồi! Cả đất trời chơi vơi như bừng lên sắc mới, tôi lắng nghe trong gió lời thì thầm của đất, hơi thở của trời như hòa quyện vào nhau - rực rỡ sắc màu.

Bầu trời xanh thăm thẳm... Mùa xuân - mùa của hoa lá, cỏ cây - khi những chú ong lang thang đi tìm nhụy và những cánh bướm rập rờn trong nắng mới, mùa xuân cũng là mùa của tình yêu nữa....

Bất chợt tôi nhớ ra mai là ngày lễ tình yêu.

Lang thang trên mạng buổi chiều, cũng như mọi khi tôi tìm đọc những bài thơ mới đăng của chị LM - hình như đã thành thói quen trong tôi. Tôi tự hỏi lòng không biết hôm nay chị yêu của mình có viết bài thơ nào để kỷ niệm ngày Valetine không nhỉ?

Và...kia rồi, " Áo Tình Nhân" đã xuất hiện trước mắt tôi:

Quen nhau ba mùa lá

Hò hẹn biết bao lần

Chỉ mặc áo tình nhân

Tay trong tay xuống phố

Nhiều khi em ấp ủ

Giấc mơ đẹp trong đời

Em lộng lẫy bên người

Áo cô dâu ngày cưới

Ngày lại ngày mong đợi

Anh ngỏ lời cầu hôn

Chỉ lặng thinh không nói

Em tủi phận dỗi hờn

Valentine… cô đơn

Em lặng lẽ u buồn

Áo tím màu nhung nhớ

Giữ vẹn lời sắt son

Hoàng hôn đã buông xuống

Đèn vàng vọt bên đường

Dáng quen thuộc thân thương

Vừa hiện ra trước ngõ

Với nụ cười tươi nở

Anh cầm lấy tay em

Giọng anh thật dịu êm :

“Sang năm anh xin cưới !”

Valentine...lần cuối

Em mặc áo tình nhân

Chút thẹn thùa bâng khuâng

Làm má hồng ửng đỏ!

Bài thơ viết theo thể thơ 5 chữ dung dị, mộc mạc, dễ gần và dễ cảm nhận!

Buồn muôn thuở là dòng thơ của chị đã quá quen thuộc với tôi nhưng hình như hôm nay chị lại khoác lên mình nó một chiếc áo mới: "Áo tình nhân"?

Quen nhau ba mùa lá

Hò hẹn biết bao lần

Chỉ mặc áo tình nhân

Tay trong tay xuống phố

Khổ thơ đầu ngân lên như một khúc hoan ca thật đẹp, thật trong trẻo cho một tình yêu dịu ngọt, lung linh, hồn nhiên, thơ mộng. Nhưng ước vọng của người con gái trong thơ đâu chỉ có thế, cô mơ ước đến một cái gì đó thiêng liêng hơn, cao cả hơn đó là: hạnh phúc lứa đôi - điều mà người con gái nào khi yêu cũng đều mong ước:

Nhiều khi em ấp ủ

Giấc mơ đẹp trong đời

Em lộng lẫy bên người

Áo cô dâu ngày cưới

Lời thơ thật trong veo cũng giống như mơ ước trong veo của cô gái vậy! Nhưng ở đời có mấy ai được toại nguyện đâu:

Ngày lại ngày mong đợi

Anh ngỏ lời cầu hôn

Chỉ lặng thinh không nói

Em tủi phận dỗi hờn

Tự dưng...tác giả lại đổi cách gieo vận khác đi so với hai khổ thơ đầu đọc lên nghe buồn man mác làm sao! Ôi, lại buồn ư, lại chờ đợi ư?

Đọc thơ của chị tôi lại muốn bật khóc... Valentine mà...!

Valentine...cô đơn

Em lặng lẽ u buồn

Áo tím màu nhung nhớ

Giữ vẹn lời sắt son

Đọc đến đây tôi thấy thương cô gái quá! Cái cảm giác yêu trong thấp thỏm, đợi chờ và lo âu thật khó chịu làm sao! Thật đáng cảm phục làm sao khi đã chờ đợi ba năm ròng mà cô gái vẫn giữ lời thề sắt son, chắc tình yêu đó phải đẹp đẽ lớn lao và cao cả lắm!

Tôi tưởng rằng đến đây bài thơ sẽ dừng lại với một kết thúc buồn...nhưng không...thật bất ngờ:

Hoàng hôn đã buông xuống

Đèn vàng vọt bên đường

Dáng quen thuộc thân thương

Vừa hiện ra trước ngõ

Ồ! Tác giả lại đổi cách gieo vận như hai khổ thơ đầu làm hai khổ cuối lại bừng sáng lên,đẹp lung linh huyền ảo như chính đôi mát long lanh của cô gái lúc này khi bất ngờ đón một niềm vui bất tận trong ngày lễ tình nhân:

Với nụ cười tươi nở

Anh cầm lấy tay em

Giọng anh thật dịu êm

" Sang năm anh xin cưới"

Một lời hứa hẹn còn gì ngọt ngào hơn được nữa? Ôi! Một cái kết thật đẹp, thật bất ngờ! Tác giả ơi! Mùa xuân này chính chị đã khoác lên một chiếc áo mới cho mình rồi đó! Cảm ơn chị!

Valentine...lần cuối

Em mặc áo tình nhân

Chút thẹn thùa bâng khuâng

Làm má hồng ửng đỏ!

Bài thơ tuy viết bằng lối viết dung dị nhưng bằng nghệ thuật gieo vận tài tình tác giả đã thành công khi tạo nên một âm điệu bổng trầm bổng cho toàn bài thơ khiến nó nhẹ nhàng len vào tim người đọc với đầy đủ cung bậc tình cảm vậy! Và xin cảm ơn tác giả đã cho tôi cùng mọi người được thưởng thức một bài thơ hay nhân ngày Lễ Tình Yêu!

Hoàng Ngọc Lan 13/02/2014

CHU LONG Cảm Nhân Bài Thơ DẪN THƠ ĐI DẠO Của LÃNG MÂY

Độ này tôi cũng hay “Lang thang sục sạo “ trên các trang của thi hữu để xem thơ của các bạn Bởi bản tính tôi hay “tò mò thóc mách “ Và tôi thấy nhiều các thi hữu có những bài viết hay ,có thâm niên lâu năm trên thi đàn hình như cũng mệt mỏi chán nản lòng tin tư tưởng vào sân chơi này cũng có giảm sút thì phải,nên không thấy gửi bài hay vào thăm bè bạn.Tôi cũng nhận thấy sự đổi khác “ngược “ của sân chơi này .Nên hôm nay mạo muội

DẪN THƠ ĐI DẠO

Sáng nay trời đã vào thu

Dẫn thơ đi dạo sương mù giăng giăng

Thuyền thơ chở luật trắc bằng

Chở luôn niêm vận băn khoăn tơ vò

Này câu lục bát ầu...ơ...

Ngọt ngào khúc hát đợi chờ bấy lâu

Đường thi luật khó lao đao

Đối từ đối ý… xuyến xao cả hồn

Thơ năm chữ thích dỗi hờn

Chỉ cần gieo vận chưa tròn, khóc ngay!

Thơ tám chữ dễ giãi bày

Tứ thơ sao mượt ngất ngây cõi lòng

Thuyền thơ xuôi ngược đôi dòng

Lục bình trôi nổi bềnh bồng đuổi theo

Mùa thu gió nhẹ heo heo

Lá vàng trước gió bay vèo ngẩn ngơ!

18/07/2013

Sao không đi vào một cái mùa nào đó nó sôi động như mùa Hè .Mềm mượt như mùa xuân .Lạnh lùng như Đông giá .mà lại “dắt thơ “đi vào một mùa thu man mác.Sự trăn trở của tâm tình trở thành gối vụ .Có một điều làm tôi chú ý đó là “Chở luật trắc bằng –Niêm luật băn khoăn “ Bài thơ này đã lâu ,vậy mà tác giả đã muốn nói lên là “Người làm thơ “ người đọc thơ phải hiểu cái tối thiểu của làm và thưởng thức thơ có tiêu trí gì. Để thuyền đây mang chở.

Sáng nay trời đã vào thu

Dẫn thơ đi dạo sương mù giăng giăng

Thuyền thơ chở luật trắc bằng

Chở luôn niêm vận băn khoăn tơ vò

Khi đọc những dòng này tôi nhận thấy tâm tư ,nỗi lòng của tác giả với thơ thật mãnh liệt,Có trách nhiệm với ngôn từ câu cú ,với cái bất biến của niêm ,luât thơ . Để cho có những bài thơ hay.Những câu thơ của khổ thơ không lả lướt thướt tha nhưng mềm mại mượt mà ta đọc là thấy .Tâm hồn thơ cũng như người vậy.

Này câu lục bát ầu...ơ...

Ngọt ngào khúc hát đợi chờ bấy lâu

Đường thi luật khó lao đao

Đối từ đối ý… xuyến xao cả hồn.

Chưa biết tác giả có phải là chuyên nghiệp về thơ chưa ? Nhưng với những vần thơ Lãng Mây viết ra ,nó như bài học giúp ta biết phần nào đó về cách trải lòng nhận biết cho các dạng thơ .Ngôn ngữ mộc mạc .Lối viết chân thành ,những câu thơ của Lãng Mây có vị ngọt mát thấm dần nhan nhát.Mà sao dính kết .

Thơ năm chữ thích dỗi hờn

Chỉ cần gieo vận chưa tròn, khóc ngay!

Thơ tám chữ dễ giãi bày

Tứ thơ sao mượt ngất ngây cõi lòng.

Nói ,hay viết một cách nhân hóa thường là “Gánh thơ “ Nhưng nay Lãng Mây còn cường điệu nhân cách hóa hơn nhiều Tác giả đã dùng “Thuyền thơ “

Tuy là cường điệu ,nhưng không “Ngoa ngôn “ Hư cấu ,nhưng lại thật trong trừu tượng của chất thơ ,mà không phải ai cũng biết cách dùng đúng chỗ như bài thơ này .”Thuyền xuôi ngược “ Lục bình đuổi theo “Để rồi “Lá vàng trước gió bay vèo ngẩn ngơ “

Thuyền thơ xuôi ngược đôi dòng

Lục bình trôi nổi bềnh bồng đuổi theo

Mùa thu gió nhẹ heo heo

Lá vàng trước gió bay vèo ngẩn ngơ!

Thật mơ mộng ,huyền ảo đến ngây dại .Một bài thơ lục bát bốn khổ ba phần .Phần mở ,và phần đóng ( Kết ) hài hòa ,rất ăn khớp “Khổ mở băn khoăn tơ vò. Khổ kết “bay vèo ngẩn ngơ”. đọc cùng ngẫm để thấy cái chuyên môn của người viết Trách nhiệm cùng đạo đức cũng như sự tôn trong của tác giả với bạn đọc .Thơ không viết để cho mình ,mà thơ viết cho bạn đọc .Chính vì vậy người viết cần thận trọng trong câu từ ý tứ để người đọc đón nhận và cảm nhận được ngấm ,cái hay của thơ trong người viết . Bài này Lãng Mây đã làm được.

Với bài thơ này tôi không cần phải phụ họa hay minh họa thêm dẫn chứng mà chỉ cần những ngôn tưừ ý ngữ của bài thơ đã nói lên đủ cái hay cái thật của cả hai -THƠ và NGƯỜI.

Cám ơn bạn đọc cùng thi hữu đồng hành chia sẻ với tôi .Cám ơn tác giả bài thơ .Chúc tất cả Hạnh Phúc và Thành Công .

Hải Phòng 24/3/2015 Chu Long