Lất phất trời mưa
Mưa chiều lất phất cũng vừa sang
Quạnh vắng chơ vơ giọt lệ tràn
Xám xịt màn mây giăng ốc đảo
Lạnh lùng cơn gió bủa không gian
Người đi vời vợi sao hờ hững
Kẻ ở hắt hiu lắm ngỡ ngàng
Trĩu nặng sầu vương lên ánh mắt
Ngõ đời thầm lặng khéo đa mang
Màu chung thủy
Đã hứa trăm năm vẹn ước thề
Cuộc đời đen trắng lắm nhiêu khê
Gừng cay muối mặn hòa câu hát
Nghĩa nặng tình dày quyện lối quê
Cách biển nào e giông bão tới
Ngăn sông chẳng ngại gió mưa về
Sắt son giữ trọn màu chung thủy
Đã hứa trăm năm vẹn ước thề
Mộng mị xa rồi
Trở lại vườn xưa ngập nỗi sầu
Đường về lạ lẫm bước chênh chao
Cỏ cây buồn bã lơ thơ dáng
Hoa lá đìu hiu nhạt nhẽo màu
Quanh quất kiếm tìm, mòn mỏi đợi
Mà nào chẳng thấy bóng hình nhau*
Uyên nguyên hoài khúc nay biền biệt
Mộng mị xa rồi đẫm giọt châu
Một thoáng hoàng hôn
Khói bếp nhà ai tỏa mịt mờ
Ráng chiều vàng ửng đẹp như mơ
Chân trời nắng nhạt màu thương nhớ
Góc núi trăng non dáng đợi chờ
Dừng bước neo thuyền nơi bến mộng
Thả hồn khoan nhặt mấy vần thơ *
Dõi trông cánh nhạn bay tìm tổ
Nghĩ đến tri âm dạ thẫn thờ
Nỗi niềm canh cánh
Nỗi niềm canh cánh để sầu rơi
Đi giữa buồn hiu tiếng nói cười
Mòn mỏi tựa nhìn dòng nước cuốn
Thẫn thờ lặng ngắm đóa hoa trôi
Mưa sa gió giật thường lay chuyển
Bão nổi mây tan cứ đổi dời
Nghĩ cuộc nhân sinh lòng ngán ngẩm
Câu thề chữ hẹn mãi chơi vơi
Nỗi niềm thơ phú
Muốn viết nhưng sao thấy ngại ngần
Nỗi niềm giấy bút mãi phân vân
Văn chương nhạt nhẽo hờn nghiên mực
Chữ nghĩa mù mờ lạc dấu chân
Lục bát mộng mơ thường vướng luật
Thất ngôn chan chứa cứ sai vần
Mấy thanh bằng trắc miên man nghĩ
Thơ phú rã rời nhọc xác thân
Quạnh quẽ khung trời
Trở lại vườn xưa buổi xế tà
Khung trời quạnh quẽ úa tàn hoa
Bụi gai sáo giận thôi đua hót
Khóm cỏ bướm hờn chẳng múa ca
Chẳng rõ tri âm còn quyến luyến
Hay là biền biệt khúc phôi pha *
Hoàng hôn nhuộm tím màu phai nhạt
Chợt thấy giọt sầu quặn xót xa
Tiếng đàn xa vắng
Tiếng đàn ngày ấy hỏi còn đâu ?
Ngồi ngắm sông trăng nhớ thuở nào
Tách bến con thuyền trôi lặng lẽ
Vỗ bờ sóng nước gợn lao xao
Cung trầm ai oán ngân tha thiết
Nhịp bổng du dương thoảng dạt dào
Trở lại vườn xưa giờ quạnh vắng
Tiếng đàn ngày ấy hỏi còn đâu ?
Trải nỗi niềm
Mượn chút văn chương trải nỗi niềm
Buồn gì đau đáu nhói con tim
Ngẩn ngơ câu chữ thường sai vận
Khắc khoải thơ vần mãi thất niêm
Dệt khúc tri âm vương vấn dạ
Nhớ tình bằng hữu trở trăn đêm
Thôi xin giấu kín màu phai nhạt
Mặn đắng riêng mang giọt lệ viền
Trăn trở
Ưu phiền tóc phủ rối bờ vai
Trăn trở làm chi lược biếng cài
Áo tím bơ vơ chiều tiễn biệt
Mắt buồn đau đáu chuyện phôi phai
Buốt lòng tủi phận sầu mưa nắng
Xót cảnh hờn duyên giận tháng ngày
Nghĩ đến thiên thu ngàn cách trở
Nỗi niềm uất nghẹn lệ trần ai
Ước nguyền gãy vụn
Quạnh quẽ trong đêm tiếng khóc thầm
Mỏi mòn chờ đợi bóng tri âm
Nhạt phai màu mực lười nghiên vẽ
Xô lệch đường ngôi biếng lược cầm
Muối mặn gừng cay thề vạn kiếp
Tình nồng nghĩa thắm hẹn trăm năm
Bỗng dưng gãy vụn câu nguyền ước
Dáng lẻ bên mành mãi lặng câm