Tản Văn 3

Quà gởi bố

Mây ơi, về đâu thế?

Có ghé vùng đảo xa

Cho em gởi chút quà

Đến bố em với nhé!

Bức tranh này con vẽ

Rừng cao su bạt ngàn

Lung linh ánh nắng vàng

Xuyên qua ngàn kẽ lá

Cô công nhân hối hả

Hứng giọt nhựa trắng ngần

Mồ hôi đổ từng dòng

Bàn tay nhanh thoăn thoắt

Xanh nước biển dịu mắt

Con vẽ bầu trời cao

Mây lửng lơ trên đầu

Khoác áo màu sặc sỡ

Rộn rã nhất là Gió

Cứ tung tăng vui đùa

Làm cành lá đung đưa

Tưởng biển khơi gợn sóng

Bức tranh vẽ cuộc sống

Miền quê hương yên bình

Qua bao mùa chiến chinh

Giờ chung tay góp sức

Con tự tay pha mực

Làm họa sĩ vẽ tranh

Bình Dương thật an lành

Đất mỡ màu tươi tốt

Sáng nay mang đến lớp

Cô giáo khen thật nhiều

Giờ xin tặng bố yêu

Tấm chân tình của trẻ

Ở nhà con và mẹ

Vẫn nhắc đến bố luôn

Bố…người lính kiên cường

Giữ vùng trời biển đảo

Bố chẳng ngại gió bão

Làm bạn với nắng mưa

Trăng tròn khuyết bao mùa

Tay súng luôn nắm chặt

Chiều nay trời trở bấc

Tự dưng nhớ bố ghê

Yên việc nước bố về

Gia đình vui sum họp

Ngày hai buổi tới lớp

Con hứa học thật ngoan

Nhớ bố gởi đôi hàng

Cùng bức tranh con vẽ

Đỗ Mỹ Loan

Thăm lại Bình Dương

Anh trở về thăm lại Bình Dương

Hơn bốn mươi năm dặm dài xa cách

Đất nước hòa bình anh ngược Nam ra Bắc

Biền biệt tin thư để mãi ngóng chờ

Thật ngỡ ngàng cứ tưởng trong mơ

Bình Dương hôm nay vô cùng lộng lẫy

Nhớ thuở nào đạn bom lửa cháy

Thôn xóm điêu tàn giặc rình rập bủa vây

Con đường mòn dẫn bước anh đi

Những buổi hành quân trời mưa tầm tã

Đâu kịp nghỉ chân… hoàng hôn vội vã

Chỉ kịp chia nhau mấy củ sắn lùi…

Bình Dương giờ đây rộn rã niềm vui

Khu đô thị mới…tòa nhà cao ngất ngưỡng

Hai hàng cây rộn ràng trong nắng sớm

Hoa cỏ đùa thoang thoảng gió đưa hương

Một màu xanh trải rộng khắp phố phường

Anh muốn dang tay ôm vào lòng tất cả

Xa lộ thênh thang rẽ đi khắp ngả

Đứng ngắm Bình Dương cảm xúc vỡ òa

Buổi tan tầm… công nhân vội thay ca

Khu công nghiệp bừng lên muôn sức sống

Những khối óc, bàn tay miệt mài lao động

Đưa Bình Dương phát triển đến tầm cao

Ngôi trường tranh tre loang lổ ngày nào

Giờ thật khang trang tường vôi rạng rỡ

Thầy cô giáo chăm lo đàn em nhỏ

Tiếp bước tương lai thế hệ mai ngày

Cảm giác lâng lâng ghé gốm sứ, sơn mài

Ngành nghề thủ công ngược xuôi khắp nẻo

Cô nghệ nhân với bàn tay khéo léo

Thổi vào hồn sản phẩm những ước mơ

Bao công trình tầm cỡ chẳng ai ngờ

Làm nên một Bình Dương ngày càng lớn mạnh

Đổi thịt thay da …xanh tươi…phồn thịnh

Đất và người đẹp mãi với thời gian

Hơn bốn mươi năm nỗi nhớ ngập tràn

Giờ gặp lại niềm vui như chất ngất

Người Bình Dương hiền hòa chân chất

Đất Bình Dương…mảnh đất mỡ màu

Nghe con tim trỗi từng nhịp xôn xao

Niềm hạnh phúc dạt dào trên ánh mắt

Ngọt khúc dân ca êm đềm giọng hát

Đẹp lắm Bình Dương một thoáng tự tình!

Đỗ Mỹ Loan

Nhớ lắm Bình Dương!

Lâu lắm rồi không về lại Bình Dương

Cho nỗi nhớ chợt ùa về quay quắt

Mấy mươi năm bôn ba nơi đất khách

Vẫn không sao quên mảnh đất quê nhà

Vẳng bên tai rộn rã khúc quân ca

Chiến khu D làm hồng thêm trang sử

Hào khí sáng ngời

Đập tan cơn sóng dữ

Giặc khiếp sợ kinh hoàng

Ta siết chặt vòng vây

Chiến thắng Bàu Bàng một thuở vẫn còn đây

Mùi thuốc súng tanh nồng máu giặc

Những cánh rừng cao su chạy dài tít tắp

Từng giấu che bao chiến sĩ kiên cường

Mong hòa bình sớm trở lại quê hương

Những người lính quên mình băng qua ngàn lửa đạn

Ngày hành quân đêm đen làm bạn

Vượt suối xuyên rừng

Làm nên chiến thắng thần tốc vẻ vang

Hơn bốn mươi năm xa cách xóm làng

Người lính năm xưa nghĩ về đồng đội

Kẻ mất người còn…

Hồn thiêng sông núi!

Trang sử liệt oanh chứng tích năm nào

Nhớ Bình Dương…cảm giác đến nôn nao

Ta sẽ trở về thăm chiến trường một thuở

Thăm lại dòng sông

Thăm cô du kích thẹn thùa bỡ ngỡ

Đưa chiến sĩ qua đò tiếp tục bước hành quân

Bình Dương ơi…nghe tràn ngập bâng khuâng

Ta sẽ về mặc đường xa thăm thẳm!

Nhớ Bình Dương… ta nhớ nhiều ghê lắm!

Đất và người…đầy ắp nỗi yêu thương…

Đỗ Mỹ Loan

Một góc Bình Dương

Trở lại rừng cao su Thanh An vào cuối tháng ba

Lá tươi non mới vừa nhu nhú

Gặp cô công nhân cạo mủ

Áo bà ba giản dị vô cùng

Em mỉm cười

Hoa nắng chợt bâng khuâng

Sáng lung linh giữa xạc xào xác lá

Gió sáng nay đã len về chút hạ

Trên tàng cao ve cũng nhuốm gọi mùa

Tựa thân cây em khép nép thẹn thùa

Tuổi mười tám hay mơ nhiều mộng

Gió từ đâu kéo về lồng lộng

Rối mái tóc thề để hồn bỗng ngẩn ngơ

Đứng giữa mênh mông chẳng thấy bến bờ

Nghe vọng lại điệu dạ cổ hoài lang thổn thức

Tiếng nguyệt cầm thanh âm cao vút

Chợt thấy vơi đi thăm thẳm đường dài…

Em hồn nhiên chưa vướng sợi u hoài

Nước da ngăm với dáng người mảnh khảnh

Trên khuôn trăng tròn vành vạnh

Nụ cười hiền e ấp đọng trên môi

Giữa rừng cao su chợt thấy bồi hồi

Cảm ơn em và tiếng đàn réo rắt

Một góc Bình Dương bạt ngàn xanh ngắt

Buổi giao mùa rộn rã khúc yêu thương

Đỗ Mỹ Loan

Yêu sao miền quê ngoại!

Theo mẹ về quê ngoại

Miệt cây trái Cầu Ngang

Lá xanh che nắng vàng

Lung linh trên mái tóc

Lướt trên con đò dọc

Sông nước thật hữu tình

Kìa mấy đám lục bình

Trôi lững lờ năm tháng

Ngẩn ngơ miền danh thắng

Dạt dào điệu dân ca

Ôi … Xứ sở hiền hòa

Ngọt ngào cây ăn trái

Cô thiếu nữ mềm mại

Như chú sóc chuyền cành

Thoăn thoắt hái thật nhanh

Măng cụt vừa chín điểm

Áo bà ba lụa tím

Hai bím tóc xinh xinh

Xây cuộc sống yên bình

Nhờ tay người góp sức

Quả sầu riêng sực nức

Vị đậm đà… béo ngon

Gai nhọn…tỏa mùi thơm

Hương bay theo chiều gió

Trái chôm chôm chín đỏ

Nghe mát tận đầu môi

Mít tố nữ rạng ngời

Cơm ửng vàng quyến rũ

Nào bòn bon, đu đủ

Dâu, xoài, nhãn…sum suê

Càng ngắm càng say mê

Cây sai oằn những trái

Mấy ngày hè khoan khoái

Hít không khí trong lành

Bên dòng sông ngát xanh

Trưa chèo thuyền, bơi lội

Hàng dừa nghiêng dáng đợi

Đẹp như một bức tranh

Đêm vằng vặc trăng thanh

Em nằm mơ cổ tích

Về quê ngoại thật thích

Đầy trái ngọt cây lành

Xứ Cầu Ngang nổi danh

Của Bình Dương một thuở

Đỗ Mỹ Loan