RỘN RÃ THÁNG MƯỜI
Tháng mười về rồi đây
Sao nỗi buồn vẫn cũ
Sao dáng ngồi ủ rũ
Hồn thơ mãi lạc loài?
Tìm trong hạt sương mai
Kỷ niệm ngày xưa ấy
Chừng như trong hoang hoải
Vụn vỡ… tự lâu rồi!
Tìm trong đám mây trôi
Nhọc nhằn bao ký ức
Tháng ngày hoài ray rứt
Con chữ luống ngậm ngùi
Thèm lắm một nụ cười
Trên bờ môi héo hắt
Thèm long lanh ánh mắt
Chỉ một chút…mà thôi!
Sông bên lở bên bồi
Mãi hai bờ xa cách
Nói chi câu hờn trách
Thêm ngổn ngang nỗi niềm
Nỗi buồn hãy ngủ yên
Bên lời ru vời vợi
Rộn rã ngày nắng mới
Ca dao nhoẻn môi cười
hoangthilangmay
TÔI NÓI VỚI TÔI
Ngỡ ngàng bèo dạt hoa trôi
Chợt thấy bồi hồi trước cảnh bể dâu
Bến xưa sao mãi u sầu
Nhớ nhung câu hát ví dầu thuở nao
Sông sâu dò mãi con sào
Thảng thốt nghẹn ngào thuyền cũ bặt tăm
Nỗi buồn dài tận trăm năm
Vần thơ tủi phận khóc thầm thâu đêm
Để cho đau thắt buồng tim
Lãng quên đi nhé kiếm tìm uổng công
Đứng nhìn dòng nước mênh mông
Vô thường được mất não lòng mà chi
Vẳng bên tai tiếng thầm thì
Mỉm cười hai chữ vô vi sáng ngời
Đừng tuyệt vọng nhé, tôi ơi
Ngước lên để thấy bầu trời ngát xanh!
hoangthilangmay
LẶNG LẼ NGẮM CÔ LIÊU
Buổi chiều nay mây xuống thấp thật gần
Cuối tháng chín ngỡ mùa đông đã tới
Chân giẫm lên đám lá vàng bối rối
Tiếng xạc xào để lòng thấy ngổn ngang
Xa thật rồi thuở ấy áo lụa vàng
Chiều Văn Khoa tay trong tay xuống phố
Mái tóc dài bay bay theo làn gió
Mưa nhẹ ngàng từng sợi thấm qua vai
Quán cà phê vẳng khúc hát u hoài
“Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ”
Mắt trao nhau lời yêu chưa thổ lộ
Nên ngại ngần sợ vấp phải bể dâu
Em cuối sông còn anh tận giang đầu
Hai lối rẽ đi về miền xuôi ngược
Chuyện dở dang em một mình đếm bước
Thật đắng lòng nghe sỏi đá lao xao
Chiều mưa giăng … cho nỗi nhớ tuôn trào
Nhớ giảng đường nhớ mắt nhìn ấm áp
Bức thư tình còn nằm nguyên ngăn cặp
Cánh phượng hồng ép vội giữa trang thơ
Chuyện ngày xưa xa lắc dấu rêu mờ
Chợt trở về theo màn mưa trắng xóa
Gió chiều thu lá vàng bay lả tả
Ốc đảo buồn em lặng ngắm cô liêu
hoangthilangmay
CỨ NGỠ TÀN THU
Cứ ngỡ sáng nay lặng lẽ thu tàn
Màu mây xám buồn hiu như muốn khóc
Thoảng qua đây lạc loài vài cơn bấc
Chợt nghe lòng nhớ lắm thuở xa xăm
Đứng chơ vơ bên triền dốc âm thầm
Chỉ một mình… một mình…câu thinh lặng
Cuộc đời ta lắm nhọc nhằn cay đắng
Nên mắt buồn trĩu nặng nét trầm tư
Tội con tim héo hắt mãi mong chờ
Trong vô vọng…ngọt ngào lời hẹn ước
Cung đàn xưa giờ chìm sâu đáy nước
Để tháng ngày thờ thẫn đếm cô liêu
Thu còn đây sao cảnh vật tiêu điều
Màu băng tuyết phủ đầy trên hoa cỏ
Hãy tô lại môi son
Cho nụ cười thêm rạng rỡ
Dạo bên thu
Nhặt nhạnh lá thu vàng
hoangthilangmay
NỖI NIỀM THÁNG CHÍN
Ta muốn giận hoàng hôn
Để nhạt nhòa bóng nắng
Không gian đầy quạnh vắng
Hồn thơ tủi phận mình
Ta chán ánh bình minh
Chim véo von giọng hót
Còn riêng ta ủ dột
Lạ xa tiếng nói cười
Ta ghét áng mây trời
Hay lượn lờ khoe sắc
Ruổi rong cùng gió mát
Nỗi buồn chỉ riêng ta
Ta ngại giọt mưa sa
Ghé ngang nhà buổi tối
Để bao niềm hờn tủi
Quẩn quanh suốt đêm dài
Ta sợ chuỗi bi ai
Cứ đeo hoài năm tháng
Nước mắt rơi mằn mặn
Thâu canh khóc lạc loài
Ta mơ mùa thu này
Thơ vần vui rộn rã
Quên đi bao nghiệt ngã
Bao cay đắng chán chường…
hoangthilangmay
TRĂN TRỞ CHIỀU THU
Bảo quên lãng mà sao vẫn nhớ
Để chiều thu trăn trở khôn nguôi
Màu mây nhuộm tím khoảng trời
Lá vàng trước gió rụng rơi dưới thềm
Bao kỷ niệm êm đềm một thuở
Chút hương thầm giấu ở ngăn tim
Tháng ngày rong ruổi kiếm tìm
Thiên hà vô tận cánh chim lạc loài
Hoàng hôn xuống u hoài lá cỏ
Mối tơ vương còn đó chưa tan
Trăng non nhòe nhoẹt ánh vàng
Một mình đếm bước giữa ngàn tái tê
Nhìn quanh quất tứ bề vắng lặng
Sao chợt nghe mằn mặn bờ môi
Nhắm mắt che bớt ngậm ngùi
Nụ cười đã mất niềm vui chẳng còn
hoangthilangmay
TRÁCH HỜN
Đợi chờ cả buổi
Mắt mỏi mòn trông
Truông xa mờ mịt não lòng
Con đường thăm thẳm vẫn không thấy người
Nụ cười héo hắt
Đôi mắt rũ buồn
Dỗi hờn cho giọt lệ tuôn
Trách ai nỡ để yêu thương nhạt nhòa
Lá hoa buồn bã
Chiều đã xuống rồi
Mây sầu múa khúc chơi vơi
Gió cũng ngậm ngùi nói tiếng sẻ chia
Đầm đìa nước mắt
Se sắt nỗi lòng
Còn chi mà ngóng mà mong
Tội nghiệp má hồng đếm bước ngẩn ngơ
hoangthilangmay
VẦN THƠ TRẦM MẶC
Ngập ngừng bước nhẹ chân qua
Mà con tim vẫn cứ da diết buồn
Đâu rồi ngày tháng yêu thương
Đâu rồi khúc hát vấn vương một thời?
Vần thơ trầm mặc chơi vơi
Câu chữ ngậm ngùi ray rứt triền miên
Tủi thân khóe mắt lệ viền
Rối bời mấy sợi ưu phiền bủa giăng
Lạnh lùng chi nửa vầng trăng
Cách xa chi lắm Tương giang mịt mù
Lá vàng rơi rụng chiều thu
Vườn xưa quạnh vắng hoang vu lối về
Chập chờn hai chữ tỉnh mê
Phù hư một kiếp não nề nhân gian
Thôi đừng giọt lệ tuôn tràn
Bao dung xóa sạch bẽ bàng thiệt thua
hoangthilangmay