Thơ Tranh 18

Êm đềm cà phê góc phố

Cà phê sông Seine

Âm thầm góc phố

Một mình!

Chỉ một mình ta!

Niềm hạnh phúc vỡ òa

Buổi sáng cuối thu rộn ràng hơi bấc

Ngắm dòng sông Seine lững lờ xanh mát

Cảm xúc chợt ùa về

Để thơ vận reo vui

Những chiếc giỏ hoa tươi tắn gọi mời

Sắc đỏ xanh lung linh tràn trề nhựa sống

Cốc café au lait lắng đọng

Hương vị nồng nàn khó thể nào quên

Ngắm Paris từ góc phố êm đềm

Thơ mộng quá những chiếc cầu xinh xắn

Cà phê sông Seine vô cùng tĩnh lặng

Chợt nhớ đến nồng nàn của vị đắng xa xưa

hoangthilangmay

Gởi lại Paris

Gởi lại Paris trọn tháng mười

Chuỗi ngày buồn bã lắm chơi vơi

Chùm thơ tứ tuyệt còn dang dở

Câu chữ lao xao tưởng góc trời

Gởi lại Paris giấc mộng vàng

Những chiều mưa bụi bước lang thang

Cà phê góc phố đầy thơ mộng

Nghe trái tim yêu hạnh phúc tràn

Gởi lại Paris nỗi vấn vương

Hàng cây úa lá rụng ven đường

Sông Seine mờ ảo trôi nhè nhẹ

Hoa cỏ mơ màng đẫm giọt sương

Gởi lại Paris nửa nụ cười

Để dành nửa nụ gởi về xuôi

Vườn xưa chẳng biết còn ai đợi

Dệt khúc ca dao rộn rã lời?

hoangthilangmay

Ngơ ngác Paris

Mười sáu giờ bay cùng nỗi đợi chờ

Sân bay Charles de Gaulle hiện ra vô cùng tráng lệ

Paris ôm tôi vào lòng, gọi tên tôi khe khẽ

Cảm xúc này khó đặt thành tên

Những con đường thân quen

Hai hàng cây mơ màng bóng lá

Mùa thu Paris êm ả

Đón chào tôi nắng ấm nhoẻn môi cười

Ngắm Paris nhè nhẹ lá vàng rơi

Tôi cứ ngỡ lạc vào miền cổ tích

Ngơ ngác nhìn Paris với dòng người thanh lịch

Bởi những cái gật đầu chẳng tính toán lạ xa

Paris ơi! Niềm hạnh phúc vỡ òa

Cho con tim rộn ràng vui trở lại

Adieu những muộn phiền tê tái

Cảm ơn Paris!

Để thơ mãi xanh màu!

hoangthilangmay

Con đường tình Paris

Không gì đẹp bằng Paris mùa thu!

Không gì lãng mạn bằng lang thang dưới hàng cây rợp đầy bóng lá!

Con đường tình Paris yên ả

Gió nhẹ vờn xào xạc dấu chân qua

Ngẩn ngơ bên thảm cỏ mượt mà

Ngắm mùa thu dịu dàng ánh nắng

Sợi tơ trời mỏng manh lãng đãng

Tưởng như hồn lạc chốn thiên thai

Từng cặp tình nhân quấn quýt nụ hôn dài

Âu yếm trao nhau lời yêu thương cháy bỏng

Mặc khơi xa biển thét gào dậy sóng

Mặc thác ghềnh… mặc đá sỏi gai chông

Cảm xúc trào dâng cuồn cuộn cõi lòng

Nhớ Melbourne với nồng nàn ước hẹn

Nắm tay nhau đi tận cùng trời biển

Vậy mà giờ…lặng lẽ nỗi cô đơn!

Con đường tình Paris nếm phải tủi hờn

Không muốn khóc mà môi nghe mằn mặn

Mùa thu Paris để sầu tóc ngắn

Tội chiếc lá vàng u uất nhớ xa xăm...

hoangthilangmay

TỘI CÂU LỤC BÁT BƠ THỜ

Hình như

thu vẫn còn đây

Chiều cao nguyên

chợt mưa mây xám trời

Ly cà phê

đắng đầu môi

Giọt sóng sánh

giọt bồi hồi

nhớ nhung

Lô xô

mây núi trập trùng

Sương khói mịt mùng

chẳng thấy quán thơ

Tội

câu lục bát bơ thờ

Lặng ngắm mây mờ

tâm sự

ngổn ngang!

hoangthilangmay

LẮNG ĐỌNG HOÀNG HÔN

Thôi em về chiều đã tàn trong mắt

Sợi nắng vàng héo hắt dáng chao nghiêng

Ly cà phê đắng ngắt gợi ưu phiền

Khúc tình lỡ nghe chừng như day dứt

Thôi em về để giọt lòng thổn thức

Mây tím buồn giăng phủ cả không gian

Hai tay gầy che chẳng hết bẽ bàng

Để mặn đắng riêng mình em cam chịu

Thôi em về kẻo nỗi buồn nặng trĩu

Sẽ quẩn quanh cho đêm mãi u hoài

Bóng tối tràn lẩn khuất bóng hình ai

Lòng quay quắt giữa muôn vàn tinh tú

Thôi em về hồn thơ chừng ủ rũ

Chắc dỗi hờn cúi mặt khóc lặng câm

Ghế đá kia cùng bóng tối âm thầm

Giữ giùm em mọi nỗi niềm tâm sự

Hoàng hôn xuống sao ngổn ngang câu chữ

Ánh trăng mờ khép nép phía trời xa

Trái tim ơi… đừng đau đáu vỡ òa

Làm ướt đẫm trang thơ buồn muôn thuở

hoangthilangmay

THƠ VẬN TRẦM TƯ

Buồn dâng đến tận chân mây

Hoàng hôn đã xuống ngập đầy trang thơ

Chia tay hồn chợt ngẩn ngơ

Biết rằng phía trước mịt mờ trăng sao

Đâu bờ vai của hôm nào?

Giờ đây băng giá chảy vào trong tim

Mắt sầu mòn mỏi kiếm tìm

Níu làm sao được bóng đêm nhạt nhòa

Ưu phiền cứa nát thịt da

Sông đời cũng lắm phong ba thác ghềnh

Mình ta đứng giữa chênh vênh

Vực sâu hun hút lênh đênh phận người

Nốt trầm vỡ vụn chơi vơi

Cung đàn lỡ nhịp ngậm ngùi thiên thu

Tuổi tên bỗng hóa sa mù

Thơ vần trĩu nặng trầm tư tháng ngày

hoangthilangmay

NGẸN NGÀO LỜI GIÃ BIỆT

Sài Gòn chiều nay

Tầm tã mưa rơi

Ta lang thang

Dưới màu mây xám đục

Vẫn là ta

Của tháng ngày côi cút

Nghĩ đời mình

Sao lắm nỗi đa đoan!

Giọt nước mưa

Thấm vai áo ngỡ ngàng

Nhớ thật nhiều

Vòng tay nào che chắn

Mưa nhạt nhòa

Ta cúi đầu cam phận

Thôi cũng đành

Đừng sướt mướt thở than

Tình đã xa

Xa vời vợi ngút ngàn

Nghiến chặt răng

Nghẹn ngào lời giã biệt

Khép mong nhớ

Khép đợi chờ nuối tiếc

Để yên lòng

Xoa dịu một hồn thơ

Mưa vẫn rơi

Chân nhẹ bước thẫn thờ

Đừng bật khóc

Bởi phố đầy bóng nước

Cũng đừng buồn

Biết đâu chừng phía trước

Một tứ thơ

Rơi rớt

Dọc ven đường

hoangthilangmay