ĐÊM THU LẠC LOÀI
Mãi trằn trọc với tứ thơ
Con chữ thẫn thờ khép mắt dỗ ru
Trăng sao phiêu lãng mịt mù
Níu tay vời vợi đêm thu lạc loài
Gọi mây… mây cũng u hoài
Tựa gió… gió cũng quắt quay ngậm ngùi
Sông dài con nước ngược xuôi
Bến xưa thuyền cũ bồi hồi nay đâu?
Quanh ta chỉ thấy âu sầu
Nụ cười giờ đã nhạt màu phôi pha
Còn chăng ngày tháng ngọc ngà
Khung trời kỷ niệm xót xa kiếm tìm?
Chỉ còn thăm thẳm bóng đêm
Chỉ còn yếu đuối con tim dại khờ
Thôi thì giả bộ ngó lơ
Quên đi nhạt thếch hững hờ thế gian
hoangthilangmay
GIỌT BUỒN RỚT XUỐNG TRANG THƠ
Giọt buồn rớt xuống trang thơ
Ta mang rao bán hững hờ chợ phiên
Đi trong trĩu nặng ưu phiền
Sao xa lạ quá giữa miền hoang vu
Sài Gòn đâu phải mùa thu
Mà xao xác lá mà mù mịt mây
Mà nghe thoảng chút heo may
Cho ta chợt nhớ tháng ngày xa xăm
Một mình ta đứng âm thầm
Giữa dòng tất bật lặng câm nỗi niềm
Ngó quanh chẳng thấy thân quen
Ngã tư chờ đợi màu đèn đỏ xanh
Loanh quanh từng bước loanh quanh
Vòng tròn vẽ sẵn đời mình bâng quơ
Vẫn còn quang gánh bơ thờ
Thôi về cùng với vần thơ tự tình
hoangthilangmay
ÁO TRẮNG TAN TRƯỜNG
Tan trường trời cũng quá trưa
Lung linh hoa nắng say sưa theo cùng
Hàng cây dâm bụt rưng rưng
Thắp hồng ngọn lửa đón mừng bước quen
Em qua vướng sợi cỏ mềm
Quay nhìn…ánh mắt êm đềm gởi trao
Hình như hồng ửng má đào
Hình như gió cũng xôn xao lối về
Bồi hồi nón lá nghiêng che
Sợ mấy nhỏ bạn…cười chê…hẹn hò
Bài vở nhiều đến âu lo
Làm như chẳng thấy…giả đò ngó lơ
Một thời áo trắng dại khờ
Cho em giữ trọn ngây thơ tuổi ngà
Con đường rợp mát sắc hoa
Vẫn nhớ ánh mắt thiết tha trộm nhìn
hoangthilangmay
CHÚT DỊU DÀNG THU
Dịu dàng…
chút dịu dàng thu
Em đi xuống phố
sương mù đi theo
Thẩn thơ
chiếc lá bay vèo
Rủ cơn gió sớm heo heo
bước cùng
Áo vàng hoa cúc
bâng khuâng
Thơm hương lụa mới
bần thần hồn ai
Nắng vừa ghé đậu bờ vai
Hôn lên mái tóc
để dài chấm lưng
Em qua
rộn rã con đường
Lao xao lá cỏ
vấn vương gọi về
hoangthilangmay
RAY RỨT MƯA THU
Cứ ngỡ sáng nay dìu dịu nắng vàng
Cứ ngỡ heo may về ngang qua ngõ
Sẽ cùng thơ tung tăng bên lá cỏ
Mượn gam màu rực rỡ vẽ lên tranh
Cứ ngỡ khúc ca khe khẽ dỗ dành
Mùa thu yêu thương tràn đầy mật ngọt
Chim chóc ríu ran đầu hồi giọng hót
Hoa cúc thoảng hương nhẹ mỉm môi cười
Thật bẽ bàng khi màu nắng vàng tươi
Bị nhuộm đen bởi mây trời nghìn nghịt
Chợt đổ xuống cơn mưa dầm rả rích
Cả không gian trĩu nặng mối u hoài
Gió thổi về thêm lạnh buốt bờ vai
Bên ốc đảo nhìn bóng mình hiu hắt
Rồi không dưng nhạt nhòa dòng nước mắt
Mưa mùa thu sao ray rứt cõi lòng?
hoangthilangmay
CHIỀU THU PHỐ NÚI
Chiều thu rong ruổi
Phố núi bụi mờ
Hành trang chỉ một túi thơ
Mấy vần lục bát mộng mơ đi cùng
Trập trùng đồi cỏ
Mây gió lang thang
Thông reo vang vọng thác ngàn
Vẳng nghe nhạc ngựa rộn ràng đâu đây
Rừng vây núi chắn
Quạnh vắng góc trời
Nhẹ nhàng lá úa rụng rơi
Bức tranh tuyệt mỹ chơi vơi cuối ngày
Ngập đầy hạnh phúc
Dệt khúc ca dao
Tự dưng cảm xúc dâng trào
Hoàng hôn bảng lảng dạt dào tứ thơ
hoangthilangmay