CÒN THƠM ÁO LỤA
CHỈ CÒN TA VÀ THƠ
LANG THANG CÙNG CON CHỮ
CHÌM VỚI MUÔN TRÙNG
“Chìm với muôn trùng” - bản giao hưởng tình yêu của Đỗ Mỹ Loan
Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau, thơ tình luôn có một sức sống mãnh liệt, không thể thiếu trong đời sống tinh thần của con người. Tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc khi đi vào thơ đã làm cho thơ trở nên thi vị và hấp dẫn hơn. Giữa bộn bề cuộc sống đôi khi đọc những câu thơ tình hồn ta chợt lắng lại và thấy lòng cứ xao xuyến, xốn xang như thuở con tim bắt đầu biết rung động. Hiện nay người viết thơ tình không ít nhưng nhận được sự yêu mến của đông đảo độc giả như thơ Đỗ Mỹ Loan thì không có nhiều. Với những vần thơ đầy xúc cảm, lãng mạn và có sức lay động lòng người, tập thơ “Chìm với muôn trùng” của chị đã làm tan chảy bao trái tim người đọc.
Thơ tình Đỗ Mỹ Loan là tiếng nói của con tim luôn khao khát yêu và được yêu. Tha thiết yêu bằng tình cảm chân thành, trái tim nữ thi sĩ Đỗ Mỹ Loan cứ phập phồng, thổn thức. Tình yêu đã mang đến cho chị đủ đầy những cung bậc cảm xúc. Đó là những rung động đầu đời của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng: “Chiều nay anh sẽ ghé/ Dắt em dạo phố chơi/ Điện thoại anh bảo thế/ Tim em cứ bồi hồi/ …/ Chiều ơi… sao chậm đến?/ Nắng bên hiên thì thầm/ Lần đầu tiên hò hẹn/ Có phải người trăm năm?” (Rộn rã khúc tình ca). Những phút giây yêu thương ấy thật đẹp và mộng mơ biết nhường nào: “Em áo trắng thướt tha/ Hai bím tóc mượt mà/ Cỏ may vờn lối nhỏ/ Ánh mắt người diết da/ Tập thơ mỏng người trao/ Cho ngẩn ngơ má đào/ Em còn ngây thơ lắm/ Vẫn mơ hoài ca dao” (Chơi vơi ngày mưa). Yêu nhau thiết tha, chân thành là vậy song tình yêu cũng như cuộc sống luôn có những điều bất ngờ xảy đến, tình yêu ra đi để lại cho Mỹ Loan bao nỗi tủi hờn, xót xa, tiếc nuối: “Chuyến đò ngang chiều nay sao vắng vẻ/ Chỉ mình em và ông lái im lìm/ Ngó quẩn quanh em dáo dác kiếm tìm/ Người một thuở không thấy đâu hình bóng?/ …/ Tiếng sóng nước gõ vào hồn khô khốc/ Vắng bóng người cho đầy nỗi nhớ nhung/ Chuyến đò ngang chiều nay bỗng chạnh lòng/ Trong góc nhỏ con tim như hờn dỗi…” (Trĩu nặng nỗi niềm riêng). Khi đã yêu Đỗ Mỹ Loan luôn yêu bằng cả trái tim mình, dẫu năm tháng qua đi, dẫu không gian chia cách thì hình bóng người xưa vẫn yên đậm trong tâm trí. Trong tập thơ này chị viết nhiều về một thời đã xa mà giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, chỉ còn là kỷ niệm được cất giữ nơi đáy tim. Nơi phương trời nao người có biết cô gái năm nào vẫn tha thiết gọi tên: “Mây tím phủ giăng một khoảng trời/ Nghĩ về ngày cũ chợt chơi vơi/ Hẹn hò một thuở giờ tan tác/ Cúi mặt rưng rưng giấu ngậm ngùi/ Đêm đã thênh thang bóng tối đầy/ Một mình đơn độc bởi trùng vây/ Thiên hà thăm thẳm dìu em bước/ Người ở xa vời… hỏi có hay?” (Lạc bước em rồi giữa quạnh hiu). Ai đã từng yêu và đã từng tan vỡ trong tình yêu mới hiểu được nỗi cô đơn, trống vắng, mới biết thế nào là những đêm thức trắng, vò võ canh trường. Bóng hình xưa giờ đây đã cách biệt trùng trùng, không phải cách biệt của không gian địa lí mà cách biệt của cõi lòng mới chính là điều xót xa nhất. Thơ tình vốn đã hấp dẫn người đọc, thơ tình Mỹ Loan phảng phất nét u hoài lại càng khiến cho độc giả phải chìm đắm vào ý thơ, tình thơ. Người đời thường nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở” bởi những mối tình không đỗ bến mới có thể làm cho người ta nhớ mãi khôn nguôi. Trong thi tập này Mỹ Loan viết nhiều về mùa thu bởi mùa thu đẹp dịu dàng, mùa thu gợi lên nỗi buồn man mác chạm đến nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn. Đứng trước mùa thu dường như chị tìm thấy bản ngã của mình, sống thật với cảm xúc của mình chứ không gồng mình lên để chế ngự cảm xúc: “Em xuống phố, phố đã chìm trong mắt/ Tối mịt mờ nào thấy dáng thân quen/ Lối em qua hắt vàng vọt ánh đèn/ Thu bịn rịn vừa nói lời từ biệt/ …/ Em xuống phố, nỗi buồn sao nặng trĩu?/ Lá lao xao cho nhung nhớ ùa về/ Chớm đông rồi nghe buốt giá tái tê/ Màu thơ vận tủi hờn pha tím thẫm.” (Lang thang xuống phố). Có những nỗi niềm sâu thẳm nhà thơ chỉ biết tâm sự cùng thu, gửi vào gió thu: “Vòm trời xanh ngắt thênh thang/ Sợi tơ óng ả mơ màng trên cao/ Gió đùa hoa lá xôn xao/ Ta cô đơn giữa bể dâu cuộc đời” (Tản mạn cuối thu). Khi tình yêu ra đi, trái tim Đỗ Mỹ Loan nhói đau song chị đã chọn cho mình giải pháp là sẽ chôn chặt mối tình ấy vào một nấm mồ không tên, để cho kỷ niệm ngủ yên. Chị đã vịn câu thơ mà đứng dậy, nhìn về phía mặt trời với những tia nắng ấm áp: “Hãy đứng lên đi về phía mặt trời/ Biết đâu chừng nụ cười tìm lại được/ Cho vần thơ thôi không còn sướt mướt/ Cùng lá hoa dệt khúc hát rộn ràng” (Đi về phía mặt trời).
Là một người phải chịu nhiều thiếu thốn về tình cảm, hơn ai hết Mỹ Loan trân trọng biết bao tình cảm gia đình. Đặc biệt đối với những bậc sinh thành chị luôn một lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc. Chị thường tự trách mình chưa kịp báo đáp công ơn như trời biển của ông bà, mẹ cha, trong lòng chị thấy băn khoăn, day dứt: “Khi Mẹ mất con hãy còn đỏ hỏn/ Ngoại một tay chăm sóc ẵm bồng/ Bên lời ru vời vợi mênh mông/ Con lớn lên giữa ầu ơ nhịp võng/ Ngoại nhọc nhằn tháng ngày trong cuộc sống/ Lặn lội thân cò nuôi đứa cháu mồ côi/ Chạy chợ kiếm cơm gan ruột rối bời/ Nhà lá đơn sơ thiếu sau hụt trước” (Đóa hồng tặng Ngoại). Cuộc sống bình thường đã nghèo khổ khi bão lũ về càng nhàu nát tim gan: “Trắng đồng thác lũ mênh mông/ Vai mẹ trĩu nặng long đong tháng ngày/ Đói no cơm độn sắn khoai/ Bão chồng thêm lũ đắng cay bội phần” (Thương mẹ ngày thác lũ).
Giữa cõi trần còn nhiều lắm những đục trong, thị phi, Mỹ Loan đã tìm đến với Phật pháp để quên đi những yêu, ghét, giận hờn, để giũ hết những sân si, những hư ảo của đời người: “Sân si, ngã mạn, não phiền…/ Băng qua lối rẽ tâm thiền nở hoa/ Chong đèn giữa cõi Ta bà/ Giũ cho trôi hết ngọc ngà ảo hư.” (Chong đèn ngồi ngắm vô minh).
Nếu không thiết tha yêu cuộc sống, nếu không có tâm hồn yêu thơ ca và một tấm lòng bao dung, vị tha thì có lẽ Mỹ Loan đã không thể viết được những vần thơ làm rung động trái tim độc giả đến vậy! Cõi thơ của chị mênh mông, rộng dài thật khó có thể đi hết. Quý độc giả hãy đọc và tự cảm nhận, khám phá theo cách riêng của mình. Xin chúc cho hồn thơ Mỹ Loan sẽ tiếp tục thăng hoa để mang đến cho bạn đọc xa gần những bữa tiệc thi ca đong đầy cảm xúc.
BBT văn phòng sách & tri thức Việt
Minh Côn
Nguyễn Hải Thảo
CÙNG ĐỖ MỸ LOAN “CHÌM VỚI MUÔN TRÙNG”… (*)
Đó là tên tập thơ thứ 14 của nhà giáo – nhà thơ Đỗ Mỹ Loan (còn có bút danh Hoàng Thị Lãng Mây).
Mới thấy Đỗ Mỹ Loan dắt “Thơ ơi! Xuống phố” cuối năm 2017 thì những ngày đầu Dương lịch 2018 chị đã “Chìm với muôn trùng” như trái tim người thơ buồn vui bất chợt.
“CHÌM VỚI MUÔN TRÙNG” gồm trên 120 bài thơ đa đề tài nhưng tựu trung xoay quanh những nỗi niềm của tác giả…
“Chạm tay lỡ rách càn khôn
Rưng rưng ngồi vá mỏi mòn lời yêu
Ngẩn ngơ sáng
Thẩn thơ chiều…
Qua trăm lối mộng bấy nhiêu tự tình”
( Trích “Tự tình”, trang 109)
“Ta về sơn phết nỗi buồn
Bẻ cho cong vẹo ngọn nguồn ủ ê”
( Trích “Lục bát vô ngôn”, trang 92)
Đôi lúc nhà thơ tự trách:
“Luân hồi sinh tử mịt mù
Sao còn luyến tiếc ảo hư phũ phàng”
Rồi ước ao:
“Cuộc đời cõi mộng phiêu linh
Chỉ mong hai chữ an bình cho tâm”…
(Trích “Buông”, trang 76)
Theo tôi, trong 14 tác phẩm đã xuất bản, “Chìm với muôn trùng” là tập thơ mang nhiều chất Thiền nhất với Đỗ Mỹ Loan.
“Sân si, ngã mạn, não phiền…
Băng qua lối rẽ tâm thiền nở hoa
Chong đèn giữa cõi Ta bà
Giũ cho trôi hết ngọc ngà ảo hư”
( Trích “Chong đèn ngồi ngắm vô minh”, trang 77)
Dĩ nhiên, còn nhiều bài khác mang chất Thiền, nhưng trong khuôn khổ một bài giới thiệu không thể nêu hết. Hãy lắng lòng để cùng Đỗ Mỹ Loan “Chìm với muôn trùng” khi bạn muốn tìm hiểu thêm về thơ và người thơ này. Xin tạm kết thúc status bằng bốn câu trích trong bài thơ chủ đề:
“Trăm năm sỏi đá
Tưởng đến bạc đầu
Câu kinh Bát Nhã
Chập chờn chiêm bao”…
(*): CHÌM VỚI MUÔN TRÙNG, tập thơ Đỗ Mỹ Loan, dày 140 trang, khổ 13,5x20cm, bìa Minh Đoàn, Minh Côn giới thiệu, giấy phép do NXB Hội Nhà Văn cấp quý 4/2017.
THƠ ƠI! XUỐNG PHỐ
Đứa con tinh thần thứ 13 của Đỗ Mỹ Loan, tập thơ THƠ ƠI, XUỐNG PHỐ! vừa mới xuất bản. Đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất, xin được chia sẻ cùng các anh chị, các bạn và các em học sinh.
31/10/17
TÔI TÌM LẠI TÔI
VẪN CÒN ĐÓ... TÌNH THÂN!
Hết sức tình cờ, sáng nay các bạn Netlog Saigon gồm anh Phùng Trọng Cử, Kim Mỹ, Mai Hương và Thành Lê, Tuyết Mai (Hà Nội) ghé mừng sinh nhật Mây Tím và chia sẻ niềm vui MT vừa có thêm tác phẩm mới.
Nhóm bạn kéo nhau ra cafe ĐIỂM HẸN, quán nước nằm cạnh bờ sông thật thoáng mát, phong cảnh lại hữu tình. Cảm động nhất là cảnh MT tặng mỗi bạn một tập thơ: Anh Cử đọc say sưa đến độ không hay mình bị chụp lén, Mai Hương tranh thủ đứng thưởng thức ngay tại chỗ, các bạn khác ai cũng cười tươi...
Kim Mỹ lo bữa ăn trưa thật chu đáo. Nào gà nướng ăn với cơm cháy trộn mỡ hành, cơm chiên Dương Châu, cơm chiên cá mặn... Mỗi người còn thêm ly cafe, nước ép trái cây hoặc trà cúc lạnh...
Buổi gặp gỡ thật vui, thật ấm áp. Cảm ơn các bạn luôn dành cho MT những tình cảm ngọt ngào! MT vẫn còn đó những thân tình!
12/6/2017
HẠNH PHÚC LÀ ĐÂY!
Thật lâu rồi, Loan không ghé trang Facebook do bận nhiều việc. Nay nhớ các bạn Loan ghé thăm một chút và khoe với các bạn niềm vui Loan vừa nhận được mấy hôm nay! Đứa con tinh thần thứ 12 với tên gọi TÔI TÌM LẠI TÔI vượt hơn ngàn cây số kịp mừng sinh nhật tháng 6 của Loan!
HOÀNG HÔN GỌI NẮNG
LỜI GIỚI THIỆU TẬP THƠ THỨ 11 HOÀNG HÔN GỌI NẮNG của hoangthilangmay
“Hoàng hôn gọi nắng” - khắc khoải một tình yêu
Trong rừng hoa thi ca thì thơ tình chính là loài hoa đẹp nhất, nhiều hương sắc nhất. Cho dù là người khô khan nhất, ít lãng mạn nhất khi đã bước chân vào cõi yêu cũng trở thành “thi sĩ”, bởi một lẽ có những tâm tình, những nỗi niềm chỉ nói được bằng thơ. Tha thiết yêu bằng tình cảm chân thành, trái tim Đỗ Mỹ Loan luôn phập phồng, thổn thức, chị đã viết nên những vần thơ đầy xúc cảm, rất lãng mạn và có sức lay động lòng người. Trong dòng đời tấp nập với muôn vàn những đục trong, thị phi, nữ thi sĩ dẫu có nỗi buồn riêng mang vẫn vươn lên để sống tốt hơn, như đóa hoa hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời đón những tia nắng ấm áp. Ngay từ cái tên của tập thơ “Hoàng hôn gọi nắng” cũng đã đưa người đọc lạc vào không gian thơ mộng của chị và rồi được đắm chìm trong một dạ tiệc thơ thật say đắm, đam mê.
Thơ Mỹ Loan thường nặng về cảm xúc, những gì chị viết ra chính là những nỗi niềm tâm sự của một hồn thơ đa sầu đa cảm. Chính vì vậy mới đọc qua người đọc cảm thấy mông lung, khó hiểu giống như truyện mà không có cốt truyện:
“Hết cơn buốt giá mùa đông
Nàng xuân rực rỡ điểm hồng mắt môi
Với tay níu mảng tơ trời
Bóng chiều chậm lại… sáng ngời niềm tin
Vẫn còn đâu đó ân tình
Cùng nhau chia sẻ gập ghềnh lối qua
Vần câu đằm thắm mượt mà
Hoàng hôn gọi nắng thiết tha cuối ngày”
(Hoàng hôn gọi nắng)
Chúng ta thấy trong thi tập này Mỹ Loan viết nhiều về mùa thu bởi mùa thu đẹp dịu dàng, mùa thu gợi lên nỗi buồn man mác chạm đến nỗi niềm sâu thẳm trong tâm hồn nhà thơ. Đứng trước mùa thu người ta thường tìm thấy bản ngã của mình, sống thật với cảm xúc của mình chứ không gồng mình lên để chế ngự cảm xúc, không tạo vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài còn bên trong thì như mối tơ vò. Mùa thu là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận của thi sỹ:
“...Sáng nay rộn rã thu về
Heo may nhè nhẹ bốn bề phủ giăng
Chợt nghe một chút băn khoăn
Chợt nghe một chút dịu dàng… rất thu
Nhớ sao khúc hát lời ru
Nhớ thuyền thơ mãi mịt mù nẻo xa”
(Gửi ai chút dịu dàng thu)
Mùa thu chính là người bạn tri kỷ luôn luôn thấu hiểu và đồng cảm với thi nhân:
“Gió thổi về thêm lạnh buốt bờ vai
Bên ốc đảo nhìn bóng mình hiu hắt
Rồi không dưng nhạt nhòa dòng nước mắt
Mưa mùa thu sao day dứt cõi lòng?”
(Day dứt mưa thu)
Cảm hứng chủ đạo của “Hoàng hôn gọi nắng” là tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa. Là người thường xuyên đi xa nên nỗi nhớ quê luôn thường trực trong tim Mỹ Loan. Trước mỗi khung cảnh bên xứ người đều làm cho nhà thơ nhớ quê hương đến cồn cào, da diết:
“Chẳng thể nào!
Chẳng thể nào quên được quê hương!
Khi giờ đây quê hương mịt mờ khuất bóng
Chiều Marseille
Ngắm trùng dương ầm ầm dậy sóng
Ta thẫn thờ chợt nhớ xa xăm
…
Gợi lại trong ta ngàn nỗi dấu yêu
Thèm lặng ngắm mơ màng khói bếp
Vườn nhà ai mái tranh khép nép
Dưới hàng dừa mát rượi bóng râm”
(Quê hương chẳng thể nào quên)
Mặc dù đang ở thành phố Marseille hoa lệ song lòng Mỹ Loan luôn hướng về quê hương xứ sở với một nỗi nhớ thương khôn nguôi. Nhớ quê nhà đến quặn lòng chị đã không kìm nén được cảm xúc, không nói được nên lời mà chỉ thấy khóe mắt cay cay:
“Nhớ quê hương không nói được thành lời
Thời tuổi nhỏ biển là niềm hạnh phúc
Rồi bỗng dưng biển xanh màu hóa đục
Tiếng gầm gào nổi sóng tận khơi xa
Ngắm Marseille sao cảm xúc vỡ òa
Khoảng không gian giờ xa lơ xa lắc
Nhớ quê nhà để cay nồng khóe mắt
Màu biển xanh giờ đã khuất nghìn trùng”
(Đến Marseille chợt nhớ…)
Nhớ về tổ quốc có lẽ Mỹ Loan nhớ nhất là Sài Gòn bởi nơi đây đã ghi dấu biết bao kỷ niệm không thể phai mờ theo năm tháng. Đã xa rồi những cơn mưa vội vã làm ướt áo trên con đường lá me rơi:
“Vòng tròn sao lệch một bên
Vẽ đi vẽ lại… chẳng nên vòng tròn
Còn ta ủ rũ héo hon
Nhớ chi nhớ lắm Sài Gòn đã xa!
Ngoài hiên bóng nước nhạt nhòa
Giọt thưa giọt nhặt nghe da diết buồn
Sài Gòn chiều có mưa tuôn?
Nhớ lần ướt áo trên đường lá me”
(Nhớ lắm Sài Gòn ơi!)
Nói đến thơ Mỹ Loan người ta nghĩ ngay đến mảng thơ tình bởi đó là sở trường của chị. Nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu đã được chị đưa vào trang thơ rất chân thật nhưng cũng rất tinh tế, thi vị. Thơ tình Mỹ Loan là tiếng nói của con tim luôn khao khát yêu và được yêu. Nhà thơ không yêu theo kiểu cuồng nhiệt, dữ dội mà rất nhẹ nhàng, dịu êm như những giọt mưa mùa xuân phảng phất mà thấm tận sâu vào trong lòng đất. Trong muôn vàn cảm xúc ấy nổi bật nhất là những xót xa, tiếc nuối, day dứt về mối tình xưa tan vỡ, bóng người xưa đã xa khuất để lại nơi chị nỗi giận thương , nỗi cô đơn khắc khoải. Mỹ Loan vẫn luôn hi vọng và chờ đợi phép màu nhưng dường như cái chị đợi chờ chẳng bao giờ xảy đến, hai người giống như hai bờ sông nhìn thấy nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông ngăn cách. Bóng hình xưa giờ đây đã cách biệt trùng trùng, không phải cách biệt của không gian địa lí mà cách biệt của cõi lòng mới chính là điều xót xa nhất:
“Cảm xúc trào dâng cuồn cuộn cõi lòng
Nhớ Melbourne với nồng nàn ước hẹn
Nắm tay nhau đi tận cùng trời biển
Vậy mà giờ… lặng lẽ nỗi cô đơn!
Con đường tình Paris nếm phải tủi hờn
Không muốn khóc mà môi nghe mằn mặn
Mùa thu Paris để sầu tóc ngắn
Tội chiếc lá vàng u uất nhớ xa xăm…”
(Con đường tình Paris)
Thi sỹ khao khát được trở về với những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi, chị gọi người yêu trong vô vọng, gọi đến khi con tim như vỡ vụn:
“Về cùng em đi anh!
Thèm nghe tiếng dỗ dành
Thèm cùng nhau dạo phố
Ngắm mây trời ngát xanh
…
Anh mang theo lời hứa
Về thăm thẳm đất trời
Em bước lẻ chơi vơi
Khúc nhạc lòng tan vỡ.”
(Khúc nhạc lòng tan vỡ)
Khi nỗi cô đơn xâm chiếm thì dù ở nơi phố phường tấp nập hay núi rừng hoang vắng thì vẫn chỉ có những vần thơ làm bạn tâm tình. Đến với đất trời Tây Nguyên những tưởng hòa mình vào thiên nhiên cỏ cây sẽ vơi đi được nỗi niềm ngờ đâu nỗi sầu lẻ bóng càng tăng lên gấp bội:
“Chỉ riêng ta bóng lẻ âm thầm
Vướng víu chân ngập đầy lau lách
Hoàng hôn xuống sương mù dày đặc
Phía thung sâu mờ mịt dáng người
Tựa lưng vào vách núi chơi vơi
Chẳng còn ai bên đời hiu quạnh
Mưa mãi rơi cho sầu mọc nhánh
Tứ thơ buồn gửi lại Tây Nguyên!”
(Tứ thơ buồn gửi lại Tây Nguyên)
Một thời đã xa giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, chỉ còn là kỷ niệm được cất giữ nơi đáy tim, ai đã từng yêu và đã từng tan vỡ trong tình yêu mới hiểu được nỗi cô đơn, trống vắng, mới biết thế nào là những đêm thức trắng, vò võ canh trường. Khi tình yêu ra đi, trái tim Mỹ Loan đã chọn cho mình giải pháp là sẽ chôn chặt mối tình ấy vào một nấm mồ không tên, để cho kỷ niệm được ngủ yên:
“Gửi lại Paris nỗi vấn vương
Hàng cây úa lá rụng ven đường
Sông Seine mờ ảo trôi nhè nhẹ
Hoa cỏ mơ màng đẫm giọt sương
Gửi lại Paris nửa nụ cười
Để dành nửa nụ giữ riêng tôi
Vườn xưa đã khép đầy hoang lạnh
Lạc khúc ca dao nghẹn đắng lời”
(Gửi lại Paris)
Và thi sỹ đã góp nhặt những niềm vui, nở nụ cười bước tiếp, làm bạn với gió trăng, với vũ trụ bao la:
“Đã qua rồi tháng tám bão giông
Em nhuộm nỗi buồn bằng gam màu tím ngắt
Níu sợi mây xa giấu che niềm hiu hắt
Nốt lặng chừng rớt vội giữa hư không
…
Tháng chín về góp nhặt những niềm vui
Còn sót lại trong bộn bề ký ức
Hãy mỉm cười ruổi rong bàn chân bước
Cùng gió trăng ngắm vời vợi thiên hà.”
(Em và tháng chín)
Thế giới thơ tình của Đỗ Mỹ Loan mênh mông bất tận. Đó là những cung bậc cảm xúc yêu thương, nhớ nhung, giận hờn… trong tình yêu. Nếu không có tâm hồn yêu thơ ca và một tấm lòng bao dung, vị tha thì có lẽ tác giả đã không thể viết được những vần thơ làm rung động trái tim độc giả đến vậy! Xin chúc cho hồn thơ của chị sẽ luôn thăng hoa để tiếp tục viết nên những bản tình ca đi cùng năm tháng.
BBT Văn phòng sách & tri thức Việt
LẮNG ĐỌNG HỒN THƠ
LẮNG ĐỌNG HỒN THƠ - NỖI U SẦU THIÊN THU
Hơn nửa cuộc đời chung bước cùng những lận đận phong ba đắng cay tủi cực, vui ít buồn nhiều… đã có những lúc tác giả Hoàng Thị Lãng Mây muốn buông xuôi tất cả. Tuy nhiên chị không phải là người dễ dàng đầu hàng số phận. Bằng tất cả tình cảm tha thiết, niềm khát khao muốn vượt lên sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Bằng tình cảm sâu lắng, niềm đam mê với thơ ca, tác giả đã thể hiện thật sinh động, với nhiều gam màu hình ảnh sắc nét trong tập thơ Lắng đọng hồn thơ:
Gối đầu
lên những vần thơ
Lắng nghe câu chữ
thẫn thờ
nhỏ to.
Trích (Nỗi niềm)
Mang trong tim khối tình riêng nặng trĩu những trăn trở ưu phiền, những cô đơn buồn tủi, những khắc khoải nông sâu… Thơ đã đến bên Lãng Mây như một người bạn tri kỷ. Thơ lắng nghe chị “nhỏ, to”, thấu hiểu chị, cùng chị đãi buồn, nhặt nhạnh sẻ chia những “nỗi niềm”…. Vì vậy mà Lãng Mây viết thơ chính là để trần tình tự sự.
Lặng nghe lời trần tình bằng thơ này của thi sĩ bạn đọc không khó để nhận thấy: Đã không ít lần “người đàn bà” trong thơ Hoàng Thị Lãng Mây cố gắng kìm nén, cố gắng nuốt những giọt nước mắt vào sâu tận trong tim để mong sẽ có thể sống bình yên. Vậy nhưng trong sâu thẳm trái tim người phụ nữ sức chịu đựng cũng chỉ có giới hạn, nên theo lẽ thường chị “dỗi hờn” người đã khiến chị khổ đau, “dỗi hờn” đời đen bạc. Mặc dù xung quanh chị không thiếu bè bạn, hay những lứa học trò chị dầu dãi chở qua sông, nhưng ít ai hiểu được đằng sau vẻ vô tư, hồn nhiên của người phụ nữ dễ mến này lại là cả một nỗi lòng luôn canh cánh trong tim, đó là tiếng khóc than không thành lời cho sự thiếu may mắn trong cuộc đời được bật lên như gió mưa tuôn.
Ngoài kia
lạnh buốt trời đông
….
Bâng khuâng
hồn ngập bâng khuâng
Đèn khuya
lẻ bóng
lệ dâng ...
dâng trào...
Trích (Đêm đông)
Từ những chất chứa dồn nén bởi nỗi “u sầu tận thiên thu”, bao nhiêu giọt nước mắt là bấy nhiêu những chất chồng … Giọt đắng cay, những rưng rưng trong ký ức cứ thế tràn về vỡ òa lênh láng làm chung chiêng mây nghiêng trăng ngã. Nước mắt dù ngập tràn, người đàn bà trong thơ Lãng Mây mím môi hạ quyết tâm sẽ vượt qua những eo óc, những lớp chắn máu cứa, đập nát bức tường quánh đặc màu cô độc đang bủa vây mình, tìm lại khoảng sáng trong vô ngần, ấm áp dịu êm của người sống trong tình muộn.
Giật mình / sực tỉnh cơn mê
Bấy lâu / lạc lối / não nề hồn thơ
Ngõ qua / vướng víu bụi mờ
Quay lưng…/ về phía ước mơ đong đầy!
Trích (Ngộ)
Với những đột phá được khởi phát từ trong mạch nguồn của cảm xúc thơ Lắng Đọng Hồn Thơ của Lãng Mây mang theo nỗi buồn chẳng ai không có khi mắc nợ tơ vương. Có điều thơ chị không chỉ là tiếng nói của mối tình dang dở, là lời giãi bày yêu thương cho những ưu tư mong nhớ, nặng những nuối tiếc xót xa. Trang thơ để lại ấn tượng đậm sâu với người đọc là ở chỗ tuy nỗi nhớ cùng niềm đau làm nên một mối tình ai oán bi thương, trái tim người ở lại thổn thức một bẽ bàng nhưng hồn thơ vẫn tràn ước vọng và khát khao cháy bỏng về một mối lương duyên hòa hợp, một sự trọn vẹn đến cuối cuộc hành trình.
Có lẽ vì thế mà khi chạm vào Lắng đọng hồn thơ ta thấy mình như đang đong thêm nỗi niềm, ta lại cũng thấy như được vỗ về an ủi, tâm sự, sẻ chia… Trái tim ta dường như trở nên “mềm” hơn trước những nặng nợ đa mang nhiều “ngậm ngùi”, nhiều “ trầm tư” của thi sĩ. Điều ấy cho thấy Lãng Mây không "nghiến răng mưu toan" cố tình bịa ra thơ để trở thành thi sĩ. Tác giả đã dùng cảm xúc, âm điệu nhẹ nhàng đầy đa mang, đa cảm rất phụ nữ của tài năng thơ ở độ thăng hoa để đem đến cho ta cái nhìn đầy bản ngã về trái tim người phụ nữ khi duyên phận nhạt nhòa khiến ta có mối đồng cảm sâu sắc với trang thơ và trang đời của chị.
Bạn đọc biết đến và yêu mến Hoàng Thị Lãng Mây chính là nhờ vào những trang thơ tình yêu của giàu xúc cảm của chị. Vị đắng ngọt trong từng câu chữ, từng giai điệu lên bổng xuống trầm của người thơ mạnh mẽ, hiện đại đầy cá tính Hoàng Thị Lãng Mây đủ cho ta cảm nhận được sự ngọt ngào thi vị của tình người, tình đời sâu thẳm chan chứa nhân văn trong tác phẩm. Hãy đọc và cảm nhận!.
Nhà văn Diễm Phượng
VẦN THƠ KHẮC KHOẢI
“VẦN THƠ KHẮC KHOẢI” THIẾT THA, NỒNG NÀN MỘT TRÁI TIM YÊU
Trong cuộc đời mỗi con người hầu như ai cũng có ít nhất một điều để nhớ và một người để yêu thương, khao khát… Đỗ Mỹ Loan cũng không phải là ngoại lệ. Giữa mê cung trần thế với bao khát vọng cùng những rung cảm sâu sắc của con tim, chị đã đăng trình cõi lòng mình lên những trang thơ để được đồng cảm, sẻ chia. Những nỗi niềm tâm sự buồn vui, những ký ức cuộc đời trôi theo dòng thời gian… mà Mỹ Loan đã giữ gìn, nâng niu, chị đã gửi trọn vào thi tập “Vần thơ khắc khoải”.
“Vần thơ khắc khoải” phần lớn là những bài thơ tình với nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là những ký ức ngọt ngào về mối tình đầu thơ ngây, chân thật: “Có sợi nắng nào rơi trên tóc sáng nay/ Cho ta chợt nhớ nụ hôn một thời thơ dại/ Nhịp chân bước giẫm lá vàng tê tái/ Góc sân trường giọt nắng chao nghiêng/ Ngày tháng xưa xa sao nhớ triền miên/ Nhánh hoàng điệp rực vàng lao xao gió/ Nhặt cánh hoa đem ép vào trang vở/ Trưa giảng đường ngồi dệt chuyện thần tiên” (Xôn xao nỗi nhớ).
Có khi là nỗi xót xa, nuối tiếc về mối tình xưa không trọn vẹn để lại trong lòng niềm khắc khoải khôn nguôi: “Từ độ chia tay thuyền tách bến/ Đi về bóng lẻ dấu cô liêu/ Lục bình xuôi ngược trôi lơ đễnh/ Tim tím màu hoa giữa ánh chiều” (Thuyền và bến).
Khi tình yêu ra đi dù là do nguyên nhân gì đi nữa vẫn để lại vết thương lòng rất khó chữa lành trong lòng người con gái. Nỗi buồn chia ly luôn gặm nhấm nơi đáy tim, tác giả miêu tả nỗi buồn của lòng người nhuộm cả vào không gian, cảnh vật: “Và thế là ta thực sự chia tay/ Trước mặt anh em giả vờ vô cảm/ Vừa chớm đông mà vòm trời ảm đạm/ Mây tím buồn như nhuộm cả không gian” (Vụn vỡ yêu thương).
Điều đáng trân trọng ở Mỹ Loan là chị có một tình cảm sâu sắc song không phải vì vậy mà cứ ôm hoài nỗi tiếc nhớ, sầu thương…, chị đã quyết định chôn chặt tình yêu ấy nơi một góc con tim, xếp lại quá khứ và sống thật vui với hiện tại, với những gì mình đang có: “Hãy cười lên đừng nước mắt tuôn tràn/ Hãy xếp lại những yêu thương rạn vỡ/ Hãy gom góp mọi đãi bôi trăn trở/ Gởi gió mây đem giấu tận cuối trời” (Buông bỏ). Trong dòng đời với muôn vàn những đục trong, thị phi, dẫu mang trong mình nỗi buồn riêng tư nhưng Mỹ Loan vẫn vươn lên để sống tốt hơn như đóa hoa Hướng Dương luôn nhìn về phía mặt trời để đón những tia nắng vàng ấm áp.
Trong tập thơ này bên cạnh những bài thơ đầy tâm trạng, đầy tâm sự vẫn có một số thi phẩm ánh lên niềm vui trước thiên nhiên tạo vật, trước những âm thanh cuộc sống: “Tháng giêng rót mật cho hoa/ Lung linh màu áo… tím cà mộng mơ/ Tháng giêng tựa ngõ mong chờ/ Lời ru nồng thắm bên bờ yêu thương” (Rộn rã tháng giêng). Đỗ Mỹ Loan đã biết chọn cho mình cách sống đúng đắn nhất: “Hãy đứng lên đi về phía mặt trời/ Xua tăm tối - ngoài kia đầy ánh sáng/ Hãy buông bỏ nỗi ngậm ngùi chán ngán/ Ôm vào lòng tia nắng ấm ban mai” (Đi về phía mặt trời).
Thơ tình vốn tự thân đã luôn hấp dẫn người đọc, thơ tình Đỗ Mỹ Loan lại càng có sức lay động lòng người bởi đó là những thi phẩm được viết lên bởi một tâm hồn đa tình, đa cảm, thiết tha yêu người, yêu đời.
Tin rằng sau “Vần thơ khắc khoải” độc giả xa gần sẽ còn tiếp tục được đón đọc những tác phẩm thơ hay và giàu ý nghĩa của chị.
Nhà văn THÁI SƠN
Tháng 11/2015
CHẢI TÓC CHỜ THU
Đỗ Mỹ Loan đang gọi thức những nỗi buồn ngọt ngào dần lãng quên trong tât bật đời thường bằng những lời thơ tuyệt đẹp… (Lê Hiếu)
Triết lý vô thường luôn ở trong hành trang cuộc sống và thơ ca Đỗ Mỹ Loan. Chính sự thấm nhuần sâu sắc triết lý đó, mà dù đang ở giữa những ngày đầu thu. sắc thu xưa vẫn lụa là êm ái, vẫn xanh dịu dàng bích ngọc trong tư duy, trong tâm hồn người nữ sĩ tài hoa này. Là cây bút hàng đầu trên diễn đàn ở đề tài tình yêu. Đỗ Mỹ Loan luôn mang đến cho bạn đọc những vần thơ da diết mênh mang ngập tràn với nỗi lòng lắng sâu dịu vợi. Đi giữa mê cung ngôn ngữ thơ ca vô cùng lạ lẫm của Mỹ Loan, ta dễ dàng nhận ra một người thơ thật mượt mà dung dị.
Được biết thêm ít thông tin về Đỗ Mỹ Loan qua báo chí, qua những tác phẩm mà chị đã xuất bản, mới thẩm thấu những giá trị cao đẹp của một tâm hồn, của một trái tim đáng được trân trọng đến nhường nào. Cám ơn Nhà giáo - Nhà thơ Đỗ Mỹ Loan đang gọi thức những nỗi buồn ngọt ngào dần lãng quên trong tât bật đời thường bằng những lời thơ tuyệt đẹp.
LÊ HIẾU
NỐT LẶNG TRONG ĐÊM
Đỗ Mỹ Loan quả thật không muốn làm vơi đi nỗi buồn vì thiếu nó trong cuộc đời, thơ Đỗ Mỹ Loan không mê thiêng đến thế... (Lê Hiếu)
Nỗi buồn duyên nợ đời thơ
Đọc “Lời cuối cho nhau” tôi chợt vẳng nghe đâu đây câu nói của tiền nhân: “Nếu khóc mà vơi đi được nỗi buồn thì trái đất này sẽ ngập tràn nước mắt”
Đỗ Mỹ Loan quả thật không muốn làm vơi đi nỗi buồn vì thiếu nó trong cuộc đời, thơ Đỗ Mỹ Loan không mê thiêng đến thế.
Người ta bảo: “Muốn làm nghệ thuật phải có đủ 3 yếu tố: “nghèo - cô đơn - niềm đam mê cháy bỏng”. Vậy thì có hề chi mà chẳng trải lòng: Sao bỗng dưng lòng bỗng thấy chơi vơi
Không quá đỗi bất ngờ trong mỗi khoảnh khắc cuộc đời, nhất là cuộc đời của một nữ thi sĩ thường lắm đa đoan lo chuyện bao đồng để rồi cái nỗi truân chuyên ùa về đầy ắp tâm hồn mà lãng du gian díu. Biết rằng sự gian díu thanh tao, thánh thiện nhưng giữa cái thế giới đầy vội vã với sự phô phang cuồn cuộn mấy ai chậm lại mà nhìn vào khoảng xa xăm hay ngược về quá khứ để cảm thấy bờ mi nằng nặng, lòng rưng rưng muốn khóc.
Có lẽ vì thế mà Đỗ Mỹ Loan thấy chơi vơi, thấy thấm thía cái nghiệp đời, cái duyên nợ với thơ: Nỗi cô đơn trăn trở suốt tháng ngày / Ta đã khóc bên vần thơ cô lẻ / Giờ còn gì ngoài nỗi sầu quạnh quẽ / Ta cúi đầu nghe xa lạ tuổi tên
Không còn là Đỗ Mỹ Loan yêu kiều đắm đuối mơ mộng xa xăm, chỉ có một nỗi buồn quặn thắt não nề. Buồn như không buồn hơn được nữa, buồn đến nỗi không còn nhận ra hiện thực của mình , nỗi buồn của thi nhân là thế, nó khác người bình thường, nó là cầu nối giữa tâm hồn với tâm hồn, giữa hiện thực với thi ca: Xin cho ta hai chữ lãng quên / Ta trở về bên góc trời sám hối / Thôi giã biệt một quãng đời u tối / Để nỗi buồn cứ đeo đuổi ngày đêm
Cái nghiệp văn chương dễ gieo mầm họa cho thế gian đắm đuối chữ “tình”. Âu cũng là từ tâm khảm mà ra. Cái tội buồn vui yêu ghét khác người để ai đó lầm tưởng tiết hạnh, lý đạo nào có thể né tránh khi đã chọn thơ ca là tri kỉ ở đời. Đỗ Mỹ Loan dù có muốn quên cũng không quên được mà cũng chẳng nên sám hối, thế nhân biết bao kẻ khao khát được mang tội như Đỗ Mỹ Loan mà nào có duyên, có phận.
Theo tôi “Lời cuối cho nhau” là cảm xúc bất chợt ùa vào tâm thức của của một trái tim nhân hậu đa đoan, nhưng lại rất dễ bị kích động. Chính vì thế mà bài thơ có một giai điệu xuất thần khiến người đọc cũng cảm thấy thăm thẳm nỗi buồn. Nỗi buồn của duyên nợ đời thơ có sức lan tỏa thật khiến người ta cảm thấy xót xa mỗi khi cầm bút.
Cảm ơn áng mây buồn muôn thuở ấy đã lắng lòng lại để mãi làm duyên và điểm tô cho bầu trời thi ca thêm hương thêm sắc: Xin cảm ơn tình cảm của bao người / Đã yêu mến áng mây buồn muôn thuở / Rồi mai đây trên đường đời cách trở / Chút lắng lòng lời cuối gửi cho nhau
Lời kết thơ thật êm đềm dung dị, buồn đến thế mà vẫn còn duyên lắm Đỗ Mỹ Loan ơi! Ý thơ đã đạt đến đỉnh cao của chức năng giao tiếp. “Lời cuối cho nhau” là thông điệp cho duyên phận đời thơ.
LÊ HIẾU
VẦN THƠ TRI KỶ
QUÊ HƯƠNG & NỖI NHỚ
Sau bao ngày chờ đợi, đứa con tinh thần đầu lòng của bạn đồng môn Hanh Hoi Nguyen đã chào đời. Tập thơ QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ của tác giả Phạm Thị Hữu Hạnh đã đến tay Loan cách đây mấy phút. Mong rằng bên kia đại dương, bạn hiền sẽ rất vui, rất hạnh phúc khi nhận được tin này.
“QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ” những lời tâm tình thiết tha, sâu lắng.
Trong cuộc đời thơ của mình hầu như nhà thơ nào cũng dành một phần để viết về quê hương - nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Và dù đi đâu, về đâu thì hai tiếng “quê hương” thiêng liêng luôn vang vọng trong tâm khảm mỗi người, bởi vì “Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Chắc rằng những ai khi đọc tập thơ “Quê hương và nỗi nhớ” của tác giả Phạm Thị Hữu Hạnh, đặc biệt là những người con xa xứ sẽ không khỏi bâng khuâng, day dứt vì nỗi nhớ quê như từng đợt sóng cứ thao thiết vỗ đập trong lòng.
“Quê hương và nỗi nhớ” ghi lại những kỷ niệm buồn vui trong đời. Đó là ký ức về một thời đã qua còn in đậm trong tâm trí nhà thơ và nỗi niềm tâm sự trước những khoảnh khắc của cuộc sống hiện tại. Hữu Hạnh là người sống xa Tổ quốc với khoảng cách nửa vòng trái đất, chính vì vậy mà nỗi nhớ quê hương, đất nước luôn thường trực, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Quê hương với những kỷ niệm, những thương yêu luôn trào dâng niềm xúc động mỗi khi ta nhớ về. Nơi ấy đã gắn bó với Hữu Hạnh từ lúc cất tiếng khóc chào đời, làm sao mà không nhớ, không thương cho được. Tác giả nhớ da diết dòng sông, bến nước, con đò, nhớ làn khói lam chiều bảng lảng, nhớ tiếng chuông chùa, nhớ mái nhà xưa... Thơ viết về tình cảm gia đình, tình vợ chồng, tình yêu, tình thầy trò, tình bạn… của Hữu Hạnh cũng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đọc. Thơ Hữu Hạnh rất giàu hình ảnh và nhạc điệu, có những câu thơ thật đẹp, thật lãng mạn: “Rón rén đôi chân, chầm chậm bước/ Sợ lá vàng kia sẽ tả tơi/ Trời thu hiu hắt, ta thơ thẩn/ Đi giữa rừng phong tìm vần thơ” (Mùa thu Canada). Đó chính là sự hòa quyện giữa thơ - nhạc - họa rất nghệ thuật và thi vị.
Bên cạnh thơ, Hữu Hạnh còn viết một số trang hồi ký, bút ký… về thuở ấu thơ nơi quê hương được sống trong tình thương yêu của gia đình, thầy cô, bạn bè. “Quê hương và nỗi nhớ” là những lời tâm tình bằng thơ của tác giả Phạm Thị Hữu Hạnh. Đó là nỗi nhớ quê nhà, là tình cảm gia đình ấm áp thân thương, tình thầy trò, tình bạn, tình yêu… Nếu như không nặng lòng với quê hương, xứ sở chắc hẳn nhà thơ đã không thể viết được những câu thơ với tình cảm thiết tha, sâu lắng đến vậy. Tin rằng “Quê hương và nỗi nhớ” sẽ chạm được trái tim yêu mến của đông đảo độc giả.
Nhà văn Thái Sơn
Chúc mừng chị!
Cảm ơn Hương Thanh Đỗ Thị! Chị rất hạnh phúc khi góp nhặt những bài thơ của bạn bè để in thành tập thơ nho nhỏ, mang đầy kỷ niệm yêu thương!
Một tình bạn quả đúng là... vô bờ.
Dạ đúng vậy đó anh Phạm Xuân Thành. Tình bạn của tụi Loan hơn 40 năm mà vẫn ấm áp, thương yêu nhau như ruột thịt!
Chúc mừng các chị!
Cảm ơn Huong Pham đã chia sẻ!
Bẻ cho mình xin mấy chữ nhá,,ML?
Làm sao bẻ được hả bạn Luu Thành?
Bạn đăng vài bài thơ giới thiệu và bình luận thơ bạn ý là cộng đồng mạng được thưởng thức òi?
Cảm ơn bạn Luu Thành đã gợi ý. Mây Tím sẽ chọn đăng vài bài thơ nói lên tiếng lòng của người con xa xứ, lúc nào cũng nhớ về quê hương yêu dấu của mình.
Chúc Mừng, Bạn, Đỗ Mỹ Loan nhiều nhé!
Cảm ơn bạn Hoàng Đặng rất nhiều ạ!
Góp chung niềm vui của bạn.
Dạ, em cảm ơn anh Quang Huệ Nguyễn đã hòa chung niềm vui của bọn em!
Cảm ơn Nham Binh với đóa hoa gởi tặng!
Đứa con đầu lòng bao giờ cũng được chăm sóc chu đáo trở nên xinh đẹp.
Thật xúc động khi tập thơ này được sự bảo trợ của Giáo sư trường Sư Phạm Sài Gòn là giáo viên chủ nhiệm của tụi em cách đây hơn 40 năm. Thầy em nay đã gần 80 tuổi rồi anh ạ!
Xin duoc chuc mung.!!?
Cảm ơn bạn Tung Lam Pham. Kỳ họp mặt tới đây, mình sẽ đại diện HH tặng tập thơ cho các bạn Nhị 7 và các bạn quen biết HH.
Chuc mung cac ban cua tui nha!
S nhi sau nen k nho HH. Nhung tui minh deu la dong mon!
Cách có một bức tường nha Tô Sương! HH là dân Ngô Quyền, Biên Hòa đó bạn!
Vậy là gặp mặt nhau 3 năm luôn. Mình học NQ năm đệ nhất. Mà HH là nam hay nữ?
Phạm Thị Hữu Hạnh. Ra trường HH về dạy ở Thủ Đức sau đó chuyển về SG đó Tô Sương!
Giờ HH ở đâu? 1.1.2016 có về họp mặt với tụi mình k?
HH đang ở Mỹ, Tô Sương à! Thầy Phạm Hữu Thành bảo trợ cho tập thơ của HH. Hôm nọ Thầy có lên LT thăm L và nhờ L lo giúp tập thơ của HH. Nay đã hoàn thành, chắc Thầy mừng lắm. S có nhớ Thầy PHT? Thầy hình như dạy bọn mình môn Giáo dục cộng đồng và hướng dẫn bọn mình đi thực tế.
Năm mình về họp 2014(?)có gặp và nói chuyện với Thầy, hôm ấy có Cô (vợ Thầy) cùng đi!
Hôm ấy, L có lại chào Thầy Cô. Thầy giới thiệu với Cô L là tác giả mấy tập thơ và bức thư pháp Thầy treo ở phòng khách. Nhớ hồi ấy đi thực tế, Thầy thường chở L đi vì L hổng có xe máy...đó Tô Sương!
Cám ơn quý anh chị và các bạn đã chia sẻ niềm vui của HH nhân ngày đứa con tinh thần đầu tiên của HH ra đời. Cám ơn thầy Thành và bạn Đỗ Mỹ Loan đã gợi ý và bảo trợ tập thơ QUÊ HƯƠNG & NỖI NHỚ. Tập thơ chứa đựng những bài thơ với lời lẽ chân chất của một người con xứ Bưởi. Tuy sống xa quê nhà nửa vòng trái đất, nhưng vẫn canh cánh bên lòng niềm nhớ khôn nguôi của tuổi ấu thơ và một thời áo trắng mà nay chỉ còn là hoài niệm...
Thưa Thầy, tập thơ QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ của HH đã đến tay em.
Em xin báo tin vui này để Thầy rõ.
Em gởi theo đây vài hình ảnh của tập thơ.
Kính chúc Thầy Cô được nhiều sức khỏe!
Học trò cũ của Thầy.
Loan
Kính Thầy,
Tập thơ QUÊ HƯƠNG & NỖI NHỚ đã đến tay Thầy và Loan trước ngày họp mặt SPSG như chúng ta mong đợi.
Em rất vui khi thấy đứa con tinh thần của mình đã hình thành với sự bảo trợ của Thầy và Loan. Tập thơ đã biểu hiện được tình thầy trò và tình bạn vô cùng trân quý đối với em.
Còn hai ngày nữa là đến ngày họp mặt SPSG, Thầy và Loan giúp em chuyển một số tập thơ đến tay Thầy Cô kính mến và các bạn Nhị 7 thân thương. Cám ơn Thầy và Loan.
Chúc Thầy Cô và Loan tham dự ngày họp mặt thật vui...
HH
Nhờ Mỹ Loan rất tích cực nên tập thơ của em Hạnh đã hoàn thành. Thầy trò chúng ta đều vui mừng . Ngày 1/1/2016 tới tôi và ML sẽ gởi tặng các Thầy Cô và các bạn của Hữu Hạnh.
Thân chúc hai em và các cháu luôn khỏe và hạnh phúc.
Phạm Hữu Thành
Tôi đã nhận 25 tập thơ do người em của Hữu Hạnh mang tới.
Hai ngày qua tôi đi Bình Châu Bà rịa nên hôm nay mới trả lời thơ cho Mỹ Loan.
Vậy là tập thơ này đã hoàn thành đúng dự tính của ML.
Hẹn gặp lại vào ngày 1/1/2016.
Phạm Hữu Thành
Thật lòng Hữu Hạnh và tôi phải cám ơn Mỹ Loan rất nhiều. Có Mỹ Loan giúp sức mọi mặt nên tập thơ của Hữu Hạnh phong phú về nội dung lẫn đẹp đẽ về hình thức. Ngày 1/1/2016 sẽ gặp lại.
Phạm Hữu Thành
Tập thơ này đến tay một số thầy cô và các bạn của em Hạnh là chúng ta cùng vui rồi.
Cũng mong sao được hai em vui là tôi vui rồi.
Phạm Hữu Thành
Kính Thầy,
Hôm nay Thầy Cô dự họp mặt Gia đình SPSG chắc có nhiều niềm vui khi gặp lại quý Thầy Cô và học trò cũ.
Em sẽ theo dõi trang web SPSG để xem hình họp mặt, trong đó có hình của Thầy Cô và các bạn của em.
Tập thơ của em đã hoàn thành và đến tay Thầy Cô cùng các bạn như một món quà nhỏ nhân ngày đầu Năm Mới.
Thầy trò chúng ta đều có niềm vui chung và lưu giữ tập thơ như một kỷ niệm đẹp của tình thầy trò.
Kính chúc Thầy Cô một Năm Mới an vui và dồi dào sức khỏe...
HH
Hôm nay, ngày 1/1/2016 gia đình SPSG họp mặt. ML và tôi đã tận tay gởi dến một số thầy cô và các bạn giáo sinh lớp nhị 7 hơn 40 tập thơ" Quê hương và nỗi nhớ " của Hữu Hạnh. Đây là niềm vui của 3 thầy trò ta. Em Hạnh lên facebook chắc biết nhiều hơn.
Vậy là 3 thầy trò ta cùng vui rồi.
Phạm Hữu Thành .
Kính Thầy,
Cảm ơn Thầy và ML đã mang niềm vui lớn đến vợ chồng em. Em cảm thấy tâm hồn ấm áp cho dù đang sống giữa mùa đông lạnh giá miền Tây Bắc nước Mỹ.
Em đã lên facebook đọc những comments của bạn bè nói về tập thơ. Các bạn rất ngạc nhiên khi nhận được tập thơ bởi vì lúc còn đi học em chưa hề viết văn thơ cho trường, cho lớp. Em mong rằng khi đọc phần "Đôi dòng cảm nghĩ" trong tập thơ, các bạn sẽ hiểu lý do tập thơ đã hình thành như thế nào?
Em sẽ nhờ Dung và chị Quyên gởi tặng một số bạn học Ngô Quyền và các thầy cô dạy chung trường với em ngày trước.
Kính chúc Thầy Cô luôn vui khỏe...
HH