Thơ Mới

Chiều đông lành lạnh cùng anh dạo chơi. Vẳng nghe kinh thánh vọng từ xa xôi.

Phố phường tấp nập rực sắc đỏ hồng. Mây trời xuống thấp dải lụa bềnh bồng. Thoảng vài hơi bấc ghé đậu bờ vai. Áo mỏng se sắt... hạnh phúc ngập đầy. Tay em nắm chặt ấm áp tay anh. Sợi nắng lay lắt nằm yên trên cành.

Nhiều khi hờn dỗi giận anh mấy ngày. Chẳng nghe điện thoại chuông réo inh tai. Để rồi đêm đến giấc ngủ trốn tìm. Thèm câu hò hẹn thèm lời ru êm. Tại em nông nổi chẳng chút cảm thông. Chuyến bay về tối thêm trời bão dông. Lá thư anh viết bày giãi nỗi lòng. Cho em hối tiếc nghẹn lời rưng rưng.

Mấy ngày xa cách vắng bóng mặt trời. Dáng hình lẩn khuất… lệ hoài tuôn rơi. Qua cơn buồn rũ tìm lại nụ cười. Bao nhiêu giận dữ theo gió ngàn khơi.

Chiều đông lành lạnh hai đứa bên nhau. Tia nhìn lấp lánh nồng nàn gởi trao.

Chiều như xuống vội úp mặt ngậm ngùi. Lòng ta tơ rối chẳng chút niềm vui.

Sao người đành đoạn nói tiếng tạ từ? Bao nhiêu năm tháng chỉ là ảo hư? Con tim nhoi nhói từng cơn buốt lòng. Thơ đâu có tội sao hoài long đong? Chất chồng kỷ niệm ấp ủ ngăn tim…Buổi hoàng hôn tím dệt lời ru êm.

Gió nghe than thở ghé đậu bờ vai. Ta chừng bỡ ngỡ tưởng nhầm tay ai. Ngày xưa chung bước bây giờ chia hai. Con đường phía trước cô đơn trải dài.

Thôi người ở lại hạnh phúc ngập đầy. Về miền hoang hoải ta sầu bóng mây. Người ơi có biết bên góc giáo đường nghẹn ngào giã biệt một thời tơ vương.

Mùa đông lạnh lẽo tuyết phủ kín trời. Còn ta úa héo…Buồn ơi!...Buồn ơi!...