TÌNH ĐẦU: Phổ nhạc: Văn Ngôn - Thơ: Đỗ Mỹ Loan
Ngày xưa hai đứa thương nhau
Xây bao nhiêu mộng, nói sao cho vừa
Tan trường chờ đợi đón đưa
Lang thang xuống phố, cơn mưa bất ngờ
Thì thầm lời ngọt như thơ
Nguyện cầu Nguyệt lão se tơ chúng mình
Cùng xây dựng mái gia đình
Đêm ngày hạnh phúc bóng hình có nhau
Nhưng mà đời lắm bể dâu
Chuyện tình dang dở nỗi sầu vương mang
Thôi đành lỡ nhịp cung đàn
Đành như chiếc lá cuối ngàn rụng rơi
Tình đầu, tình cuối người ơi!
hoangthilangmay
HOÀI YÊN - Áng Mây Buồn Tím Ngắt Nhớ Thiên Thu (Thơ Đỗ Mỹ Loan) Ca sĩ Kim NgânMAI ANH RỜI THÀNH PHỐ Thơ : ĐỖ MỸ LOAN Nhạc : HOÀI YÊN
Mai anh rời xa thành phố. Về nơi heo hút bụi mù. Bỏ em một mình vò võ. Bên đời lặng lẽ cùng thu. Mai anh rời xa thành phố. Biết rằng em sẽ rất buồn. Một mình giữa dòng xe cộ. Một mình ngồi ngắm mưa tuôn. Biết bao nhiêu là kỷ niệm. Cùng anh qua quãng đường dài. Rồi đây ai khen áo tím. Cho em mượn đỡ bờ vai? Em khóc cho vơi nỗi buồn. Ngày mai anh đã đi rồi. Mong rằng một ngày nắng ấm. Anh về... về với em thôi...
hoangthilangmay
ÁNG MÂY BUỒN TÍM NGẮT NHỚ THIÊN THU *Thơ Đỗ Mỹ Loan
Lâu lắm rồi em chẳng viết cho anh Thư gửi đi… em ngồi chờ… chờ mãi Chim vút bay… không hề quay lại Em thẫn thờ mong ngóng thâu đêm. Mỗi lúc buồn lật thư cũ ra xem Vẫn còn đây lời ngọt ngào như mật Đã ru em bằng cung tơ dìu dặt Trong mắt em đời đẹp tựa màu hồng. Nhớ làm sao ngày ấy cạnh dòng sông Hai đứa ngồi lặng ngắm hoàng hôn xuống Nắng dịu dàng hôn tóc em ngường ngượng Má ửng hồng… chẳng phải nắng… là anh! Sóng lao xao giỡn nước vỗ dập dềnh Anh là vua không ngai vàng võng lộng Em công chúa ưa dỗi hờn… mơ mộng Mơ một ngày cùng sánh bước trăm năm. Chợt ngẩn ngơ khi nốt bổng hóa trầm Phượng rẽ loan chia ngược mùa ly biệt Để xôn xao mắt biếc Để mòn mỏi đợi trông Thư gửi đi… em tự nhủ với lòng Người đã xa… xa tận cùng góc bể Buổi xuân về rưng rưng mắt lệ Áng mây buồn tím ngắt nhớ thiên thu.
hoangthilangmay
(Trong tập thơ TÔI TÌM LẠI TÔI của Nhà thơ ĐỖ MỸ LOAN trang 5&6 NXB Hội Nhà Văn 2017)
MƯA ĐÔNG
Sao mưa rơi ngày đông
Sao mưa rơi chiều đông
Giọt buồn tràn khóe mắt
Buốt giá ngập cõi lòng?
Hạt mưa như chờ ai
Hạt mưa hôn bờ vai
Hôn lên bờ tóc rối
Quên lược chải trâm cài
Mưa thơm nồng hương cỏ
Mưa ru giấc mơ êm
Mưa gieo ngàn thương nhớ
Mưa ngọt nụ hôn mềm
Mưa rơi rơi ngày đông
Mưa rơi rơi chiều đông
Thèm một vòng tay ấm
Che buốt giá ngập lòng
Sao mưa rơi ngày đông
Mưa rơi chi chiều đông
Lời thơ buồn xa vắng
Nỗi sầu dâng mênh mông
hoangthilangmay
Tháng 12/2014
SÂN GA CHIỀU MƯA BAY
Ta đã về đây...
Đã về đây...
Nhìn quanh quất
Chẳng còn ai đứng đợi
Đón chờ ta
Chiếc lá vàng trơ trọi
Nằm buồn thiu
Dáng câm nín lạnh lùng
Sân ga chiều mênh mông
Một mình ta đơn lẻ
Bóng với hình quạnh quẽ
Chuỗi tháng ngày trĩu nặng nỗi cô đơn
Giấu mặt trầm tư
Nuốt vội giọt dỗi hờn
Mưa tầm tã
Đổ qua đời hiu quạnh
Đường tàu băn khoăn
Cho nỗi sầu mọc nhánh
Ta về đâu…về đâu
Giữa lặng ngắt không gian ?
Ta về đâu…về đâu…
Giữa hoang vắng ngỡ ngàng
hoangthilangmay
Hình như đông mới vừa qua ngõ
Phủ trắng màn sương buổi sáng này
Ngây ngất hoa mơ hương ngát tỏa
Ngập trời gờn gợn gió heo may
Sao chỉ riêng mình giã biệt thu ?
Vườn xưa quạnh vắng nẻo sương mù
Lá hoa tan tác màu phai nhạt
Chợt nhớ hôm nào…góc Lãng Du
Vần thơ trăn trở niềm tâm sự
Mắt lệ rưng rưng mãi kiếm tìm
Kỷ niệm một thời xin cất giữ
Tận cùng sâu thẳm của ngăn tim
hoangthilangmay