Ừ thì... mình phải về thôi!
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ừ thì… mình phải về thôi!
Chỉ một phút xao lòng ngày gặp lại
Kỷ niệm xưa ào ào như thác chảy
Chẳng giận hờn khi nói tiếng chia tay
Cũng tại mình chứ nào phải tại ai
Phút cuối đời ba thều thào trăn trối
Giữa cuộc sống đầy gian truân trơ trọi
Một thân mình thay ba mẹ nuôi em
Đâu thể vì ánh mắt quá êm đềm
Mà bỏ lại sau lưng ngàn trách nhiệm
Để nghẹn ngào trong một lần đưa tiễn
Người đã xa… xa tận phía chân trời
Bảo với lòng duyên chỉ có thế thôi
Cô giáo trẻ từng đêm bên giáo án
Buổi đi về dù mưa hay nắng rạng
Vẫn bóng mình làm bạn suốt tháng năm
Các em thơ thương chị sống âm thầm
Hy sinh cả đời mình trong lặng lẽ
Chẳng oán trách cuộc tình đầy dâu bể
Tuổi xuân thì vội vã bước qua mau
Nghề giáo nghèo nên bữa cháo bữa rau
Nuôi các em giờ trưởng thành khôn lớn
Buổi hoàng hôn ruổi rong từ nắng sớm
Vui cùng thơ đến chạng vạng chiều tà
Thật bất ngờ khi dạo bước xứ xa
Gặp người xưa cho hồn chao gợn sóng
Bao năm rồi con tim giờ lắng đọng
Mình đã tìm hạnh phúc với vần thơ
Biết rằng đây chẳng phải bến bờ
Thôi kỷ niệm cất vào ngăn ký ức
Bên ốc đảo giá vẽ cùng nghiên mực
Chờ tay mình thả cảm xúc lên tranh
Mình phải về… dù nước mắt long lanh!
Ru em để lỡ... xuân thì!
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ru cho em ngủ giấc nồng
Thay mẹ từ thuở lọt lòng… ầu ơ…
Thương em tuổi mới dại khờ
Mồ côi mẹ sớm bơ vơ vào đời
Tiếng ru tha thiết bồi hồi
Giấu che phiền muộn trăm lời ngổn ngang
Em ơi hãy ngủ cho ngoan
Chị còn bao việc đa đoan trong ngoài
Lời ru chị lắm u hoài
Xuân thì đã lỡ… đắng cay lại thừa
Ngẩn ngơ sớm nắng chiều mưa
Mắt buồn đọng lại cuối mùa vấn vương
Còn ai chờ đợi cuối đường?
Bão dông chị gánh yêu thương nhạt nhòa
Giờ đây em bỏ đi xa
Vòng tay âu yếm mẹ cha đợi chờ
Bên đời chị bước chơ vơ
Lời ru ngày ấy… ầu ơ… vọng về
Tơ giăng hồn ngập tái tê
Đã phai nhạt mất nguyện thề trăm năm
Một mình chị bước âm thầm
Qua cầu lẻ bóng lệ đầm đìa rơi!
Nỗi niềm đêm đông
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đêm nay trời trở rét
Cái lạnh đầu đông giăng phủ bốn bề
Nỗi nhớ từ đâu ào ạt kéo về
Bao năm rồi chẳng phai nhòa kỷ niệm
Mắt dõi trông tận thiên hà tìm kiếm
Vì sao nào của ba mẹ yêu thương?
Dáng lẻ loi giữa thăm thẳm đêm trường
Đứa con gái mồ côi bật khóc
Mẹ ra đi khi vẫn còn xanh tóc
Chị em con nhiều đói hơn no
Đứa em út mới biết bò
Cứ khản giọng kêu la đòi vú mẹ
Mười bốn tuổi con chỉ là đứa trẻ
Thích tung tăng cùng đám bạn chơi đùa
Tội nghiệp đám em khờ
Con đội nắng cõng mưa
Đỡ đần ba giữa muôn ngàn giông bão
Rồi ba đi…để lại niềm áo não
Đôi vai gầy gồng gánh cả giang sơn
Vừa là cha là mẹ… giấu tủi hờn
Nhìn tuổi xuân héo tàn theo năm tháng
Để lời thơ trở trăn buồn vô hạn
Nỗi ngậm ngùi đọng lại ở bờ môi
Đêm mùa đông lạc lõng đếm sao trời
Con chạnh nhớ song thân giờ đã khuất
Thắp nén nhang con cầu Trời khẩn Phật
Độ trì cho cha mẹ thoát trầm luân
Nhìn khói hương nghe thương nhớ bội phần
Dòng nước mắt cứ tuôn tràn ướt đẫm…
Con về thăm ngoại, ngoại ơi!
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Con về thăm ngoại, ngoại ơi!
Bao năm con đã sống đời tha hương
Ngó quanh một khoảng sân vườn
Nghe như hiu quạnh mây buồn phủ giăng
Cỏ lau vướng víu bàn chân
Dây trầu vàng úa bên thân cau già
Giàn bầu chẳng thấy ra hoa
Mấy bụi rau ngót, thì là quắt queo
Ao chuôm đầy cả rong bèo
Cá lội ngơ ngẩn nhìn theo bóng người
Cây trái ủ rũ kém tươi
Chú Vện nằm cuộn biếng lười vẫy đuôi
Nhà tranh rách nát tả tơi
Nhìn thấy mặt trời lấp ló trên cao
Gió đưa rơi rụng tàu cau
Ngỡ là dáng ngoại thuở nào chắt chiu
Áo nâu quần bạc khăn điều
Một đời nắng sớm mưa chiều thắt lưng
Nhớ về ngày cũ bâng khuâng
Chưa được một lần báo hiếu dưỡng nuôi
Nhiều khi nhớ ngoại ngậm ngùi
Mơ vòng tay ấm ngủ vùi giấc ngoan
Không dưng nước mắt tuôn tràn
Vắng xa bóng ngoại muôn ngàn nhớ thương
Bàn thờ nghi ngút khói hương
Nén trầm cầu nguyện mười phương Phật Trời
Ngoại về cực lạc thảnh thơi
Lung linh ngoại móm mém cười với con!
LẬN ĐẬN THÂN CÒ
Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Theo mẹ ra ruộng muối mấy hôm nay
Con mới biết bao nhiêu là cực nhọc
Thức dậy sớm khi mọi người ngon giấc
Đôi vai gầy trĩu nặng với gánh quang
Cả một đời mẹ vất vả lo toan
Ba mất sớm, tuổi xuân giờ héo úa
Trời chang chang biển nắng vàng rực lửa
Mẹ khom lưng bước từng bước nặng nề
Hạt muối long lanh giữa buổi trưa hè
Mồ hôi mẹ tuôn như dòng thác đổ
Cuộc đời mẹ sao ngập tràn gian khổ
Lận đận thân cò một nắng hai sương
Nói làm sao cho hết nghĩa yêu thương
Nhìn dáng mẹ liêu xiêu ngoài nắng cháy
Nước mắt con cứ mặc tình tuôn chảy
Mong lớn khôn san sẻ bớt nhọc nhằn
Gánh muối từng ngày đắp đổi miếng ăn
Vai kĩu kịt , áo bạc màu lam lũ
Mùa qua mùa vượt thác ngàn bão tố
Con nghẹn ngào gọi khẽ: “Mẹ yêu ơi!“