Bới đống tàn tro
Bới đống tàn tro lạc dấu tìm
Mấy dòng hồi ức giữa thâu đêm
Thu đi gợi nhớ ngàn tâm sự
Đông đến mang theo vạn nỗi niềm
Hứa hẹn làm chi lời thệ ước
Để giờ biền biệt vết chân chim *
Thả trôi con nước hờn dâu bể
Xin giữ lại đời chút ấm êm
Chiếc lá mồ côi
Chiếc lá mồ côi tủi phận mình
Giữa đời hiu quạnh bước chông chênh
Đợi trăng ve vuốt lời an ủi
Chờ gió mơn man tiếng dỗ dành
Biển rộng sông dài mơ chẳng thấy
Đèo cao núi thẳm mộng không thành
Vấn vương chi để buồn rười rượi
Héo úa thân gầy dáng mỏng manh
Chiều cô lẻ
Sao gió chiều nay lạnh lẽo tràn
Bên thềm vài chiếc lá bay sang
Phải chăng thu tím vừa chia biệt
Để cảnh vườn xưa thoáng ngỡ ngàng ?*
Hai chữ nhớ thương còn trắc trở
Đôi vần chờ đợi mãi gian nan
Tóc mây thổn thức niềm cô lẻ
Ngả bóng hoàng hôn sợi nắng tàn
Chơi vơi
Phố nhỏ chiều nay vắng bóng người
Một mình dạo bước dáng chơi vơi
Hàng cây xào xạc thơm mùi lá
Con dốc đìu hiu lặng khoảng trời
Thảng thốt nghĩ về miền quạnh quẽ
Bàng hoàng nhớ đến nẻo xa xôi
Có nghe thổn thức vì sao lạc
Tận cõi thiên hà kiếp nổi trôi
Duyên phận long đong
Bong bóng trời mưa nổi phập phồng
Nghĩ mình duyên phận lắm long đong
Bên tường lá rụng trôi tan tác
Trước ngõ mây giăng phủ mịt mùng
Bến nghĩa đò tình chờ hội ngộ
Đêm đông ngày hạ đợi tao phùng
Trăm năm mòn mỏi hờn bia đá
Góc bể chân trời mãi nhớ nhung
Giận mùa đông
Nghĩ đến mùa đông… giận lắm rồi!
Để sầu héo hắt cả muôn nơi
Bâng khuâng nỗi nhớ giăng đầy ngõ
Khắc khoải niềm thương phủ ngập trời
Chín đợi mười mong cay khóe mắt
Trăm chờ ngàn ước xót bờ môi
Đi trong buốt lạnh màu hoa tuyết
Chợt thấy tủi hờn phận cút côi
Hong nắng
Nhặt nắng đem hong ở cuối trời
Cớ gì mắt lệ lại tuôn rơi ?
Trăng kia tròn khuyết thường lay chuyển
Cồn nọ thấp cao chẳng đổi dời
Biền biệt tri âm miền núi thẳm
Mịt mù bạn hữu nẻo trùng khơi
Hãy quên đi nhé tình hư ảo
Đón ánh bình minh rộn rã lời
Hững hờ
Hững hờ người vội bỏ ra đi
Biền biệt phương xa chẳng nói gì
Cứ tưởng thu tàn mơ hội ngộ
Nào dè đông chớm khóc chia ly
Nguyện thề chung thủy giờ phai nhạt
Để mỗi đêm về phải ướt mi *
Thôi nhé đành quay lưng ngoảnh mặt
Gởi lời từ tạ… mối tình si !
Khắc khoải
Phận mình chẳng khác áng mây trôi
Lơ lửng chênh vênh giữa cuộc đời
Nắng sớm lang thang miền núi thẳm
Mưa chiều rong ruổi chốn trùng khơi
Đắng cay mấy thuở sầu chưa cạn
Đau khổ bao lần khóc chẳng vơi
Thơ vận tháng ngày luôn khắc khoải
Đêm dài lẻ bóng chỉ riêng tôi
Lá sầu
Hỏi lá vì sao lại úa sầu ?
Đêm dài chợt sáng thoắt qua mau
Bướm ong rộn rã câu mời gọi
Hoa cỏ sum sê khúc đón chào
Dãi nắng dầm mưa màu nhạt nhẽo
Ru đời gởi phận dáng hư hao
Vô thường mộng huyễn trăm năm tận
Nức nở tháng ngày cuộc bể dâu
Lạc mất nhau rồi !
Đánh rớt hồn thơ ở dọc đường
Một ngày đông chớm mịt mờ sương
Bút nghiên trầm lặng câu hờ hững
Chữ nghĩa buồn thiu vẻ chán chường
Cách biển ngăn sông còn tưởng nhớ
Hay là nhạt nhẽo khúc yêu thương ? *
Ruổi rong giữa chợ đời hư ảo
Lạc mất nhau rồi để vấn vương