TÍM MÀU NHUNG NHỚ
Về phố núi chiều nay
Ngẩn ngơ tìm thạch thảo
Để rưng rưng sắc áo
Để mắt biếc dỗi hờn
Lang thang cùng cô đơn
Trời đông pha gió bấc
Chợt hồn nghe quay quắt
Lạnh buốt ngập vai gầy
Phố núi chiều mưa bay
Từng sợi vương tóc rối
Hoàng hôn sao xuống vội
Thăm thẳm cả lối về
Hoang vắng khắp bốn bề
Nhạc ngựa buồn văng vẳng
Chiều đông sao nghẹn đắng
Không dưng mắt nhạt nhòa
Đã phai nhạt màu hoa
Màu yêu thương một thuở
Tim tím màu nhung nhớ
Bâng khuâng dõi mắt tìm
hoangthilangmay
BĂN KHOĂN
Giấy bút nằm đó ngổn ngang
Mà thơ đâu mất ngỡ ngàng khôn nguôi
Con chữ giấu mặt biếng lười
Đêm khuya cùng ánh sao trời tỉ tê
Buồn nghe chim sáo gọi về
Trời đông lạnh giá tái tê cõi lòng
Một mình đứng giữa mênh mông
Hồn như chao đảo bởi dòng thơ ai
Nói làm chi tiếng đắng cay
Cho thơ ủ rũ tháng ngày trở trăn
Thả vần lục bát băn khoăn
Sáo ơi, sáo có biết chăng nỗi niềm?
hoangthilangmay
GỞI NỖI NIỀM QUA MẤY TRANG THƠ
Có mịt mờ cách trở gì đâu?
Ngày mấy lượt vẫn thường gặp gỡ
Khoảng không gian là màn ảnh nhỏ
Phím yêu thương chờ đợi tay người
Bên này bờ ta thật sự lẻ loi
Bao tâm sự nhờ vần câu nói hộ
Các con chữ vẽ thành màu nhung nhớ
Gởi nỗi niềm qua mấy trang thơ
Ở bên kia người gọi gió thẫn thờ
Ngắm mây bay ngắm nắng vàng trải thảm
Rồi không dưng để hồn thơ ảm đạm
Trách cứ rằng…rằng quên phía cút côi!
Mười hai giờ bay thăm thẳm phương trời
Gặp được nhau thật vô cùng hạnh phúc
Nhớ cái thuở giấy bút đùa nghiên mực
Vần thơ đi… thơ đến… quyện đôi dòng
Ở bên này trời đã bước vào đông
Ta co ro đi dưới màn băng giá
Tháng mười một nghe chừng như xa lạ
Nỗi lạc loài…
Chai cứng cả hồn thơ...
hoangthilangmay
HOÀNG HÔN GỌI NẮNG
Hình như ngày đã úa tàn
Lưa thưa mấy sợi nắng vàng mỏng manh
Loanh quanh rồi lại loanh quanh
Hồn thơ ủ rũ bên mành thở than
Thôi đừng nước mắt tuôn tràn
Đừng gieo cay đắng ngổn ngang tấc lòng
Hết cơn buốt giá mùa đông
Nàng xuân rực rỡ điểm hồng mắt môi
Với tay níu mảng tơ trời
Bóng chiều chậm lại... sáng ngời niềm tin
Vẫn còn đâu đó ân tình
Cùng nhau chia sẻ gập ghềnh lối qua
Vần câu đằm thắm mượt mà
Hoàng hôn gọi nắng thiết tha cuối ngày
hoangthilangmay
THẮP SÁNG CHỮ TRI ÂN
Cảm xúc đầy khi trở lại trường xưa
Bốn mươi năm nhiều dâu bể
Bác lái đò sớm chiều trong lặng lẽ
Đưa khách ngược xuôi dòng…
Khách hối hả bước ra đi!
Đứng ngẩn ngơ bên đám cỏ xanh rì
Ngẫm thời gian trôi nhanh quá!
Mới ngày nào còn ngỡ ngàng xa lạ
Bên bạn bè và các thầy cô...
Rồi yêu thương gắn kết bến bờ
Giờ thực tập trước đông người bỡ ngỡ
Cô giáo sinh nâng niu từng trang vở
Nét ngây thơ màu mực tím học trò
Tường vôi hồng ấm áp tuổi mộng mơ
Trưa ở lại quây quần bên ghế đá
Sân mát rượi nhờ lung linh bóng lá
Hoàng điệp vàng rực rỡ thoảng đưa hương
Thoáng hai năm thi tốt nghiệp ra trường
Ngày chia tay để lại nhiều lưu luyến
Câu bịn rịn nghẹn ngào khi đưa tiễn
Đàn chim bay về mọi nẻo xa gần
Trở lại trường nghe lòng chợt bâng khuâng
Tóc thầy cô giờ pha màu sương tuyết
Nhìn quanh quất…vài bạn thân biền biệt
Để nỗi buồn như len nhẹ vào tim
Vẫn còn nghe lời thầy giảng êm đềm
Bài học quý theo em qua năm tháng
Vẫn đứng vững ngày ngày trên bục giảng
Tiếp bước thầy dạy dỗ đám trò ngoan
Công ơn thầy cô cao tựa non ngàn
Em vẫn nhớ câu lương sư hưng quốc
Về thăm trường niềm vui xen nước mắt
Mãi muôn đời thắp sáng chữ tri ân
hoangthilangmay
Ơi hỡi bờ đông!
Mở máy ra, thật bất ngờ
Bờ đi đâu mất bụi mờ phím xưa?
Bên này mấy sợi lưa thưa
Chẳng biết bên ấy cơn mưa có về?
Cuối thu trời lạnh tái tê
Nhìn khắp bốn bề hai chữ lạ xa
Mưa hay nước mắt nhạt nhòa?
Tủi hờn vẫn chỉ mình ta góc trời
Bờ đông sao lặng kín lời
Để lắm bồi hồi vườn cũ trống trơn
Giậu thưa bạc phếch màu sơn
Chú mèo ngái ngủ gió vờn bên hiên
Bờ tây mắt ướt lệ viền
Chờ bờ đông mãi bên triền sông Seine
Mà nào chẳng thấy tuổi tên
Xa xôi một thoáng lãng quên sao đành?
Bên này ta vẫn đinh ninh
Bờ chăm chỉ dệt thơ tình dịu êm
Mong ngày nắng ấm qua thềm
Bờ tây gặp lại bạn hiền... hòa thơ!
hoangthilangmay
Seoul hoàng hôn
Quá cảnh Seoul trời đã hoàng hôn
Một mình ta lang thang ngoài mưa bụi
Gió se lạnh bờ vai thêm hờn tủi
Chẳng còn ai đi bên cạnh cuộc đời
Vòng tay gầy nên cứ mãi chơi vơi
Không giữ được ngày hồng xưa kỷ niệm
Đến rồi đi để nhọc nhằn tìm kiếm
Nụ cười buồn đọng lại ở bờ môi
Nghe đâu đây văng vẳng tiếng ru hời
Điệu lục bát ngọt ngào và sâu lắng
Cả vũ trụ như chìm trong tĩnh lặng
Để vỗ về, đánh thức một hồn thơ
Chiều Seoul mây xuống thấp mịt mờ
Nhớ hôm nào nghẹn ngào lời giã biệt
Trời chưa đông mà nghe chừng bão tuyết
Giá lạnh về… Thảng thốt gọi tên nhau
Seoul hoàng hôn lộng lẫy sắc màu
Sao chẳng thấy dáng hình nào lẩn khuất
Đêm cô đơn cay nồng lên khóe mắt
Nỗi nhớ nhung giăng phủ khắp bốn bề
Chia tay Seoul lòng chợt tái tê
Còn xa lắm trên dặm dài rong ruổi
Khoảng mênh mông chìm dần vào vũng tối
Ta thẫn thờ để rớt vội tứ thơ
hoangthilangmay