Thơ Hà Nội
Trần Hà Nam
Thơ Hà Nội là tên gọi giản dị nhất, tập hợp những buồn vui và những mối tình vụt bay vào dĩ vãng, những khát khao trong những đêm trống vắng và những ngày lang thang cơm bụi bia vỉa hè trà đá nhân trần quán xá Hà Nội.
Cũng là một cách thử phá cách mình chăng?
Trữ tình và cả phá đám!
Có cả những bài ở Qui Nhơn mà viết, để nhớ Hà Nội.
Ngỏ đôi dòng, vui miệng nói "ngỏng đôi giò" theo cách lái quen thuộc của dân Bình Định. Cho khỏi mất gốc!
Lãng tử Trần Nam
Là Ta, muốn sống thật hiền
Lãng quên đi những ưu phiền ngày qua
Mà sao em lại xót xa
Trách ta nỡ vội phôi pha ân tình
Là Ta, một kẻ bạc tình
Rong chơi ảo mộng phiêu linh chốn nào
Là Ta nhoi nhói tim đau
Mỗi lời em trách héo nhàu ruột gan
Là Ta, danh phận dở dang
Buồn vui bất chợt, đa mang đèo bòng
Là Ta, lãng đãng bềnh bồng
Ngoảnh nhìn lại, thấy đời không có gì...
Hà Nội, ngày tôi đi
Phố phường xa hun hút
Nắng mưa bất chợt
Giữa hè sao ngỡ gặp mùa thu?
Hà Nội ngày tôi đi
Có bàn tay nào ánh mắt nào
Nụ cười nào và cả giọt nước mắt
Làm tôi chậm bước luyến lưu...
Hà Nội
Ngày tôi đi
Mang theo chút hương cốc bia vỉa hè
Chút lạnh se sương cuốn trong nỗi nhớ
Tôi gửi chút nồng nàn ở lại
Chút bâng khuâng ngày tháng đã đi qua...
7.2008
Thơ Trần Hà Nam - 2008, tác giả tự trình bày.