Một ngày bình thường
Thơ Trần Hà Nam
Hoá ra mình còn biết rưng rưng
Khi nghe khúc ca ngày xưa chợt nhắc
Đôi khi dễ khóc dễ cười
Dễ hờn giận, bỗng thấy mình tẻ ngắt
Cuộc đời nhiều khi chóng mặt
Chong mắt suốt đêm chẳng nghĩ được gì
Chỉ cuộn mù khói thuốc ngột ngạt căn phòng kín
Thõng thượt nằm ngồi, chẳng muốn làm chi
Đã lâu lắm nàng thơ không gõ cửa
Quẩn quanh rồi lại triết lí cùn
Cố viết thành thơ, mệt nhoài cơm áo
Thôi thì em cứ đi đi…
Cứ ngỡ mình sống như là kẻ khác
Đôi lúc cuồng lên nghệ sĩ ngút trời
Say đứ đừ ruột gan moi bằng hết
Lại nghêu ngao ta chẳng còn chi!
Có điều gì là lạ đêm nay
Khi nghe khúc hát người anh hùng Côn Đảo
Tự do*! Tự do! Cuốn trào giông bão
Ta chợt lặng đi thức suốt đêm dài
4.2.2005
.* Bài hát của anh Lê Quang Vịnh
Bản quyền của Trần Hà Nam - 2008