Xứ núi
Trần Hà Nam
Chiều trải mênh mang lớp núi xa
Nắng tà đỏ quạch
Chim lẻ bầy kêu bạn thiết tha
Mặt trời lên
Ráng chiều in vách núi
lừng lững cô đơn
Người bé nhỏ trong linh thiêng rừng núi
Những chân trần, ngực đồng đen vạm vỡ
Ngân nga trường ca
Mà vẫn muôn chiều sương khói trắng
Chiều về xứ núi
Âm vang cồng chiêng
Chân trần chếnh choáng
Đêm ủ men
Giá ta làm thi tiên Lý Bạch
Uống ngàn chung múa bút phóng thơ cuồng
Ôi ta chỉ thân lãng tử
Mới dăm ly đã buồn
Xứ núi trầm
lãng đãng khói mây
Mắt trẻ tròn xoe ô hay người -phố
Trời buông vòm tím thẫm
Giờ đây chắc phố đã lên đèn
An Lão, 4/1992
3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang
8. Xứ núi
9. Anh sẽ hát
10. Tùy hứng Billard
11. Công bằng
12. Tự sự 95
14. Kỷ niệm ngày của mình
15. Hoài niệm
16. Cổ tích - ngày thường
17. Qui Nhơn 98
18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử
19. Romantic
20. Nói ngông
21. Thời vi tính
22. Ký ức
23. Qui Nhơn mùa hoa sữa
24. Qui Nhơn và tôi
25. Nỗi nhớ
26. Viết khi vắng vợ
27. Mẹ Xuân Thạnh
28. Một ngày bình thường
Bản quyền của Trần Hà Nam - 2008