Tâm tình ngày xa...
Trần Hà Nam - Thơ Hà Nội
Lãng đãng
Ừ, thì ta lãng đãng
Đôi khi quên mất mình là ai
Gửi gió gửi mây lời huyễn mộng
Rồi chợt buông lơi tiếng thở dài!
Chí lớn tài cao? chuyện đã xưa
Gần bốn mươi năm đời vẫn chưa...
Bạc tóc vẫn còn hay lãng đãng
Mơ hoa phiêu phỏng mấy cho vừa?
Miệng cứ nhẩm bài kinh nhật tụng
"Gái ơi...!", tắc tị trước giai nhân!
Bồng bềnh quên lãng bao ngày tháng
Sực nhớ ta chưa trả nợ trần!
Thôi viết câu thơ lãng cuối cùng
May ra lòng có chút thung dung
Mơ đời danh vọng, tiền như nước
Một vợ hai con cũng đủ dừng!
Hơn ba mươi năm lẻ
Vẫn chưa về Hà Đông
Bao bạn bè thơ bé
Có còn ai nhớ không?
Sợ về như khách lạ
Chẳng có ai chờ trông
Phố phường nay khác quá
Nhà cửa lấn ruộng đồng.
Nghe nói sắp sáp nhập
Mình thành dân Thủ đô!
Hà Đông của ngày ấy
Chẳng còn gì ngày xưa!
Tất cả như giấc mơ
Về lại ngày thơ bé
Ngày ấy ta còn mẹ
Hà Đông giờ xa mờ...
Có những khi hối hả chạy đua
Thấy mình chậm chạp và già nua quá đỗi
Công việc thì dồn đuổi
Mình lại thích lang thang!
Có những khi chóng mặt ngộp tim
Dồn dập bao cảm xúc
Như phút dõi theo quả penalty định mệnh.
Có những khi rề rà theo nhịp bài ca
Đếm giọt cà phê
Mặc thời gian đi vô định
Thấy mình là kẻ nhác lười!
Giật mình nghe tiếng đêm
Biết một ngày đang qua một ngày đang tới!
Cuộc sống đôi khi làm ta lúc nào cũng vội
Chừng nào mới thật thảnh thơi?
Rồi tất cả trôi qua
Những ồn ào nông nổi
Những duyên tình kết vội
Vẫn chưa nhận ra nhau
Có gì là lắng sâu?
Có gì là hời hợt?
Có gì là bất chợt?
Có gì là của nhau?
Thôi gửi lại dăm câu
Gửi lại lòng thương mến
Cái gì đang sắp đến
Cái gì rồi sắp qua?
Xa rồi, xa rất xa
Ta lại về phố biển
Sóng và bờ quyến luyến
Năm tháng cũ bình yên!
Thay một lời từ giã
Thơ liệu có ấm lòng
Một mai thành xa lạ
Còn lưu luyến gì không?
Bản quyền của Trần Hà Nam - 2008