Tự sự 95

Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Tự sự 95

 

Những câu thơ áo trắng ngủ yên

Người đàn bà lặng lẽ khóc

Mặc sóng gầm gào, gió lùa tung mái tóc

Vô tư ơi, tất cả đã xa rồi

 

"Có một thời người ấy rất yêu tôi"

Những nuối tiếc đều mở đầu như thế

Ân tình cũ bọt bèo như sóng bể

Người ngoảnh mặt quay lưng không nói tiếng tạ từ

 

Có một thời lâu lắm, hình như...

Em ngày ấy là người con gái khác

Mắt rạng rỡ, môi nồng nàn, khao khát

Đem tin yêu trao gửi hết một người

 

Có thể là em đã hết yêu tôi

Em trách giếng chẳng sâu cho nối dây tình ái

Em trách phận dun đẩy người con gái

Bến nước mười hai đày đọa tâm hồn

Tôi chẳng phải gã hào hoa khí khái

Xoay giữa đời bương chải, bôn chôn...

 

Nhưng lẽ nào lại trách cứ nhau

Khi hạnh phúc quá xa tầm tay với

Khi cuộc sống ngập tràn bao dấu hỏi

Vào cuộc mưu sinh mấy kẻ an bình

 

Và tôi vẫn cùng em dấn bước song hành

Sao vội vã phũ phàng nhau đến thế

Ngày tháng cứ trôi, ta không còn trẻ

Có nghĩa gì chăng, một chút giận hờn

 

Có nghĩa gì đâu, hạnh phúc cỏn con

Ao ước mãi đến giờ còn xa tắp

Dẫu biết ngày xưa không bao giờ trở lại

Xin đừng đưa nhau đến những niềm đau.

                                                7.95

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95  

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22.  Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường