Sống
Trần Hà Nam - Thơ Hà Nội
Có lúc hối hả mà sống
Để rồi tất cả vụt bay
Hạnh phúc nối liền đau khổ
Trôi dần qua một tầm tay
Sao không ước một lần ta sống chậm
Ngẫm nghĩ nhiều hơn cho cuộc đời mình
Thưởng thức vị cà phê buổi sáng
Nghe một bài giao hưởng
Lặng nhìn một buổi bình minh!
Có khi thấy công việc thật đáng ghét
Kéo ta đi mệt mỏi tháng ngày
Chẳng biết bao giờ tóc thêm nhiều sợi bạc
Mà cứ giữa đời lơ ngơ...
Ta không tốt quá mức như ta tưởng
Cũng tham lam cũng nóng nảy cũng bon chen
Hối hả viết những câu văn sống sượng
Thích vuốt ve phỉnh nịnh những lời khen
Sao không thử một lần ta sống chậm
Để nhận ra đời còn lắm ân tình
Có những ai vì ta rơi nước mắt?
Có những ai dám vì ta hy sinh?
Sao không thử một lần sống chậm
Nhưng quỹ thời gian rút ngắn lại rồi
Sống vội vã để rồi ta tiếc nuối
Có những phút giây không thật là mình!
Ngày ngày trôi qua trên từng tờ lịch
Trang giấy vô hồn ta nhạt biết bao
Bỗng một hôm thấy người trống rỗng
Hạnh phúc khổ đau qua như chiêm bao
Ừ ta biết mai rồi ta hối hả
Lịch kín dày những dự định, lo toan
Ta chỉ sống cho mình? Phải chăng là đã sống
Hay chỉ là tồn tại giữa nhân gian
Có để lại cho đời chút gì ý nghĩa?
Có thật là ta đã sống hết mình
Cuộc đời cứ lòng vòng bao dấu hỏi
Câu trả lời nào cho cuộc đời ta?
Bản quyền của Trần Hà Nam - 2008