Qui Nhơn và tôi 


Thơ Trần Hà Nam 

Trang chủ

Trần Hà Nam

Tiếu ngạo giang hồ

Sổ tay ghi chép

Giao lưu 

Liên lạc

Câu lạc bộ Xuân Diệu

 

Qui Nhơn và tôi

 

Những con sóng chiều lừng lững đổ bọt trắng vào cát vàng làm nên một biển Qui Nhơn rất nhiều thơ cho những kẻ lắm mộng mơ thả hồn  vào mênh mông mây biếc trời xanh gành đá.

Tôi đi tìm gì trong chiều hoang lang thang bờ bãi? Một bến neo bình yên cho lòng một kẻ đã nhuốm thị thành vào tim óc hay theo cánh buồm xa mang khao khát đón gió muôn trùng?

Qui Nhơn tinh khôi, chưa kịp hình dung bao đường ngang ngõ tắt, mê cung số nhà tên phố, những biệt thự những công viên vươn tầm đô thị loại hai, mà gió vẫn thế mà sóng vẫn thế và tôi vẫn thế cứ như chẳng khác gì thời hai mươi hừng hực sống , nồng nồng mặn mặn bụi bụi bèo bèo...

Ước một cơn mưa gột rửa nỗi buồn vô cớ trôi đi cùng những gì đã mất để giữ lại một Ta một Em, gia đình con cái sự nghiệp, bình thản sẻ chia cùng Qui Nhơn cơm áo gạo tiền thi ca nhạc họa để biết lòng mình chưa hóa đá lặng câm.

 

                                                                        22-5-2000

Mục lục: 

  1. Qui Nhơn trong tôi

2. Qui Nhơn

3. Nghe hát trên dòng Hậu Giang

4. Trăng Nha Trang 

5. Lá rơi

6. Bài hát cho em

7.Mưa mùa hạ   

8. Xứ núi  

9. Anh sẽ hát  

10. Tùy hứng Billard

11. Công bằng

12. Tự sự 95 

13.Hẹn với thơ 

14. Kỷ niệm ngày của mình  

15. Hoài niệm

16. Cổ tích - ngày thường

17. Qui Nhơn 98

18. Lên Qui Hoà nhớ Hàn Mặc Tử

19. Romantic

20. Nói ngông

21. Thời vi tính

22. Ký ức

23. Qui Nhơn mùa hoa sữa  

24. Qui Nhơn và tôi

25. Nỗi nhớ  

26.  Viết khi vắng vợ

27. Mẹ Xuân Thạnh  

28. Một ngày bình thường